Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Năm tháng ròng rã, sáu năm cứ vậy mà nhẹ trôi. Em chưa từng quên anh, chưa từng quên điều em đã hứa. Một góc nào đó vẫn vẹn nguyên và một khoảng vô bờ cho mối tình dang dở.
***
Họ gọi cho em nói về anh. Em hốt hoảng chạy vội vào bệnh viện, anh đã về. Trước mặt em chỉ còn chiếc băng ca. Em gục ngã, mọi thứ đã tàn nhẫn mà cùng anh rời xa em một cách nhói lòng đến như thế. Em chỉ muốn ước nguyện xin một phép màu nào đó cho mình. Mở đôi mi đang nhòe lệ ấy, anh vẫn còn đó, dang tay ôm trọn em vào lòng. Họ bảo anh đi rồi.
Tôi gọi cho em khi hay tin dữ. Em không khóc, không ầm ĩ, em lặng thinh đến hoảng sợ.
"Em giá như mình kìm được nỗi nhớ anh ấy".
Tiếng em khe khẽ bên kia đầu dây, lời em đau thương khôn tả. Ai sẽ dìu em qua nỗi mất mát này. Anh đi rồi, người từng cứu em ra khỏi sự âm trầm của quá khứ, người đã kiên trì từng giây một đưa em thoát khỏi bủa vây của cuộc đời. Rồi ai sẽ thay anh yêu lại em?
Tôi lo em dằn vặt chính mình. Tôi thương cho những vết thương em chưa kịp liền sẹo. Anh đã vội đi.
Em từng có một cuốn phim buồn não ruột. Em từng có quá khứ chẳng muốn đặt tên. Em từng muốn cuộc đời thôi cứ vậy mà trôi đi. Anh đã đến, mang gam màu mới cho cuộc đời em. Anh đưa tay chờ em nắm lấy. Một khoảng dài em dằn xé tâm can. Anh như ánh hoàng hôn chiều năm ấy, nắng hồng cứ thế mà len vào.
Một ngày hoàng hôn chợt tắt, em mơn man nỗi nhớ anh, em cho mình một điều ước nhỏ "Anh à, nhớ anh lắm, mình gặp nhau đi".
Người đàn ông coi em là thế giới ấy, đã âm thầm trước cửa nhà em. Nỗi nhớ tạm gác lại hôm nay. Em yêu thương chỉ cần như thế, lúc em cần anh có thể cạnh bên. Không phải xa xôi như sao trên trời ấy, một chút ấm áp nhẹ của buổi chiều tà. Một cái ôm, một bàn tay nắm vội, một lần tựa đầu. Em muốn yêu thương mình êm đềm như thế. Chút nhớ nhung cho những ngày xa cách. Buông nhọc nhằn rồi mình về với nhau.
Em chào anh, nhẹ kiễng chân, gửi nụ hôn thay lời tạm biệt.
"Em giá mình giữ anh ấy ở lại. Em giá mình ôm anh ấy lâu hơn chút nữa. Em giá mà... Giá mà em biết kìm nỗi nhớ thì tốt biết bao".
Tôi đã thấy nước mắt em rơi ở đầu dây bên ấy. Tôi thấu nỗi đau của em. Nếu em không bật lên nỗi nhớ, anh sẽ không chạy về và rồi đó là ngày cuối cùng anh mang hạnh phúc đến cho em. Chiếc xe không phép tắt ấy, đã cướp đi hơi thở của anh, đã cướp đi sinh khí của em rồi.
"Nếu em biết đó là lần cuối, em sẽ im lặng trong nỗi nhớ anh".
Em đã lặp lại câu ấy, nhiều lần, sau đó.
Em ôm người phụ nữ ấy. Em vuốt ve nỗi đau đớn của bà. Không một lời quở trách, không lời đắng cay. Hai người phụ nữ lẳng lặng gặm nhấm sự trống trải nơi này.
"Không thể làm dâu của mẹ, em sẽ làm con gái của bà, thay anh chăm sóc mãi sau này”.
Năm tháng ròng rã, sáu năm cứ vậy mà nhẹ trôi. Em chưa từng quên anh, chưa từng quên điều em đã hứa. Một góc nào đó vẫn vẹn nguyên và một khoảng vô bờ cho mối tình dang dở.
Ngày em cho phép bản thân mình bước tiếp đoạn tình mới, ngày em có đủ dũng khí xoa dịu cơn đau cũ, cũng là ngày em để một người thay anh yêu lại em.
"Anh đừng ghen với mối tình năm ấy, đừng hỏi rằng lòng em có còn thương. Không ai thắng, ai thua trước tình yêu này cả. Anh ấy là quá khứ tươi đẹp em may mắn có cho mình, không ai thay thế được. Còn anh, là chồng, là người kề cận em mãi về sau, em không thương thì làm sao có thể? Đừng cân đo xem ai ít, ai nhiều. Anh ấy đến trước nhưng lại lặng lẽ bên em và anh thì không phải kẻ thế vai, mà là người cùng em song hành trong chặng đường kế tiếp".
Tình yêu, trước và sau, không cùng thời điểm, đừng dại khờ đem tính toán, hơn thua
Tác giả: Agnes - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn