Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Một ngày gần nhất cô sẽ tìm được một ai đó có thể cùng cô bước tiếp trên chặng đường tiếp theo. Một ngày gần nhất, cô sẽ có được hạnh phúc thôi. Cô tin vậy. Và mùa thu thì đến rồi, trong trái tim cô.
***
“Hạ này, tao muốn rời thành phố một thời gian.” Cô nói với Nhật Hạ khi cả hai đang ngồi uống cà phê cùng nhau.
Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn cô “ Sao tự nhiên lại thế? Chẳng phải mày thích nhất mùa thu Hà Nội sao, mùa sắp chuyển giao rồi.”
Cô cười buồn. “Ừ, đến bây giờ tao vẫn thích. Cái cảm giác se lạnh của mùa thu, những cơn mưa lất phất hay mùi hoa sữa thoang thoảng trên đường phố.”
“Vậy tại sao lại rời đi? Mà rời đi rồi thì mày đi đâu cơ chứ?” Hạ hỏi.
“Mày biết tao không thích trốn tránh nhưng thật sự khoảng thời gian vừa qua khiến tao cảm thấy cuộc sống đang dần mất cân bằng. Có lẽ tao và Trường yêu nhau đã lâu, đã cùng nhau đi nhiều nơi nên giờ đi đến đâu tao cũng chỉ thấy toàn kỷ niệm, mà kỷ niệm thì mày biết đấy, luôn khiến mình đau hơn bất cứ gì. Có lẽ tao sẽ đi du lịch đâu đó hoặc đi công tác một thời gian. Sớm thôi, khi nào ổn tao sẽ lại về với Hà Nội.” Tay vừa mân mê cốc cà phê cô vừa nói.
Nhật Hạ cũng chẳng biết khuyên cô như thế nào mà kể cả khuyên thì cô cũng không nghe đâu nên chỉ đành nói.
“Ừm, vậy thôi tùy mày vậy. Nếu cảm thấy ngột ngạt quá vì mớ kỷ niệm ấy thì nên rời đi. Đây không phải trốn tránh mà là dành cho bản thân mình thời gian để quên đi.”
Ừ, thế cũng được, ít nhất khi đi qua những nơi từng quen thuộc thì cô sẽ không còn cảm giác trống rỗng nhớ nhung nữa. Cô và Trường yêu nhau được hai năm, thời gian tuy không dài nhưng cũng chả phải ngắn, giờ đi đến đâu cô cũng bất chợt thấy kỷ niệm ùa về làm lòng cô quặn thắt. Nên tạm thời xa Hà Nội một thời gian, cô muốn cho mình quên đi cảm giác đau lòng đó, để rồi cô lại trở về là một cô gái vui vẻ như xưa.
Tạm biệt Hà Nội một chút nhé, cô sẽ quay về khi đã đủ mạnh mẽ hơn.
Bẵng đi một thời gian, cô lại quay trở về với thành phố mà cô yêu mến và người mà cô muốn gặp đầu tiên chính là Nhật Hạ. Vẫn quán cà phê quen thuộc và chỗ ngồi quen thuộc, cô và Hạ lại ngồi cùng nhau.
“Gần này nhìn mày vui vẻ hơn rồi đấy, chắc là ổn rồi hả?” Hạ hỏi.
Cô cười đáp “Ừ, tao ổn rồi, vui vẻ hơn rồi, cũng đủ can đảm để đối mặt với bản thân mình hơn rồi. Chiều nay tao vừa gặp Trường, tình cờ thôi. Hai đứa đi mua đồ chung một chỗ.”
Ánh mắt Hạ liếc nhìn cô, hỏi “ Rồi hai người có nói gì với nhau không?”
“Có chứ. Nếu là tao của ngày trước thì tao sẽ đi thẳng nhưng giờ thì khác rồi, tụi tao chào nhau và nói chuyện như những người bạn.” Cô kể.
“Trong lòng mày có thật sự ổn không khi đối diện với Trường?”, một câu hỏi trúng vào trọng tâm của Hạ làm cô thoáng suy nghĩ.
“Thành thật mà nói thì tao vẫn có chút chạnh lòng nhưng không sao cả, bọn tao đã là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ việc cần làm là sống và cố gắng cho tương lai. Tao sẽ thực sự ổn hơn vào một ngày gần nhất.” Cô nói và nhìn ra ngoài đường.
Hà Nội bao năm vẫn thế, dù có nắng hay mưa thì dòng người trên phố vẫn đông đúc. Một thành phố có những góc xa hoa nhưng lại cũng có những nơi rất bình dị. Về lại rồi, cô cũng đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ và sẽ sống thật vui vẻ thôi.
Một ngày gần nhất cô có thể thoải mái nói chuyện với Trường như hai người bạn mà trong lòng vẫn cảm thấy ổn.
Một ngày gần nhất cô sẽ tìm được một ai đó có thể cùng cô bước tiếp trên chặng đường tiếp theo. Một ngày gần nhất, cô sẽ có được hạnh phúc thôi. Cô tin vậy. Và mùa thu thì đến rồi, trong trái tim cô.
Tác giả: Phạm Quỳnh Liên - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn