Người thân quen dần trở nên xa lạ

Thứ năm - 22/07/2021 00:07
Cuối cùng thì tôi không biết bạn có thích tôi tht không nữa. Nhưng tôi biết rõ bản thân đã làm sai mới khiến quan hệ của chúng tôi không thể là bạn nữa.
***
Để tạm biệt một mối quan hệ không dễ dàng như những gì tôi đã nghĩ. Thế nhưng dù khó khăn thì hôm nay tôi cũng phải nói ra hai chữ "Tạm biệt" này. Các bạn có biết không? "Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải yêu, chẳng phải hận, mà là người thân quen dần dần trở nên xa lạ".
Đó là mối tình đầu của tôi. Một tình yêu tôi tìm thấy năm 18 tuổi. Trước khi nói tôi thích bạn, tôi là "fan" của bạn, vì bạn học giỏi, vì bạn đá banh hay. Chúng tôi tuy cùng lớp nhưng cũng chẳng hay tiếp xúc với nhau, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ như hai đường thẳng song song mà đi hết cấp 3 này. Nhưng bạn đã bước vào cuộc đời của tôi vào một buổi tối với tôi là bình thường như bao ngày, nhưng có lẽ đối với bạn là một khoảng cô đơn tự nhiên muốn chia sẽ tài liệu cho tôi.

Lúc ấy sao nhỉ, tôi biết ơn bạn lắm cơ, vào khoảng thời gian căng thẳng chuẩn bi cho kì thi Đại học, tôi trượt dài với những thước phim, những câu chuyện ngôn tình, bạn là người phần nào kéo tôi lại con đường học tập chăm chỉ. Rồi cứ thế chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau, cùng học tập, cùng nói những chuyện trời nam cuối bắc. Có đôi khi bạn lại biến mất vì lý do muốn tập trung học bài - tôi hiểu, cũng có đôi khi bạn biến mất vì... tôi không biết. Được hai ba lần gì đó, lần nào cũng là tôi lên tiếng trước. Tôi bực bội chứ, tức giận chứ nhưng tôi là người dễ bỏ qua vậy đó, chúng tôi lại là bạn thân thiết.
Ngày hôm ấy, vào đêm lửa trại lớp tôi sinh hoạt với nhau, cùng nhau nói tạm biệt cấp 3 yêu dấu, bạn bảo bạn thích một người, nhưng đó là sai vì bạn đang trong một mối quan hệ. Lúc này, tôi đã đoán được ai rồi, nhìn mọi người đoán tới đoán lui tôi cảm thấy chính là chẳng ai biết ngoài mình, khá vui vẻ. Tôi xác nhận với bạn rồi, đó là tôi. Với tình hình lúc này thì tôi chính là kẻ thứ ba ấy, nhưng điều đó chẳng khiến tôi bận tâm. Vì sao ư? Vì tôi và bạn đều đâu có phát triển tình cảm này, chúng tôi vẫn như trước trò chuyện với nhau lúc học bài buồn ngủ, kể cho nhau những chuyện vui, buồn. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thôi. Bạn lại biến mất rồi. Tôi tự nói mình sẽ bỏ luôn, chẳng thèm bạn bè gì nữa. Nhưng rồi cũng vậy, có lẽ chưa tới cái gọi là giới hạn nên bỏ qua thôi, bạn đã chơi lại với tôi là được rồi.
Rồi ngày hôm ấy bạn bảo bạn chia tay với người ấy vì lý do hai bên có "dòng họ". Vậy thì giờ đây đặt ra cho tôi là tiếp tục là bạn hay là người yêu của nhau. Tôi đã suy nghĩ, tôi sợ rằng nếu mà là người yêu thì sau này lỡ có chia tay vì lý do gì thì tình bạn coi như chấm dứt. Tôi đã nói cho bạn những băn khoăn của mình và bạn hiểu điều đó.
Và rồi chúng tôi vẫn được gọi nhau là người yêu cho đến cái ngày bạn muốn gặp tôi trong Sài Gòn - nơi chúng tôi học Đại học. Tôi đã từ chối và nói muốn trở lại là bạn. Bạn chỉ trả lời "ờ" rồi lặn đi đâu luôn. Tôi thì cũng chấp nhận thế luôn, chẳng quan tâm nữa. Bởi vì lúc đó điều tôi bận tâm hơn là hoàn cảnh bản thân, sự lựa chọn này có đúng không khi một đứa thích bên kỹ thuật lại đăng kí học kinh tế - thật điên rồ và làm thế nào để cân bằng cuộc sống mới này, tìm việc làm học tập, cố ép mình vào một khuôn khổ dường như quá rộng với bản thân. Điều quan trọng hơn hẳn cho quyết định này là bản thân tôi nhận ra mình cũng chẳng thích bạn như mình nghĩ, suốt thời gian qua mình coi trọng chỉ có đoạn tình cảm bạn bè thân thiết thôi. Mình thực sự muốn quay lại là bạn mà. Thế nhưng mình đã sai rồi, việc mình muốn không hẳn là điều bạn muốn. Mình đã tổn thương bạn.

Sau đó không lâu bạn có người mới, người mới của bạn là một người quen thuộc, giỏi giang, cùng quê, cùng trường cùng ngành với bạn, xứng đôi. Nhưng nhanh quá, khiến tôi khó lòng chấp nhận. Thì ra bạn cũng chẳng thích gì tôi đâu, tôi chỉ là đi ngang quá lúc bạn cô đơn mà thôi. Tại sao tôi nói thế? Sau này tôi mới biết thì ra lúc đó bạn và người kia của bạn có khúc mắc rồi, lý do sau này nói chia tay là "dòng họ" chỉ là cái cớ cố gắng cho hợp lý thôi, bao nhiêu đời rồi chứ, hai người quen nhau bao lâu rồi mà giờ mới đem cái lý do này ra để nói. Quan trọng hơn, bạn quen người mới này thì mọi người đều biết, tôi với bạn thì chỉ có tôi biết, bạn biết vì lý do là tạm thời không công khai vì sợ bảo mới lên đại học yêu đương. Cuối cùng thì tôi không biết bạn có thích tôi tht không nữa. Nhưng tôi biết rõ bản thân đã làm sai mới khiến quan hệ của chúng tôi không thể là bạn nữa.
Tôi đã cố níu kéo tình bạn này nhưng bạn mãi không chấp nhận. Vài lần nhắn tin cho đến cuối cùng tôi bảo muốn trở lại là bạn bè, bạn đáp lại với nút like tin nhắn, không dư thừa một câu. Tôi nghĩ có lẽ bản thân đã làm phiền bạn rồi, kệ đi. Sau đó vô tình phát hiện chúng tôi không còn là bạn bè của nhau trên facebook hay zalo gì nữa.
Xem ra không còn gì rồi, nói lời tạm biệt chấm dứt mối quan hệ này thôi. Tạm biệt!
Đánh mất một người bạn là cảm giác mất mát thế này đây "Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải yêu, chẳng phải hận, mà là người thân quen dần dần trở nên xa lạ".

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập136
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm135
  • Hôm nay10,088
  • Tháng hiện tại151,347
  • Tổng lượt truy cập9,857,199
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây