Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em muốn gặp anh. Hôm đó, ngày mà nắng rất gắt em đón một chuyến xe buýt đến chỗ anh. Vừa gặp được anh chỉ muốn nắm lấy tay anh. Em chẳng hiểu sao tụi mình vừa mới gặp nhau lần đầu nhưng cảm giác rất thân quen. Bọn mình đã nói với nhau rất nhiều nhưng đến lúc em phải về, bọn mình chia tay ở trạm xe buýt. Hai chúng ta đều không ai biết được đó là lần đầu chúng ta gặp nhau và là cũng là lần cuối cùng.
***
Em còn nhớ trước đây chúng ta quên được nhau qua mạng, anh và em đã luyên thuyên với nhau mãi đến 2 giờ sáng, đấy cũng là lần em thức khuya nhất. Chẳng hiểu sao lần đầu nói chuyện với nhau mà cứ như thân thiết từ bao giờ ấy.
Sau đấy chúng ta đã có một thời gian nói chuyện với nhau rất vui. Anh hay nói với em anh đã rất vui khi được nhắn tin với em “Anh đi cầu thang, đi thang máy anh cũng cười”. Lúc ấy anh là sinh viên năm nhất Đại học, em chỉ là một cô học trò nhỏ học dưới quê
Anh lại đi học thành phố, ấy vậy mà chúng ta lại có động lực nói chuyện với nhau cùng nhau nói luyên thuyên mỗi tối. Anh bảo “Em cố gắng học nhé, sau này mình còn gặp nhau”. Lúc ấy em vui lắm, tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, đi học trở nên chăm chỉ hơn.
Em có một thói quen đi học sẽ không mang điện thoại đến lớp, nên sau mỗi giờ học em đều chạy thẳng về nhà, vừa về đến nhà đã nắm lấy điện thoại chỉ để đọc tin nhắn của anh “Em đi học vui vẻ nha” đến trưa vẫn chưa thấy em nói gì anh lại nhắn thêm “Về đến nhà thì nhắn tin lại cho anh nhé”.
Lúc ấy chả hiểu sao lại vui nhảy cẫng lên, thế mới nói yêu vào con người khác hẳn, cuộc sống của em lúc ấy hình như cũng vì tâm trạng tốt mà mọi thứ trở nên suôn sẻ hẳn ra.
Anh có thói quen đi học từ rất sớm mặc dù chỗ ở của anh rất gần trường học, em cũng vì thế cũng tập dậy từ rất sớm. Dậy sớm để cùng anh gọi được nói về lời yêu thương trước khi đi học.
Anh biết không, lúc ấy em đã nghĩ chúng ta có cái mà mọi người hay dùng để nói các cặp yêu nhau chính là “thần giao cách cảm” ấy, như có một điều gì đó không thể lý giải được.
Cứ mỗi 5 giờ 30 sáng em lại bật dậy, em nhìn chăm chăm vào điện thoại, điện thoại bắt đầu rung lên, màn hình hiển thị lên tin nhắn của anh “Em dậy chưa, mình nói chuyện với nhau một chút nhé”. Theo một phản xạ tự nhiên, em chộp ngay vào điện thoại, trả lời nhanh “Dạ, em cũng vừa mới dậy”.
Vừa gửi tin nhắn được một lúc, anh gọi đến vậy là hai đứa luyên thuyên đến lúc đi học mới thôi. Mỗi ngày đều như vậy, khiến em cảm thấy mỗi ngày thức dậy của em rất vui và em có một nguồn năng lượng tích cực cứ thế mà tỏa ra
Anh rất thích chơi game, nhưng em thì lại không thích. Anh muốn làm gì cũng có em, vậy là anh bảo “Em tập chơi game đi được không, anh rất muốn chơi cùng em”. Nghe vậy em tập tành chơi game. Chơi được ít hôm em lại không muốn chiều ý anh nữa, anh cũng thuận ý theo em.
Anh hỏi em “Em có thích cái gì mà tụi mình có thể cùng làm với nhau được không”. Em nói bừa mình thích đọc sách, anh hỏi sách gì thể loại nào để anh tìm đọc, em nói không cần đâu, anh kiên quyết không chịu, vậy là phải nói dối thêm “Em thích sách nghiên cứu khoa học” anh cười.
“Con gái mà cũng thích nghiên cứu khoa học à, đặc biệt là em sao có thể chứ”.
Em cười, mới thú nhận là lừa anh nó bừa thôi. Nhưng em lại rất thích đọc truyện, truyện của em thích là truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Em nhớ có lần đọc được một quyển rất đau lòng, lúc ấy kể nghe anh bảo em “Em dễ xúc động thế”. Nói thế mà anh chịu khó gọi điện thoại nói chuyện em suốt buổi tối, anh bảo truyện hay phim điều sẽ có một kết thúc, có thể nó không tốt đẹp như em nghĩ nhưng nó vẫn là một cái kết ổn nhất.
Thời gian trôi qua nhanh, bọn mình đã nói chuyện qua lại với được 2 tháng, nhưng mối quan hệ này vẫn chưa có tên gọi lúc đấy em cũng không nghĩ nhiều và anh cũng thế, cứ vui vẻ với nhau hòa hợp với nhau cũng rất tốt mà.
Em kể anh nghe hôm nay em đi học thể nào, kể anh nghe về những người bạn rất thân của em, cô ấy có bạn trai rồi, là do em mai mối đấy anh cười, bảo “thân em lo xong chưa mà lại mai mối cho người khác”. Lúc đấy, hình như trong tìm thức của em, em đã xem anh là bạn trai của em mất rồi.
Đến một ngày bạn em hỏi em, vẫn còn nói chuyện ông đấy à em bình tĩnh trả lời “ Ừ, vẫn nói chuyện đều đều mỗi tối, làm sao đấy”.
“Ông đấy tỏ tình mày chưa?”.
Em ngơ ra một lúc, chợt nghĩ lại từ trước đến nay nói với nhau rất nhiều lời, nhưng vẫn chưa có một lời tỏ tình nào. Em im lặng không nói, thoáng nghĩ trong đầu về nhà sẽ hỏi ngay với anh. Nhưng đến lúc về nhà, thì em lại nghĩ không dám đến tối mới dám ngỏ ý nói với anh, vì cả ngày cứ bực bội nên nhắn tin với anh cũng đâm ra cọc lốc cả ngày hôm đó. Em hỏi anh “Anh xem em là gì của anh”.
Anh im lặng rất lâu, lúc sau nhắn lại một câu rất trống rỗng “Anh không biết”, em thấy được câu đấy lòng cũng không còn hứng thú nhắn tin với anh nữa, em không khóc nhưng trong lòng thấy nặng nề.
Sáng hôm sao anh tiếp tục nhắn tin cho em nhưng không phải chào buổi sáng, cũng không phải hỏi em đã đi học chưa. Chỉ nói “Anh xin lỗi, anh cũng từng nghĩ đến việc có một ngày em sẽ hỏi anh như thế, nhưng anh thật sự không đủ dũng cảm để tỏ tình với em, em và anh ở rất xa nhau, anh không lo được cho em lúc em cần anh”.
Em vẫn chọn cách lặng lẽ vào đọc, sau đó cũng im lặng rời đi. Có lẽ anh biết những lời đó đã làm tổn thương em nên cũng im lặng. Từ ngày hôm đó không còn tin nhắn vui vẻ nào nữa, em không nói anh cũng không hỏi, thế là lạc mất nhau.
Em chọn cách im lặng nhưng lòng em rất nhớ anh, hằng ngày em xem thời tiết chỗ anh như nào, mỗi sáng em đều dậy sớm nhưng không có cuộc gọi nào của anh nữa.
Hôm đấy uống bia với bạn rất say, sau đó còn cãi nhau với bạn chuyện rất nhỏ nhặt nhưng em lại khóc, về đến nhà người đầu tiên muốn gọi chỉ có mỗi anh. Mặc dù say nhưng trong đầu em tỉnh táo hơn bao giờ hết lấy hết can đảm gọi điện cho anh. Hồi lâu đầu dây bên kia lên tiếng, có lẽ anh vẫn nhớ số điện thoại của em. Chẳng hiểu sao anh lại biết uống say rồi “Uống say đấy à, say rồi thì em ngủ đi”.
Em chẳng nói gì cúp máy điện thoại và ngủ thiếp đi. Hôm sau em nhắn giả vờ anh xin lỗi hôm qua gọi nhầm, vì sáng nhớ lại quê ức chịu được anh không trả lời tin nhắn đó của em.
Một lần khác em cố gắng uống say để lấy cớ gọi cho anh, gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, điên rồi nên mới gọi cho anh nhiều như thế. Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy của anh, em vừa khóc vừa nói “Anh không nhớ em à” anh im lặng một lúc lâu rồi trả lời em “Đừng gọi cho anh lúc say nữa, bao giờ em tỉnh táo rồi hãy gọi anh” nói xong anh tắt máy. Em gọi lại anh cũng không nghe.
Hôm sau anh nhắn bảo “Hết say chưa”, “Còn nhớ anh nữa không”, “Con gái đừng nói đến say như vậy nữa”,”Anh không muốn nói chuyện với em lúc em say, vì như thế sáng hôm sau em lại giả vờ không quen biết anh”. Vừa đọc tin nhắn miệng em bất giác mỉm cười, vậy là lại bắt đầu những ngày như ngày đầu, em và anh cả hai đều không nhắn đến chuyện hôm trước. Nhưng chẳng được bao lâu thì mâu thuẫn giữa hai chúng ta lại xảy ra. Anh áp lực việc học tập, em lúc ấy vẫn chưa cảm thông suy nghĩ cho anh, cuối cùng anh không chịu nổi nữa chọn cách buông bỏ.
Tụi mình đã mất liên lạc với nhau từ lúc ấy. Em vẫn nuôi hy vọng, vì anh em chọn một trường Đại học ở thành phố. Người ta nói vì một người mà yêu cả thành phố, em nghĩ em là một trong số những người như vậy, mãi thật lâu đến năm 2 Đại học em cũng lấy hết dũng cảm nhắn tin cho anh một lần nữa, bất ngờ hơn là anh đã trả lời, nói chuyện nhau một lúc, anh bắt đầu xin lỗi em vì đã làm em tổn thương em cũng chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn không ai biết nó là mối quan hệ gì, em biết được anh đang bị bệnh trầm cảm giai đoạn đầu, thật tình lúc này em lại thấy rất đau lòng.
Em muốn gặp anh. Hôm đó, ngày mà nắng rất gắt em đón một chuyến xe buýt đến chỗ anh. Vừa gặp được anh chỉ muốn nắm lấy tay anh. Em chẳng hiểu sao tụi mình vừa mới gặp nhau lần đầu nhưng cảm giác rất thân quen. Bọn mình đã nói với nhau rất nhiều nhưng đến lúc em phải về, bọn mình chia tay ở trạm xe buýt. Hai chúng ta đều không ai biết được đó là lần đầu chúng ta gặp nhau và là cũng là lần cuối cùng.
Tác giả: Nhung Sun - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn