Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thực ra, em cũng rất cảm ơn anh vì những ngày anh bỏ em lại giữa những điều quan trọng của cuộc đời em. Ngày em tốt nghiệp anh chẳng đến, ngày em hoang mang tìm kiếm công việc cho mình anh cũng không ngó ngàng. Và chính những lần lần đó em biết em mạnh mẽ đến nhường nào.
***
Sau chia tay, cái cụm từ ngắn gọn này chỉ cần nghe tới thôi chúng ta cũng đã đủ xót. Cuối cùng thì tình yêu của anh, của em, của chúng ta cũng kết thúc, sự cố gắng nhạt nhòa cuối cùng cũng đã kết thúc.
Ngày gặp được anh, em nghĩ thượng đế đã thật ưu ái với em mang anh đến đặt đúng vào vị trí chúng ta gần nhau nhất để an ủi và san sẻ cho nhau. Em cũng đã từng nghĩ có lẽ sau bao cố gắng, sau bao tổn thương của em giờ đây đã có người thấu hiểu, trái tim đầy vết xước của em cũng có người tình nguyện tỉ mỉ chắp vá. Nhưng mọi thứ nếu luôn tốt đẹp người ta sẽ chẳng nhắc tới cụm từ “Sau chia tay” làm gì anh nhỉ.
Ngày đó, ngày anh và em đã quyết định chia tay nhau. Chúng ta thật lạ mình dừng lại chẳng có một trận cãi vã to tát nào, chẳng có người nào mang về tình mới, cũng chẳng phải cả hai hết yêu. Nhưng cũng vì những điều không to tát ấy mà mình đã rời đi mãi về hai hướng chẳng quay lại nhìn nhau.
Đã 2 năm kể từ ngày mình chia tay, anh lo toan công việc của mình còn em thì lại loay hoay tìm hướng mới. Giờ đây, anh đã tìm cho mình một công việc tuy lương không cao nhưng nó làm anh thoải mái, anh có một nơi để về đó là nhà, một người cùng đi bên anh để san sẻ những áp lực trong cuộc sống.
Em của 2 năm sau cũng đã thay đổi nhiều duy chỉ có một điều mãi không thay đổi là vẫn còn yêu anh. Hôm nay, em nhận được điện thoại của anh, anh thông báo rằng anh có người yêu mới rồi, mọi thứ cũng đang dần ổn định. Anh nghĩ xem em có nên chúc mừng anh không, em có nên chúc phúc anh khi trong hạnh phúc đó không có em không? Nhưng nếu là mong anh không hạnh phúc thì cũng không phải là điều em muốn. Em vẫn ngồi đó, im lặng nghe anh nói về một người khác mà em cảm giác ở đầu dây bên kia anh đang nở nụ cười.
Em biết mình đã chẳng còn là gì trong anh nữa rồi. Nghe anh nói chuyện nhưng lòng rỗng tuếch, em không vui cũng chẳng buồn, em chẳng biết mình sao nữa. Duy nhất một điều em nhận thấy rõ ràng là em thấy lòng mình đau, hình như em vừa mất đi điều gì đó quý giá nhưng tìm lại nó ở đâu thì em lại không thể.
Hôm nay trời mưa, một mình em chạy xe giữa những con phố đông nghẹt của Sài Gòn. Em không biết từ khi nào em bị dòng người Sài Gòn cuốn đi như thế. Đột nhiên em nhớ em của những ngày tháng đã cũ, em cũng chẳng biết thế nào nhưng mỗi ngày mưa câu chuyện cũ với em lại ùa về như những thước phim chậm dần và rõ ràng đến không ngờ.
Em dần hình dung lại những ngày cũ, ngày anh rời đi và em bắt đầu tập quen với việc bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Ngày chúng ta chia tay, em thu mình trên chiếc giường ọp ẹp của phòng trọ cũ nơi mùi hương của anh vẫn còn lưu lại. Em khóc, em gào lên giữa những nỗi buồn không thể nói cùng ai.
Đêm đó, em đã khóc nhiều đến nỗi bạn bè cũng đoán được có điều gì đó không ổn nhưng không ai dám lên tiếng hỏi han. Sáng hôm sau, em bước xuống đường với đôi mắt sưng húp, em xõa tóc cố tình che đi đôi mắt đỏ hoe và nước mắt chực trào rơi xuống.
Em không muốn ăn uống gì, chẳng muốn đi đâu ngoài việc lên lớp rồi lại về phòng và một mình đối mặt với những kỉ niệm mà nơi đâu cũng là bóng hình anh. Những ngày sau đó em chỉ ăn uống cầm hơi, không hứng thú với mọi điều, em thức khuya lang thang khắp các trang mạng và tìm người chia sẻ trong vô vọng.
Những ngày tiếp theo em chỉ muốn mình nhanh thật nhanh rời khỏi đây, rời khỏi thành phố biển nhỏ bé mà nơi đâu cũng đầy kỷ niệm của hai đứa. Để không phải trở về căn phong trọ bí bách mà nhớ lại ngày anh tới mang mọi thứ đi trong vô vọng.
Vài tháng sau em ra trường em rời đi chọn cho mình một lí tưởng mới. Ngày xa thành phố em mong mình có một công việc và quên đi anh, quên chúng ta của năm tháng cũ. Nhưng đâu đó vẫn là em đầy tiếc nuối với những kỉ niệm chỉ mình em giữ, em khóc cho những góc phố, những nơi hai đứa đã từng hẹn hò.
Sáng đó em rời đi, nhìn lại căn phòng mình từng ở lần cuối đồ đạc đã được thu gọn sạch sẽ cho vào các thùng, số quần áo em đã gom hết cho vào vali nhìn quanh một vòng em nhận ra có lẽ đây là căn phòng bình thường chỉ là nơi này cả em, cả anh đã từng gắn kỉ niệm vào đây mà thôi.
Trên chiếc bàn cũ nơi hai đứa từng bày biện vô số thứ giờ chỉ còn lại bộ 2 chiếc ly và 2 chiếc đĩa hai đứa thích, cả bộ đều có họa tiết hai chú cá voi màu xanh nhưng em đã quyết không mang chúng đi em sợ cảm giác những món đồ cũ có hồn chúng làm em buồn.
Chuyến xe lúc 12 giờ trưa, em vội ra bến xe không thể nán lại lâu hơn được nữa, tạm biệt căn phòng cũ, tạm biệt kí ức.
Sài Gòn, 2019
Em cứ ngỡ Sài Gòn năng động sẽ khiến em không còn buồn, lại càng nghĩ nơi đây không có bóng hình anh nên mọi thứ sẽ dễ dàng với em hơn. Nhưng có lẽ em sai, em đã không bỏ kí ức lại thành phố biển anh à, em mang tất cả vào Sài Gòn.
Ngày đầu, anh cũng không hề biết được nỗi nhớ anh dài tới đâu. Em bơ vơ một mình chật vật trong việc tìm cho mình một công việc nơi thành phố rộng lớn này, em chỉ mong anh ở đây cùng em san sẻ những khó khăn đầu tiên, hướng dẫn cho em cách tìm kiếm một công việc.
Sau chia tay, em thực sự mong anh về để san sẻ cùng em nhưng giờ phút đó người em mong nhất lại là người rời bỏ em nhanh nhất. Em oán giận em và cả anh, anh à.
Những ngày đầu em cũng tìm một vài người trò chuyện nhưng anh biết đó, họ không mang đến cho em cảm xúc gì. Em dần sợ hãi dần với những cuộc đi chơi, những lần hẹn hò riêng của em và họ, sợ hãi những cái nắm tay lạnh buốt mà người nắm chẳng phải là anh. Em dần dà sợ những lần đón đưa, em sợ cả những dòng tin nhắn tới vào mỗi đêm. Nên em thôi ép bản thân mình, em cứ thỏa cho việc nhớ anh đến đâu thì đến, em chọn một mình.
Con đường từ nhà đến công ty, mỗi ngày vẫn bị cuốn theo vòng xoáy của dòng người vội vã, theo dòng xoáy của nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tối về mở cho mình một bài nhạc quen , nấu cho mình một món ngon. Đến lúc này, khi nghe anh nói anh đã kịp tìm cho mình một nơi chia sẻ em lại chạnh lòng. Em buồn cho em đứa con gái yếu đuối nặng tình, em buồn vì thời gian qua em chẳng cho mình một cơ hội mới mà cứ giữ chuyện cũ cho riêng mình.
Sau chia tay, em có những tháng ngày buồn đến ngạt thở. Mãi trong cái guồng quay vô định về anh, về những kĩ niệm cũ. Nhưng cũng là em dần trưởng thành và biết được rằng bản thân mình không được phép gục ngã.
Thực ra, em cũng rất cảm ơn anh vì những ngày anh bỏ em lại giữa những điều quan trọng của cuộc đời em. Ngày em tốt nghiệp anh chẳng đến, ngày em hoang mang tìm kiếm công việc cho mình anh cũng không ngó ngàng. Và chính những lần lần đó em biết em mạnh mẽ đến nhường nào.
Cảm ơn anh những ngày cũ đã để em biết anh liệu có đáng được em yêu thương nhiều như thế hay không. Em biết, một khi đã hết yêu chúng ta không nên ép đối phương ở lại chịu đựng hay thương hại nên dù một mình em, em vẫn chưa hề cần đến sự thương hại của anh.
Thật ra chuyện sau chia tay cũng khó mà đoán trước điều gì anh nhỉ. Cũng giống như hôm nay em đau khổ nhưng em tin thời gian sau em sẽ khác. Sẽ có người tình nguyện cùng em qua giông bão, tình nguyện cùng em san sẻ cuộc sống này và yêu em.
Tác giả: Anh Thư - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn