Blog Radio 714: Khi người ta yêu mình đơn phương
Thứ bảy - 17/07/2021 20:21
Bạn cảm thấy sao khi biết có ai đó yêu mình? Nếu đó là người mà bạn cũng thích, hẳn bạn đã nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng nếu bạn không có chút tình cảm với người ấy thì sao? Con người nhiều khi rất lạ lùng, dù không thích người ta nhưng vẫn thích cảm giác có ai đó yêu mình, quan tâm đến mình. Yêu một người mà không được đáp lại sẽ rất đau. Nhưng nếu ai đó yêu mình mà mình không thể đáp lại là một cảm giác thế nào? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Khi người ta yêu mình đơn phương (được gửi đến từ tác giả Blue Cat)
Trước đây tôi từng nghĩ được ai đó yêu đơn phương là một điều khiến mình rất vui. Ý tôi là, bạn biết đấy, khi mình không có tình cảm với người ta, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và cảm giác lúc đó giống như giá trị của bản thân bạn được trở nên cao hơn. Người ta vẫn thường hay nói: trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn thì là kẻ thua mà.
Nhưng một ngày khi chuyện đó xảy ra thật, tôi mới phát hiện mình đã sai. Trong một chuyện tình đơn phương, dù người yêu mà không được đáp lại hay người được người ta yêu đều không hề hạnh phúc.
“Anh vừa nói gì cơ?”
Tôi thốt lên, tròn mắt nhìn Khoa. Anh vẫn nắm bàn tay tôi thật chặt, nhìn vào mắt tôi và nhắc lại điều mình thổ lộ vừa nãy.
“Anh thích em, từ rất lâu rồi.”
Tôi cố vớt vát: “Anh đừng đùa nữa! Không vui chút nào!”
“Anh không hề đùa. Chẳng lẽ lâu nay em không cảm nhận được tình cảm của anh chút nào sao?”
Anh mắt nghiêm túc của anh làm tôi bỗng nhiên ngộp thở. Tôi gỡ bàn tay đang bị nắm đến tê rần của mình ra khỏi tay anh. Hành động ấy lạnh lùng đến mức chính tôi cũng cảm thấy hơi bàng hoàng. Rồi tôi nói, bằng giọng dứt khoát:
“Chúng ta không thể đâu anh à!”
***
Tôi và Khoa quen biết nhau đã lâu, từ tận lúc tôi còn học năm cuối, đi thực tập ở ngân hàng còn anh thì làm ở đó. Khoa lúc ấy là người hướng dẫn nhóm của chúng tôi. Tính tôi hồi sinh viên rất thích kết giao và tụ tập bạn bè, mà Khoa cũng là người thân thiện và vui vẻ nên cả nhóm ngoài công việc ra còn chơi với nhau rất thân. Đối với tôi, Khoa giống như một người anh trai đáng tin cậy và điềm tĩnh, luôn đưa ra những lời khuyên thật sự hữu ích. Kết thúc đợt thực tập và nhiều năm sau khi ra trường, dù trong nhóm mỗi người một con đường nghề nghiệp khác nhau, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hẹn gặp nhau uống vài cốc bia và nói đủ thứ chuyện như hồi trước.
Trong nhóm, có lẽ người thân với Khoa nhất là tôi. Một phần vì tính tôi vốn bộp chộp, lúc nào cũng cần đến sự giúp đỡ của anh, phần còn lại là vì tính hai đứa rất hợp. Chúng tôi có thể nói chuyện cùng nhau về hầu như mọi vấn đề trong cuộc sống. Thậm chí với Khoa, tôi còn bàn luận được những chuyện không nói được với người yêu tôi. Tôi thoải mái như vậy có lẽ bởi tôi chưa bao giờ nghĩ Khoa sẽ có tình cảm với mình. Thuở ấy, tôi đang yêu đơn phương Vĩ - một người khác trong nhóm thực tập. Tôi nhớ khi tôi tâm sự chuyện này với Khoa, anh tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Anh đã đùa rằng:
“Vĩ là người trầm tính và nhạt nhẽo. Có cái gì ở cậu ta khiến em thích chứ?”
“Em không biết nữa. Có lẽ do tính em sôi nổi nên thích người khác biệt với mình.”
Tôi đáp lại. Khoa cười và hứa sẽ cùng cả nhóm gán ghép giúp tôi với Vĩ. Mọi chuyện tưởng là đùa giỡn mà lại có hiệu quả thật, sau đợt thực tập tôi và Vĩ trở thành một đôi.
Vĩ là người trầm tính nhưng lại hoạt ngôn kì lạ khi nói về điện ảnh. Anh tự thiết kế một phòng chiếu phim cho riêng mình, ngày nghỉ thường rủ tôi đến xem cùng. Gọi là “phòng chiếu phim” cho kêu chứ mọi thứ rất đơn giản và ấm cúng. Đó là căn phòng nằm trên tầng ba, có cửa sổ nhìn xuống con phố nhộn nhịp bên dưới. Trang bị thì có chiếc máy chiếu nhỏ, màn chiếu và một bộ sofa. Đôi khi cao hứng, Vĩ sẽ tự chế hộp máy chiếu mini bằng vài ba cách học được trên mạng, rồi phát phim cho tôi xem bằng điện thoại của anh. Phim mà Vĩ thích thì là những bộ phim cũ rất lâu đời, đề tài khô khan và khó hiểu. Tôi thường không hiểu gì về cái hay của những bộ phim ấy, thậm chí khi Vĩ dành cả tiếng đồng hồ ngồi giải thích cho tôi sau đó. Nhưng tôi rất thích cùng Vĩ ngồi xem phim như vậy. Cảm giác giống như là tôi có thể thuộc về thế giới của anh. Tôi rất hạnh phúc và rồi… ngủ thiếp đi trên vai Vĩ trong lúc anh chuyển sang bộ phim khác.
Có lần tôi hỏi Vĩ, tại sao không theo đuổi con đường điện ảnh, ví dụ như làm cho các công ty đồ họa thay vì bước vào ngành tài chính như chúng tôi. Anh bảo rằng ba mẹ anh không bao giờ ủng hộ anh theo đuổi đam mê nghệ thuật.
“Trên đời không phải cái gì muốn là được đâu Linh.”
Vĩ thường nói như vậy, với một vẻ dửng dưng kì lạ.
Về sau khi chúng tôi phải đường ai nấy đi, anh cũng nói câu đó. Chuyện của chúng tôi không thành vì vấp phải sự phản đối của gia đình anh. Ngày về nhà anh ra mắt hai bác, tôi đã nhìn thấy sự không hài lòng trong mắt mẹ anh. Có lẽ bác thích một người con gái đoan trang, hiền thục hơn hay sao đó mà tôi không thể đáp ứng. Tuy nhiên, tôi biết điều quan trọng nhất khiến mọi chuyện trở nên như vậy là Vĩ chưa từng thật sự yêu tôi.
Tại sao tôi cảm giác được điều đó ư? Nếu bạn đã từng luôn là người chủ động trong một mối quan hệ chắc hẳn cũng thấm thía sự cô đơn khi ở bên người yêu là như thế nào. Có lẽ Khoa và những người trong nhóm bạn đã sai khi gán ghép Vĩ và tôi. À không, có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai khi cố chấp yêu Vĩ.
***
Tôi bắt một chiếc taxi, vội vã rời khỏi Khoa như chạy trốn. Thời tiết dạo này rất kì cục, ban ngày nắng rát da nhưng buổi tối nói mưa là mưa ngay. Có giọt mưa đọng trên mi mắt tôi, ánh đèn phố xá nhòe đi sau ô cửa chiếc xe. Tôi quay đầu nhìn về phía Khoa dù biết xe chạy đi rồi thì không thể nhìn thấy được gì. Cảm giác trong lòng vô cùng nặng nề, giống như có một tảng đá đè lên lồng ngực. Cảm giác này chẳng khác gì lúc tôi cố trấn an bản thân khi cảm nhận được sự lạnh nhạt của Vĩ trước kia.
Ngồi trên xe, có rất nhiều chuyện cũ ùa về trong trí nhớ. Tôi nhớ ngày đến nhà Vĩ ra mắt ba mẹ anh xong và về, mình đã cảm thấy rất chơi vơi nên nhắn tin cho những người bạn trong nhóm kia rủ đi uống bia. Lúc đó ai cũng đang bận bịu vì công việc, vài người đi làm xa đến Tết mới về. Duy chỉ có Khoa là chịu khó ra quán cũ ngồi với tôi một lúc dù khi đó anh rất mệt vì vừa đi khảo sát đất đai với sếp về. Lúc ấy tôi nhớ mình đã uống nhiều bia và bắt đầu lảm nhảm rất nhiều điều vớ vẩn. Tôi hỏi Khoa trong mắt người lớn thì tiêu chuẩn một cô gái ngoan hiền và khéo léo chắc là phải cao siêu lắm.
“Em biết nấu ăn, ngoại hình trông cũng ổn, cũng có công việc ổn định, sống cũng luôn biết điều làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Tại sao bác gái vẫn không thích em?”
Khoa nhìn tôi một lúc rồi bảo rằng:
“Anh nghĩ đi ra mắt gia đình người ta cũng như đi phỏng vấn xin việc vậy. Nhiều khi nhìn mình mười giây đầu tiên người ta đã cảm thấy không thích thì tức là không thích rồi. Chẳng có lý do gì cụ thể hết đâu em. Nhưng em đã đi được gần đến đích rồi thì cứ tự tin tiếp tục đi, biết đâu cảm giác của em sai thì sao?”
“Anh nói như thể em đang đi đánh trận ấy! Ha ha ha...”
Tôi nói và phá lên cười. Khoa luôn làm tâm trạng tôi nhanh chóng trở nên thoải mái như vậy. Nghĩ lại thì anh luôn ủng hộ tôi trong mọi quyết định, chưa bao giờ chê trách hay làm tôi nhụt chí cả.
Dù cho điều đó có thể mang tôi đi xa anh.
***
“Nhìn mặt ủ rũ vậy Linh?” Hoa, cô bạn đồng nghiệp hỏi thăm khi thấy tôi đến phòng làm việc vào sáng hôm sau.
“À dạo này tao hay suy nghĩ nhiều thứ.” Tôi cười cười. Có lẽ lúc này trông mặt mày tôi bơ phờ vì thiếu ngủ. Lát nữa tôi phải tranh thủ trang điểm lại một tí mới được, chứ để vậy thì khách hàng trông thấy sẽ chạy hết mất.
Hoa đẩy ghế sang bàn tôi ngồi, chống cằm nói: “Vẫn buồn chuyện tình cảm hả mày?”
“Ờ.”
“Thôi buồn làm chi? Kiếm người khác mà yêu, trên thế gian thiếu gì trai đẹp?”
“Mày làm như yêu đương dễ lắm ấy!”
“Dễ lắm, thời đại 4.0 rồi!” Hoa vừa cao giọng kêu lên vừa lôi chiếc điện thoại ra chỉ cho tôi. “Hay mày dùng thử Tinder đi! Tao thấy cũng vui lắm, nếu không tìm được người yêu thì cũng có thêm bạn nói chuyện, bàn công việc cũng được luôn!”
“Công việc trên giường hả?” Tôi đùa.
Hoa đánh vào vai tôi cười lớn: “Ha ha ha! Có phải ai cũng vậy đâu? Nếu mà gặp người không nghiêm túc thì mày bỏ chạy thôi!”
Tôi ậm ừ nhưng thấy biện pháp của Hoa có vẻ không hay lắm. Chiều hôm ấy, tan làm tôi nhận được tin nhắn của Khoa hỏi có rảnh không, đi uống nước với anh. Tôi bèn trả lời lại rằng: “Em có hẹn rồi.”
Tôi muốn lạnh lùng với Khoa để anh đừng có hy vọng gì về chuyện của hai đứa. Nghe tuyệt tình thật đấy, nhưng tôi không thể nào làm khác được. Người tốt như anh không nên yêu một người như tôi. Tình cảm tôi dành cho anh là tình cảm anh em, và chỉ dừng lại ở đó thôi.
Tôi tải ứng dụng Tinder vào một buổi tối từ chối đi chơi với Khoa. Ứng dụng dễ dùng hơn là tôi nghĩ. Có một người match với tôi nói chuyện khá hợp. Anh ta tên là Hải, thích chụp hình và bình luận phim ảnh, đang tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm lâu dài. Khi đả động đến đề tài điện ảnh, anh ta hỏi tôi:
“Em thích xem thể loại phim gì?”
“Em không thích phim hiện đại lắm. Em thích những phim thời cũ hơn, màu sắc của chúng rất độc đáo.”
“Ví dụ như?”
“Nhiều lắm, nhưng em quên tên mất rồi.”
Tôi gửi tin nhắn đi, và rồi chợt nhận ra mình nói chuyện thật vô lý.
“Em thích nhưng em không nhớ tên phim? Nghe ảo quá vậy.”
Thật may là Hải không chế nhạo tôi, nhưng tôi cũng im lặng không nói thêm gì nữa.
Sau đó, tôi lẳng lặng xóa ứng dụng Tinder khỏi điện thoại, vì chợt nhận ra mình không thể quên đi Vĩ bằng cách này được.
Đúng vậy, lý do chủ yếu và đáng buồn mà tôi tránh mặt Khoa cũng là vì tôi vẫn còn yêu Vĩ. Tôi điền mục giới thiệu cá nhân trên Tinder là có sở thích xem và bình luận phim ảnh cũng chỉ vì đó là sở thích của Vĩ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện Khoa có tình cảm với mình, tôi đều nhớ đến bản thân mình trước đây khi yêu Vĩ: thầm lặng yêu một người dù không hề được đáp lại, càng cố rút ngắn khoảng cách giữa hai người thì nó càng kéo dài ra mãi.
***
“Sao em không thử yêu Khoa? Anh ấy rất tốt.”
Vĩ hỏi. Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên bờ sông. Dù đã chia tay nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè, thỉnh thoảng gặp nhau cùng uống cà phê. Trước đây tôi chưa từng nghĩ sau một tình yêu người ta còn có thể làm bạn, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn gặp Vĩ bởi vì tôi chưa thể quên anh.
“Anh gặp em chỉ để nói vậy thôi sao?”
Tôi ôm đầu gối lười biếng nói, mắt không nhìn Vĩ.
Cũng lâu rồi không gặp, nhưng ở bên cạnh Vĩ luôn khiến tôi cảm thấy cảm giác thổn thức không yên. Mùi cỏ ven sông mộc mạc mà cũng trở nên dịu dàng kì lạ. Và những cơn gió đi qua thật mát. Tôi không hiểu tại sao sau tất cả mình vẫn yêu anh như thế, yêu đến đau đớn.
“Gần đây em khỏe chứ?”
“Không khỏe lắm.”
“Vậy hả? Đã đi khám chưa?”
Tôi phì cười vì câu hỏi tỉnh bơ của Vĩ. Anh không phải người khéo ăn nói, cũng không phải người tinh tế. Anh khá là nhạt nhẽo đúng như Khoa từng nhận xét. Chẳng hiểu tại sao tôi lại yêu anh mà không phải người hợp với mình như Khoa. Có lẽ tình yêu vốn là như vậy, nếu bạn biết được lý do tại sao bạn yêu một người thì khi đó bạn đã không còn yêu họ nữa rồi.
Tôi không trả lời mà hỏi sang chuyện khác: “Dạo này có ai xem phim cùng anh không?”
“Chẳng có ai. Anh vẫn một mình thôi.”
“Cho em xem cùng được không?”
“Đừng vậy mà Linh!”
“Em chỉ đùa anh thôi!” Tôi nói và cười nhạt.
Hai chúng tôi im lặng nhìn ra mặt sông phẳng lặng, xanh ngắt. Tôi bỗng nhiên thấy đau nhói trong tim. Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ thật xa lạ đến mức khó chấp nhận. Tôi có cố níu kéo cũng không được gì.
“Em có biết Khoa đã thích em từ trước khi tụi mình yêu nhau không?”
Vĩ chợt nói bằng giọng trầm.
“Bây giờ anh muốn gán ghép em với anh ấy sao?” Giọng tôi mang đầy ý cười.
“Anh chỉ muốn em được hạnh phúc bên người thật lòng yêu em thôi Linh à. Chuyện của tụi mình đã khiến em buồn nhiều. Anh thấy rất lo cho em.”
Vĩ thấy lo cho tôi ư? Tôi đột nhiên cảm thấy bẽ bàng. Hình như từ trước đến giờ, Vĩ luôn vì không muốn tôi buồn mà giữ tôi ở bên cạnh. Vì anh thích cảm giác được ai đó yêu anh thật nhiều - cảm giác mà người khác không hề cho anh. Anh không thật sự yêu tôi nhưng cũng không muốn phụ lòng tôi. Tình cảm của anh là một thứ lưng chừng, cầm lên được thì buông xuống được nếu hoàn cảnh không cho phép. Điều này còn mệt mỏi hơn chuyện hai người chưa từng là gì của nhau.
“Nếu vậy thì anh không cần lo nữa đâu.” Tôi chậm rãi nói khi đứng dậy. “Chuyện của tụi mình kết thúc rồi, anh đừng bận tâm về em nữa. Nếu không thể ở bên nhau thì đành vậy, có lẽ cũng đã đến lúc em phải quên anh rồi. Anh cũng đừng nói với em về chuyện của Khoa nữa, đó là chuyện của riêng em thôi!”
Thì ra khi ở vị trí của người được người khác yêu đơn phương, tôi mới biết bước vào tình yêu ấy là một cám dỗ rất lớn. Cám dỗ của cảm giác được ai đó yêu thật nhiều, được an toàn bên họ. Cảm giác quên đi nỗi cô đơn khi bạn đã có ai đó trân trọng. Nhưng đó chỉ là niềm vui chóng qua, nhìn lại bạn sẽ thấy bản thân ích kỷ vì đối xử bất công với người đó. Bạn không yêu họ, làm sao có thể ở bên họ lâu dài và mang lại hạnh phúc cho họ chứ?
***
Tôi ra về, lòng mang nặng nỗi buồn man mác. Tôi cứ lái xe chầm chậm giữa phố, đi qua những con đường mình từng qua với Vĩ, Khoa và cả nhóm bạn thời sinh viên. Ký ức hòa trộn vào nhau hỗn độn. Có lúc, tôi thấy mình ngồi uống bia và nói chuyện sôi nổi với cả nhóm về kinh tế thế giới. Lúc thì tôi cười nham nhở vì say sau khi tâm sự chuyện buồn với Khoa. Lúc lại là những thước phim khó hiểu và kén người xem mà Vĩ rủ tôi xem cùng và cố gắng giải thích cho tôi hiểu để rồi sau đó, tôi sẽ ngủ gục trên vai anh. Có lẽ khi quyết định quên đi quá khứ để bước tiếp, con người ta sẽ luôn nhớ lại tất cả chuyện cũ.
Tôi dừng lại ở bên đường, mở điện thoại đọc lại dòng tin nhắn Khoa gửi hôm trước. Anh có nói rằng sẽ chờ một ngày nào đó tôi cho anh cơ hội. Hiện tại tôi đã quyết định sẽ quên đi Vĩ, nhưng vẫn chẳng biết chuyện tình cảm trong tương lai sẽ như thế nào. Tôi tự nhủ chắc có lẽ mình cũng sẽ giống như Khoa, chờ đợi một ngày nào đó khi không còn yêu Vĩ nữa, sẽ thử mở lòng với Khoa, nếu lúc đó anh vẫn còn chờ tôi.
Truyện ngắn: Khi người ta yêu mình đơn phương
Tác giả: Blue Cat
Giọng đọc: Bạch Dương và Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang