Những lá thư em không gửi

Thứ tư - 11/08/2021 03:19

Muốn lắm một lần được anh ghé thăm "phố núi" nhỏ bé quê em. Nhưng có lẽ rất lâu, rất lâu sau này anh sẽ đến thăm, cũng có thể điều đó mãi mãi sẽ không xảy ra. Bởi chúng ta chỉ là người dưng thoáng qua, chúng ta có quá nhiều hẹn ước nhưng đến cuối cùng chỉ có em nghiêm túc với mối duyên hờ này thôi. Đã bao lần em viết vội lá thư, chần chừ đắn đo mãi rồi lại thôi. Thư em giữ lại cho riêng mình, thương yêu em đã lỡ trao về nơi anh mất rồi còn đâu.

***

Tháng 7 rồi anh nhỉ những cái nắng chói chang của hạ không còn nữa, thay vào đó là những cơn mưa rào mang theo những cơn gió lạnh khô lạc đường dừng chân nơi góc phố nhỏ. Vệt mưa hoang hoải trải dài trên con đường bất tận tựa bức tranh từ một thanh xuân rực rỡ nhưng thấm đẫm giọt buồn.

Những giọt mưa hối hả rơi vào lòng thành phố, như muốn trút hết giận hờn nhớ thương của bao ngày, những cơn mưa rào rơi ầm ỉ, Sài Gòn như chìm vào cơn mộng mị của ngày mà một người rời bỏ một người, cả hai im lặng rời đi. Một người bước, một người ở lại phía sau dõi theo họ đến khi bóng lưng chìm dần vào hư ảo.

Những cơn mưa rào cứ tí tách từng giọt buồn, ướt đẫm cả những con đường kỉ niệm, như đôi mắt ai vừa khóc mà vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt trên khóe mi, chưa được hong khô.

Trong cuộc đời của mỗi người đâu phải ai cũng may mắn gặp đúng người, đúng thời điểm thanh xuân ấy, em đã gặp được một người, một người mà cho đến lúc họ rời đi còn để lại trong em quá nhiều vụn vỡ, quá nhiều nước mắt, em có nên cảm ơn thanh xuân đã cho em gặp được một người như thế không anh nhỉ.

Đúng là em chẳng dễ mở lòng với ai, cuộc sống hiện tại của em vẫn đang cô đơn một mình, vẫn lặng lẽ hàng ngày với hằng tá công việc, vẫn những lúc vì quá uất ức, vì quá mệt mỏi mà vỡ òa lên khóc cùng đêm nhưng chẳng vì thế mà em yếu lòng mà vội vã nắm lấy một bàn tay, vội tựa sai một bờ vai.

co_don_7

Có thể em cũng như bao cô gái khác, em cần được che chở, cần được yêu thương, em đâu muốn mình trở nên mạnh mẽ và bất cần, em cũng có một trái tim em cũng yếu đuối giữa cánh đồng gió. Thi thoảng cũng có cảm giác say nắng một ai đó, nhưng em biết say nắng chỉ là cảm giác nhất thời, rồi dần thời gian trôi qua anh vẫn ở trong quá khứ của em. Em biết đâu là điểm dừng, đâu là lối đi về cho riêng mình.

Và cũng có một mùa đông như bao mùa đông khác trong cái rét run trong tâm hồn vốn đã đóng băng có một giọng nói vô cùng ấm áp đã dạo bước vào thế giới của em. Họ rất vội, đến và đi vội vàng như một cơn mưa rào mùa hạ chỉ kịp khắc vào tim em một cái tên và không trở lại nơi cơn mưa dừng chân chờ đợi nắng ấy thêm một lần nào nữa trong đời.

Đã từng rất yêu một người, cũng hận không kém. Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể nào buông tay được. Dặn lòng thôi nhớ con người đã từng yêu và hận kia đi, dẫu sao người ta cũng chỉ là cơn gió thoáng qua bên đời. Vậy mà có làm được đâu trong khi mình cứ vật vã với nhớ nhung, thì người ta chăn ấm nệm êm ở một nơi nào đó rất xa.

Đã rất nhiều lần nói sẽ dừng thương mà thương lại nhiều hơn. Nước mắt cũng đã thôi rơi vì người, lặng lẽ dõi theo hạnh phúc của ai kia mà trái tim ta quặn thắt. Là ta cam tâm tình nguyện, là ta luôn khờ dại trước tình yêu. Nhưng cũng là ta không nhẫn tâm nhìn tất cả đau khổ nên chọn cách yêu một mình. Để ta còn có một người cho riêng ta để nhớ. 

Có những ngày em cảm thấy trống trải cảm thấy nhớ nhung, rồi cả đau lòng nữa. Em bắt đầu tìm kiếm tên anh, tên anh luôn đứng đầu dòng của facebook, em muốn biết muốn xem anh dạo này thế nào, em lục lại những dòng tin nhắn cũ còn đó, em thấy nhớ anh da diết, cảm giác thiếu vắng anh hơn bao giờ hết. Và cũng vì chưa từng nhận ra nên anh chẳng hề một lần biết trân trọng. Tình yêu năm ấy thanh xuân năm ấy, ngỡ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến ta day dứt cả một đời. Cô gái ấy từng tổn thương và khổ sở như thế nào, nhưng giờ đây cô ấy đã có cuộc sống riêng của mình, trưởng thành và mạnh mẽ hơn cũng không còn nhớ về anh ngày xưa nữa.

danh-cho-con-gai-than-thuong-cua-me-co-gai-tuoi-25

Anh của ngày xưa bây giờ đã trưởng thành rồi. Cho dù sau này anh có yêu thêm một vài người nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng hình bóng người cũ trong anh vẫn không thể phai nhòa. Cũng chắc chắn rằng cảm giác yêu người sau cũng chẳng bao giờ có thể trọn vẹn được như lúc ban đầu.

Em muốn kể anh nghe thật nhiều về cuộc sống quanh em, về những con đường nhỏ quanh co uốn lượn theo sườn núi, về cái nắng bỏng rát của hạ, về những cơn mưa rào ngày đang nắng nhưng em lại ái ngại vì những vụn vỡ nơi em làm anh đau lòng.

Muốn lắm một lần được anh ghé thăm "phố núi" nhỏ bé quê em. Nhưng có lẽ rất lâu, rất lâu sau này anh sẽ đến thăm, cũng có thể điều đó mãi mãi sẽ không xảy ra. Bởi chúng ta chỉ là người dưng thoáng qua, chúng ta có quá nhiều hẹn ước nhưng đến cuối cùng chỉ có em nghiêm túc với mối duyên hờ này thôi. Đã bao lần em viết vội lá thư, chần chừ đắn đo mãi rồi lại thôi. Thư em giữ lại cho riêng mình, thương yêu em đã lỡ trao về nơi anh mất rồi còn đâu.

Có những khoảnh khắc chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để làm ai đó một đời nhớ thương. Có những phút giây ngỡ là gió mây, mà một người phải dành cả một đời chỉ để học cách lãng quên.

Tác giả: Tuyen Tran - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm116
  • Hôm nay12,624
  • Tháng hiện tại153,883
  • Tổng lượt truy cập9,859,735
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây