Mùa thu năm nay lại nhớ anh thêm một chút
Thứ sáu - 11/09/2020 00:03
“Nếu không tìm được ai khác phù hợp làm bạn trai em, thì gọi cho anh, nếu lúc đó anh vẫn chưa có bạn gái, thì sẽ suy nghĩ lại.”
***
Mùa thu 2019
Thành phố cổ, thành phố của những điều cổ kính nhất, của những hoài niệm của một thành phố đã tồn tại hơn trăm năm. Thành phố đón tôi bằng một cơn mưa phùn. Nét cổ kính thấp thoáng sau những ô cửa sổ còn vươn vài hạt mưa. Hơi thở của thành phố cổ xưa như đã ngấm vào trong tôi từ lâu. Tôi yêu nét bình dị nơi đây, nơi khiến tôi cảm thấy thoải mái sau những bản thảo và các cuộc điện thoại hối hả của các nhà xuất bản.
Ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng cùng mẩu bánh phết bơ, bữa sáng của tôi luôn đơn giản như thế, không phải vì tôi lười, mà vì thói quen khó bỏ của người nào đó đã cùng tôi ăn hàng chục lần như thế.
Cứ sáng sớm, trên bàn sẽ có một tách cà phê nóng hổi cùng một miếng bánh mỳ phết bơ. Chúng tôi thường ăn như vậy, trong khi anh vừa ngồi đọc báo sáng vừa nghe tôi huyên thuyên về ý tưởng cho tác phẩm mới. Mỗi khi tôi nói quá nhiều, anh sẽ uống vội ly cà phê rồi chuồn thẳng ra cửa, lấy lí do vội đi làm. Những lúc đấy, tôi giận lắm, nhưng nghĩ lại nếu là tôi, thì chắc tôi đã rời bàn ăn từ lâu rồi chứ không kiên trì được như anh.
Anh thường bảo, tôi yêu văn thơ hơn yêu anh, anh sợ ngày nào đó anh không chịu được mà rời bỏ tôi. Chia tay nhau vì nghệ thuật thơ văn là một lí do ngớ ngẩn hết sức, những lúc anh dỗi, tôi chỉ phì cười rồi hôn bù lên má anh. Lúc ấy anh sẽ bảo: anh tạm tha cho em lần này.
Ngày mưa phùn của bốn năm trước, chúng tôi chia tay. Vì lí do gì tôi không nhớ lắm, và cũng không muốn nhớ. Chỉ là hôm đó, tôi không đau lòng nhiều lắm, còn chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân thật vô tình với anh.
“Nếu không tìm được ai khác phù hợp làm bạn trai em, thì gọi cho anh, nếu lúc đó anh vẫn chưa có bạn gái, thì sẽ suy nghĩ lại.”
Anh đã nói như thế trước khi ra khỏi tầm mắt tôi.
“Anh ấy khóc đấy” cô bé bán đồ ăn vặt ngồi trú mưa gần đó nói lớn. Tôi nhìn sang, tôi không giận vì em ấy nghe lén chúng tôi nói chuyện, mà giận vì tại sao tôi không thấy anh khóc mà cô bé lại thấy. Cô bé chỉ chỉ vào ngực trái, ngao ngán nhìn tôi rồi bỏ đi.
Đến tận giờ tôi mới hiểu ý cô bé, anh khóc ở trong tâm. Tôi phì cười, đặt tách cà phê đã nguội xuống. Đến tôi nghĩ lại còn thấy ngốc, chả trách cô bé lúc đấy lại thở dài thườn thượt với tôi.
Trở lại hiện thực một cách đột ngột vì tiếng chuông điện thoại. Tôi dọn dẹp bữa ăn sáng, hôm nay tôi lại không ăn hết bánh, cà phê cũng lạnh đi. Mặc vội cái áo len vừa mua hôm qua. Tôi rời khỏi nhà, đi dạo loanh quanh khu phố. Nơi mà chỉ nhìn thoáng qua một chút, cũng có thể cảm nhận được hơi thở kỉ niệm của chúng tôi.
Mùa thu năm nay, tôi lại nhớ anh thêm một chút, một chút thôi.
Tác giả: Ahni - blogradio.vn
Nguồn tin: Quantrimang.com