Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Những cơn mưa sau này, không có cậu nữa nhưng tôi lại chẳng thể nào ghét mưa được. Mưa đẹp bởi vì trong mưa có bóng dáng cậu. Tiếng mưa thổn thức bởi vì trong tiếng mưa có tiếng cậu. Và tớ vẫn là cô nhóc năm nào mong chờ một hình bóng trong mưa dù biết sẽ không bao giờ bắt gặp được nữa.
***
Một giọt, hai giọt rồi cả một màn mưa trắng xóa giăng đầy trước mắt.
Tôi tắt màn hình máy tính, đóng lại trang sách còn dang dở, xếp gọn gàng những bộn bề công việc, những lo toan thường nhật vào một góc nhỏ.
Người ta hay nói ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ mưa. Nhưng tôi thì không thấy vậy. Với tôi, mưa chỉ đơn giản là mưa, là một thứ gì đó đến và đi rất tự nhiên, rất buồn và cũng rất đẹp.
Mở lên bài nhạc không lời tôi vẫn hay nghe, nghe nhiều đến nỗi mỗi giai điệu của nó dường như đã hằn sâu trong trí óc. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa sổ, cảm nhận từng hạt mưa mát lạnh phả vào mình. Tôi lại nhớ cậu nữa rồi.
Tôi yêu mưa. Không hiểu vì sao tôi lại yêu mưa nhiều đến thế. Có lẽ vì mưa đẹp. Vì màu mưa trắng suốt, thuần khiết đến. Vì tiếng mưa dìu dặt, đều đặn rót vào tai khiến lòng tôi bình yên thổn thức. Và vì mưa có cậu.
Buổi chiều năm ấy, trời mưa rả rích không ngừng. Tôi ở lại hoàn thành nốt mớ giấy tờ thầy giao, khi công việc thì nhìn quanh sân trường đã chẳng còn ai. Tôi thở dài, ngước mặt nhìn bầu trời đã nhá nhem tối, cơn mưa rào không có dấu hiệu sớm kết thúc.
Không có áo mưa, không có ô, không có mũ…, tôi đánh liều đội cặp sách chạy về. Ra đến cổng trường, chợt tôi va vào một người con trai - là cậu. Tôi lúng túng xin lỗi rồi vội vã chạy đi. Cậu kéo tôi lại, dúi chiếc dù vào tay tôi :
“Cậu cầm đi. Con gái dầm mưa không tốt đâu”.
Tôi tròn mắt, trong đầu không thể nghĩ đến điều gì gì. Đến khi định thần lại thì chỉ còn thấy bóng dáng người con trai khuất dần trong cơn mưa.
Sáng hôm sau, tôi tìm gặp cậu, trả lại chiếc ô và mời cậu bữa cơm thay lời cảm ơn chưa kịp nói trong buổi chiều mưa ấy.
Năm 17 tôi đã gặp cậu như thế. Nhẹ nhàng, ấm áp trong một cơn mưa rào. Sau lần đó, tôi và cậu gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Tình cảm tôi dành cho cậu cứ thế mà hình thành. Nó tự nhiên, thuần khiết và đều đặn hệt như mưa, giăng giăng hoài chẳng dứt. Nhưng mà, cậu có thích tôi không.
Ngày tổng kết, trời mưa. Cậu cầm ô đứng đợi tôi ở cổng trường. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, bóng dáng chứa đựng tất cả sự ấm áp và an toàn giữa cơn mưa ồn ào lạnh mát.
Tôi đã quyết định sẽ tỏ tình cậu vào ngày hôm nay. Tuy không chắc là cậu cũng thích tôi, không chắc tình cảm này sẽ được đón nhận và đền đáp. Nhưng tôi muốn nói, muốn cho cậu biết trái tim tôi đã loạn nhịp thế nào mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt cậu, gương mặt tôi rạng rỡ ra sao khi thấy bóng dáng cậu lướt qua, khi cậu cười với tôi thế giới quanh tôi như bừng sáng, trời xanh hơn, mây trắng hơn, mưa ấm áp hơn,..muốn cho cậu biết nhiều, rất nhiều.
Chúng tôi đi chung ô dưới làn mưa. Suốt cả một chặng đường cậu không nói gì. Tôi nhận ra nét lo âu đượm buồn trong ánh mắt cậu, đôi môi mím chặt chẳng còn mỉm cười và nói với tôi đủ thứ chuyện trên đời. Cậu khác hẳn mọi ngày. Tôi nắm lấy tay cậu, vừa định mở lời thì...
"Cảm ơn cậu”.
Đột nhiên cậu dừng lại, quay sang nhìn tôi đầy dịu dàng nhưng tận sâu đáy mắt chất chứa nỗi bi thương cô độc. Tim tôi thắt lại. Một cảm giác bất an, hoang mang như điện chảy giật khắp cơ thể. Tôi siết tay, cố giữ để giọng mình không lạc đi
"Tại sao?"
Cậu ôm ghì lấy tôi.
"Vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, cho tớ hiểu thể nào cảm giác thích một người. Nhưng có lẽ...tớ xin lỗi ..xin hãy đợi tớ".
Giọng cậu nghẹn lại. Cậu khóc, khóc trên vai tôi. Tôi chết lặng đi, không hỏi gì thêm nữa. Chỉ biết ôm chặt lấy cậu, lắng nghe cậu khóc, cảm nhận nhịp tim cậu đập hòa cùng tiếng mưa lách tách ngoài kia.
Lời tỏ tình vẫn chưa thốt ra, cất sâu vào góc nhỏ trong tim bằng tất cả sự nâng niu và quý trọng.
Sau ngày hôm ấy, tôi không gặp được cậu thêm lần nào nữa. Họ nói cậu bị bệnh nặng, gia đình đã chuyển sang nước ngoài để điều trị.
Mưa đưa cậu đến bên tôi nhẹ nhàng rồi cũng mang cậu đi nhẹ nhàng như thế. Câu chuyện của chúng ra không ồn ào nhưng lại cứ thổn thức vọng về mãi trong tiếng mưa.
Những cơn mưa sau này, không có cậu nữa nhưng tôi lại chẳng thể nào ghét mưa được. Mưa đẹp bởi vì trong mưa có bóng dáng cậu. Tiếng mưa thổn thức bởi vì trong tiếng mưa có tiếng cậu. Và tớ vẫn là cô nhóc năm nào mong chờ một hình bóng trong mưa dù biết sẽ không bao giờ bắt gặp được nữa.
Sáu năm rồi, tôi vẫn ở đây đợi cậu sáu năm rồi. Đợi một ngày mưa mang cậu về bên tôi. Ở phương trời nào đó, mỗi khi mưa rơi, liệu cậu có còn nhớ đến cô nhóc 17 tuổi năm nào đã va phải cậu trong buổi chiều hôm ấy không?
Tác giả: Na Na - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn