Buông tay thôi chưa đủ, cần thêm nhiều mạnh mẽ để quên đi

Thứ năm - 10/09/2020 00:21

- Mưa vẫn rơi và nước mắt nó vẫn chảy, hình bóng anh vẫn đang trong mắt nó nhưng là sự mờ nhạt và xa xôi. Có lẽ lúc này đây nó đã đủ lớn để hiểu có những tình yêu mạnh mẽ buông thôi chưa đủ, cần thêm rất nhiều mạnh mẽ nữa để quên đi. Và cơn mưa hôm nay giúp cho nó khóc có lẽ cũng là cơn mưa cuối cùng nó khóc cho tình yêu đã đi qua của mình. 

***

Mưa, mưa, lại mưa.

Mùa mưa năm nay có lẽ sớm hơn mọi năm thì phải, cái giá lạnh của những hạt mưa đêm sao mà buốt thế. Nó cứ lăn qua lộn lại trên chiếc gác cũ kỹ đó. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về.

Vậy là đã năm năm rồi nhỉ, cái ngày đầu tiên nó gặp anh, trời cũng mưa, mưa không to nhưng mưa dầm. Hình như giống tình yêu của nó với anh, mưa dầm thấm lâu đó mà. Không biết tự lúc nào, nó thích mưa đến thế, nó từng nói với một người bạn rằng mưa làm nó nhớ anh, cứ mỗi cơn mưa về là nó lại thấy hình dáng anh. 

Anh nhẹ nhàng trong cơn mưa, anh quan tâm chăm sóc cho nó từng chút một, anh lo nó bị ướt, lo nó lạnh, anh nói thật nhiều để cho nó quên đi những giọt mưa lạnh buốt kia, vậy đó chỉ đơn giản vậy đó, vậy mà nó bắt đầu thương anh. 

Thật lòng mà nói, cái hẹn hôm đó nói chỉ đùa với anh thôi, nó bảo nó yêu anh lâu rồi nhưng thật ra nói chỉ muốn cợt đùa cho vui, không ngờ ông trời lại bắt nó thương anh thật. Trải qua bao năm tháng sóng gió ngập tràn, nó bắt đầu sợ mưa. Chiều nay ngồi nhìn những hạt mưa bay lất phất làm nó xót, xót cái quá khứ nó tạo ra. 

alone1

Nó chia tay anh cũng vào mùa mưa, một mùa mưa đầy nước mắt của nó, bắt đầu từ việc về nhà anh ra mắt gia đình, phải nói là nó gan thật, nó dám ra mắt cả dòng họ anh chứ không phải gia đình. Và kết quả làm cho nó hụt hẫng, bao nhiêu tự tin trong nó giờ đều bị dập tan mà có lẽ lỗi do nó, nó tự tin quá nên mới thế. 

Sự lạnh nhạt và vô cảm của gia đình cùng với những gì anh làm, làm cho nó chới với. Nó đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái xấu nhất trong tình yêu là sự phản đối kịch liệt của gia đình nhưng không như nó nghĩ. Mọi thứ rất ư là đơn giản, lạnh đến lạnh vô cùng nhưng anh vẫn không cảm nhận được, nó vốn sống trong tình thường ấm áp của một gia đình, giờ bắt nó chấp nhận cái lạnh lùng ấy nó không chấp nhận được và vì đang trong cơn hoang mang, anh lại dập tắt luôn niềm hy vọng cuối cùng của nó. Sự lạnh lùng, xa cách của anh với bạn bè nó làm nó sốc thật sự. 

Quen nhau chừng ấy năm, nó chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại vô tâm như thế, anh không buồn nói chuyện với ai, anh chỉ giống như một tảng băng đang hiện diện trước nó. Hôm nay sinh nhật nó nhưng sao không khí gượng ép thế chứ. Những giọt nước mắt của nó sau đêm sinh nhật lặng lẽ rơi, anh chưa bao giờ hỏi nó về ngày đó. Nó hụt hẫng, lặng yên nói nhìn lại quãng đường yêu nhau của hai người và nó như phát hiện ra, trong trái tim anh, chỉ có hình bóng người con gái kia và cho dù có yêu nó đi nữa thì anh cũng không thể nào quên người con gái đó.

Tất cả những gì anh quyết định, người con gái kia đều biết trước, tất cả những gì quý nhất anh dành cho người kia trước rồi mới tới lượt nó, anh làm gì thì người kia biết trước và đôi lúc mọi thông tin về anh nó biết được đều thông qua người kia.

dau_long

Mưa lại rơi, mưa như trút nước, nó quyết định trút hết ưu phiền, nó quyết định ra đi, nó không muốn đau khổ nữa. Nó khóc nước mắt hoà vào nước mưa, khóc thật to cũng như những đám mưa to kia, nó đang trút hết bao nhiêu chất chứa trong lòng. Và cuối cùng nó đã ra đi khỏi cuộc đời anh.

Mùa mưa năm nay lại về, nó lại nhớ anh, đâu thể nào nói quên là quên được. Nó biết nó vẫn yêu anh thật nhiều. Giọt mưa chiều nay vô tình làm cho vết sẹo ấy lại đau rát, nó lại nhớ anh. Nó đã hứa với lòng rất nhiều lần rằng đây là lần cuối nó khóc vì nhớ anh, nó sẽ không khóc vì anh nữa nhưng mà nó vẫn chưa làm được.

Mưa vẫn rơi và nước mắt nó vẫn chảy, hình bóng anh vẫn đang trong mắt nó nhưng là sự mờ nhạt và xa xôi. Có lẽ lúc này đây nó đã đủ lớn để hiểu có những tình yêu mạnh mẽ buông thôi chưa đủ, cần thêm rất nhiều mạnh mẽ nữa để quên đi. Và cơn mưa hôm nay giúp cho nó khóc có lẽ cũng là cơn mưa cuối cùng nó khóc cho tình yêu đã đi qua của mình. 

 

Tác giả: Lan rừng tím - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại155,654
  • Tổng lượt truy cập9,861,506
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây