Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Có lẽ đã đến lúc tớ gác cảm xúc này một bên, rồi chúng ta sẽ là bạn của nhau như lúc xưa. Người lớn nói với tớ rằng càng lớn càng cô đơn. Đúng cậu nhỉ?
***
Tớ rảo bước dưới hàng cây trên vỉa hè có gió mát, người qua lại cũng xôn xao. Nhưng sao tớ vẫn cứ cảm thấy nặng lòng khó tả. Cậu đừng hỏi tớ vì sao chưa có bạn trai nữa nhé, tạm thời, cánh cửa trái tim tớ đã đóng lại đến khi nào nó tự tin trở lại thêm lần nữa.
Chúng ta bên nhau 3 mùa hoa phượng nở, cậu nhỉ. Nhưng chỉ có tớ biết, mình tớ để ý mà thôi. Bởi chỉ mình tớ thích cậu, đó là một tình yêu đơn phương đúng nghĩa. Cậu cũng cất bước đi rồi, cậu còn chẳng thèm ngoảnh mặt lại lần cuối nhìn tớ trước khi đi học xa nhà. Tớ từng nghĩ sẽ thổ lộ cho cậu biết điều này, nhưng rồi thôi. Cậu xa tớ.
Ai cũng nói rằng, tình yêu thời học sinh là khoảng thời gian đẹp nhất, cũng là một mối tình không theo ta suốt năm tháng. Hồi đó, tớ không nghĩ được nhiều như vậy, lại còn cảm nắng cậu. Cậu cao thật đó, cao hơn tớ tận hơn 10 centimet, cậu cũng ấm áp nữa, ánh mắt cậu mỗi lần nhìn tớ cứ như xua tan mọi u buồn trong tớ. Tớ phải lòng cậu rồi. Nhưng với cậu, đó cũng chỉ là tình bạn giữa chúng ta.
Cậu còn nhớ không, mùa hè năm tớ lên 10, tớ gặp cậu. Đó là lúc chúng ta đã học chung lớp bồi dưỡng năng khiếu. Rồi mấy mùa hoa phượng đi qua, tất cả đều vẫn bình thường như thế. Cho đến một ngày, mỗi đứa đều chọn cho mình một hướng đi riêng.
Cậu thi vào một trường ở Huế. Còn tớ sẽ học ở Sài Gòn. Thật ra, tớ cũng đâu ngờ rằng tớ đã thích thầm cậu tự bao giờ. Và lo lắng sẽ mất cậu. Nếu hồi đó, tớ can đảm, tớ sẽ hỏi cậu rằng đã từng thích tớ chưa. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là dĩ vãng. Mà dĩ vãng, tớ sẽ để nó trôi theo mây trời.
Cậu ơi, mỗi tin nhắn cậu gửi mình đọc kỹ lắm nhưng có lẽ càng đọc nhiều lại càng tổn thương. Tình đơn phương chẳng thể có kết cục đẹp hơn trừ khi tự mình kết thúc nó đi. Cậu hỏi mình sao cứ mãi độc thân mãi thế. Tớ thoáng nghĩ sẽ đáp lại bằng cách hét lên rằng “Tại vì cậu. Cậu làm tớ rung động”. Nhưng chỉ thoáng qua vậy thôi, tớ chỉ dám cười trừ cho qua.
Cảm giác yêu đơn phương thật buồn vì chỉ riêng mình biết, riêng mình khóc thầm. Tớ từng nói với cậu tớ thích khóc trong mưa. Nhưng cậu chẳng buồn hỏi lại tớ vì sao như vậy. Cậu chỉ khuyên lại hãy sống thật vui, để mỗi ngày đều là kỉ niệm đẹp. Cậu đâu biết rằng con gái nhiều tâm sự, có điều không tìm được ai phù hợp để tâm sự, đành trút nó xuống cùng mưa, nhờ hạt mưa cuốn đi và vì khóc trong mưa sẽ không ai nhận ra tớ đang khóc.
Mỗi lúc trò chuyện với cậu qua chiếc điện thoại, tớ muốn kể cậu nghe cả trăm điều tớ học hỏi được từ lúc bước chân vào Sài Gòn. Tớ muốn nói rằng Sài Gòn hoa lệ lắm nhưng đi đâu cũng thấy trống vắng. Tớ muốn kể rằng tớ sống rất tốt nhưng thi thoảng khi nhớ đến cậu, tớ sẽ khóc. Muốn tâm sự rằng hôm nay, tớ buồn lắm. Hôm nay sao mà trôi qua lâu quá. Trên trường, tớ nhận phải con điểm không ưng ý chút nào, lại gặp thêm chuyện xui xẻo lúc trên đường về nhà. Tớ muốn nói cùng cậu cả rất nhiều câu chuyện khác nữa. Nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, tớ không sao cất lời được.
Đổi lại nội dung cuộc trò chuyện lúc đó chỉ là bề nổi mà thôi, là những lần trêu nhau, đấu khẩu với nhau mà thôi. Có phải chúng ta ngày càng xa cách không nhỉ? Tình yêu đơn phương dù sao cũng chỉ dừng lại ở đó. Hỏi tớ có buồn không? Đau lắm, như vết thương cứa từ từ vào tim. Điều tớ muốn bây giờ là được sống thật với cảm xúc của mình, không phải là những màn chào hỏi, trêu ghẹo kia. Thật đấy, nhưng lại sợ cậu chán, sợ cậu không vui, sợ rạn nứt tình bạn chúng ta. Mỗi lần như thế, đặt điện thoại xuống, tớ thu mình vào một góc, tâm hồn tớ thả về một nơi chỉ mỗi mình tớ biết, mình tớ hiểu.
Cậu à, lại thêm một mùa thi trung học phổ thông nữa rồi, vậy là sắp 6 năm tớ chờ đợi cậu trong vô nghĩa. Thầm nghĩ, trong khoảng thời gian là học sinh ấy, có ai rơi vào tình cảnh như tớ không. Rồi bạn đó có dũng cảm nói ra không? Hay chôn cất nó đi như tớ vậy.
Tớ thật chẳng hy vọng cậu cảm thấy có lỗi khi cậu để tớ đợi như thế, cũng chẳng hy vọng cậu thích lại tớ. Tớ đoán nha, cậu chắc cũng đang có bạn gái rồi. Cô bạn ấy rất dễ thương, lại dịu dàng chứ không “cục súc” như tớ đâu nhỉ. Tớ biết cậu kín đáo lắm, chả chịu thổ lộ gì cả nhưng Tết năm nay, khi cả hai về quê đón Tết, nhớ giới thiệu cho hội chị em chúng ta nha.
Có lẽ đã đến lúc tớ gác cảm xúc này một bên, rồi chúng ta sẽ là bạn của nhau như lúc xưa. Người lớn nói với tớ rằng càng lớn càng cô đơn. Đúng cậu nhỉ?
Tác giả: Tiêu Xanh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn