Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mùa mưa kéo theo những ký ức của một thời say đắm bên nhau nhưng không gian hôm nay nào còn chút hình ảnh của những ngày qua, có chăng đó là những dư âm trong tâm hồn mãi chưa dứt? Có vẻ mùa mưa từ lâu đã chẳng còn trong tôi những điều tốt đẹp nhưng bằng cách nào đó mà tôi vẫn đợi chờ một điều khi đó khi mùa mưa về.
***
Không lâu, sau ngày người con gái ấy quay lưng với tấm chân tình, tôi rời đi, đến miền đất chẳng bao giờ biết đến mùa mưa lạnh, chẳng bao giờ thấy người ta mặc thêm áo khi mùa mưa về. Càng không nhìn thấy cảnh người ta phà hơi thở vào tay cho bớt lạnh khi đứng dưới hiên nhà của một người lạ, khi cơn mưa bất chợt ghé ngang. Ở đây chỉ có hai mùa mưa - nắng nhưng mưa đã không giống ngày xưa.
Tháng Chín mưa vẫn về với Sài Gòn, một Sài Gòn tần tảo với miếng cơm manh áo. Lại lang thang, quanh quẩn tìm về với những con đường quen rồi ghé một quán cà phê nhỏ ven đường để thả trôi đi những dòng kí ức tưởng chừng đã chìm sâu, để lắng nghe những tiếng khóc nấc của tâm hồn.
Trong tim vẫn còn chất chứa điều gì suốt mấy mùa mưa. Nhìn dòng người lầm lũi trong chiều mưa có vẻ như Sài Gòn này chẳng phải riêng mình, chắc đâu đó ngoài kia cũng có những người ôm nỗi đau của riêng mình và thả vào bầu trời rộng lớn những cô đơn đến tận cùng.
Còn đâu những sợi nắng vàng hanh vắt qua bờ vai nhỏ ngày xưa gieo sợi vấn vương như thủa ban đầu. Mưa rơi lạnh lùng bạc trắng phố nhỏ. Mùa này nỗi nhớ hoang hoải theo về bất chợt cùng những cơn mưa đầu mùa, lòng người như có gió cuốn trôi bất định.
Nắng đã tàn khi chiều muộn hay quên lối về đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa lạ, để lại con phố bơ vơ dưới màn mưa lạnh lùng, người thì lặng thinh nhớ về một ngày nắng ấm trong xanh với những ân tình còn tha thiết quá.
Mùa mưa đã ghé, mưa ướt không gian nhưng lòng người thì vẫn buồn tênh với cái tâm hồn trống rỗng đến khô khan. Ta đã chờ cơn mưa, hi vọng nó gột rửa hết những hoài niệm xa xôi nhưng nó lại mang đến cho ta phút cô đơn này giữa lòng phố thị “Tuổi thanh xuân ai rồi cũng có đôi ba chuyến tàu đi lạc, chỉ sợ lạc rồi mà không muốn về thôi”.
Lặng lẽ với những bản nhạc du dương, đưa ánh mắt vô hồn nhìn đường phố qua ô cửa kính, mưa lăn lăn từng giọt buông thành vệt dài, xuất hiện thành hình hài dòng chảy trong veo lên mặt kính.
Khi trời đổ cơn mưa thì ai đã từng nếm trải của nỗi đau, nỗi cô đơn của một trái tim tan vỡ thì cái nỗi đau ấy, nỗi cô đơn ấy càng thấm, càng hiu hắt hơn bao giờ. Nỗi nhớ về cô gái năm nào hiển hiện trong mưa thì nỗi nhớ ấy cũng da diết dai dẳng hơn và đồng hành với đó là sự thất vọng về bản thân, bất lực đến tận cùng.
Khi tình yêu lụi tàn tôi nghĩ rằng nó sẽ chẳng là một điều gì đáng để tôi bận tâm. Tôi cứ ngỡ rằng bụi thời gian rồi sẽ xóa đi tất cả, xóa đi những kí ức, xóa đi những hoài niệm về một thời đã qua.
Mùa mưa kéo theo những ký ức của một thời say đắm bên nhau nhưng không gian hôm nay nào còn chút hình ảnh của những ngày qua, có chăng đó là những dư âm trong tâm hồn mãi chưa dứt? Có vẻ mùa mưa từ lâu đã chẳng còn trong tôi những điều tốt đẹp nhưng bằng cách nào đó mà tôi vẫn đợi chờ một điều gì đó khi mùa mưa về.
Tác giả: Khánh Trần - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn