Khó mà vẫn cứ mãi đơn phương một người

Thứ năm - 22/07/2021 00:10
 "Chị biết em quen anh ấy trước, cũng ở bên anh ấy lâu hơn chị, biết em cũng thương anh ấy, vậy tại sao không nói ra?"
***
Người ta thường bảo, tình đầu là tình đẹp nhất, là tình khó quên nhất, cũng là tình lưu luyến nhất. . .
Em gặp tình đầu của mình vào một chiều thu Chủ Nhật đầy nắng vàng ấm áp, cơn gió nhẹ bên ngoài thổi rối mái tóc vốn gọn gàng của em. Tại góc nhỏ nơi thư viện của thị trấn, em gặp được người, uống nhầm một ánh mắt thôi mà say thành bệnh. Cứ thế rung động vì người, tương tư người, nhớ nhung người, bản thân biến thành một nàng ngốc chiều Chủ nhật lại tìm đến góc nhỏ thư viện đó chỉ để ngắm nhìn người. Thiếu nữ tuổi 18 thường hay mơ mộng, mà em lại không phải ngoại lệ. Em mơ mộng về một viễn cảnh có người và em, trao nhau câu thương, câu nhớ, trao nhau cái hôn nhẹ nơi gò má, trao nhau cái nắm tay ấm áp, trao nhau cái ôm ấp dịu dàng. Muốn trao cho người tất cả ngày mai của em.

Dõi theo người như một kẻ bám đuôi, vì mãi chẳng dám mở miệng trò chuyện, sợ người đánh giá, xem thường bản thân mình. Vì thế, một đoạn thời gian sau đó, mới lấy hết can đảm để bắt chuyện với người, hành động này, thật sự đã tốn không ít dũng khí của em, nhưng em bằng lòng. Trò chuyện rồi, mới biết hóa ra người dễ gần đến thế, biết được người cùng chung trường đại học, biết cả hai có chung những sở thích lại khiến tâm hồn mơ mộng của em bay bổng. Em và người, cứ thế trò chuyện nhau một cách vui vẻ, rồi trao đổi cho nhau cả số điện thoại, cả tài khoản Zalo, Facebook. Em cứ thế chậm rãi tiến vào vòng bạn bè của người, và mong sao một ngày nào đó, em sẽ tiến vào vị trí là cô gái mà người yêu bằng cả trái tim.
Đơn phương thật chẳng dễ dàng gì cả, biết là đau, là khó mà vẫn cứ mãi đơn phương một người. Mãi nhung nhớ đến người ấy, mãi dõi theo người ấy, trông ngóng người ấy. Mỗi khi nhìn người em thương có chút thân mật, vui vẻ với cô gái khác, trong lòng lại cảm thấy đau, cảm thấy ghen, thấy tức, nhưng chung quy, em chng là gì ngoài hai chữ "bạn bè" của người. Buồn lắm chứ, đau lắm chứ, xót xa lắm chứ, nhưng em biết làm gì bây giờ đây? Mãi đơn phương người, lại chẳng có đủ dũng cảm nói ra.
Em nghĩ sẽ ổn thôi, nếu một ngày nào đó em chuẩn bị đủ tinh thần, em sẽ thổ lộ với người thôi. Thế nhưng, bỗng có một ngày, em phát hiện người trông thật khác. Chẳng còn mặc những bộ đồ thun hay áo thể thao nữa, người khoác lên mình bộ đồ trang trọng hơn, áo sơ mi trắng, quần tây đen, cũng chăm chuốt cho vẻ ngoài hơn, ăn diện hơn. Người cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và, ít nói chuyện với em hơn... Người cười bảo, người tìm được cô gái mà mình thương rồi.
"Cho em gặp mặt một chút, đây là bạn gái anh, chị dâu tương lai của em đấy."
"Chà... Chị dâu xinh đẹp quá nhỉ...?"
Em cười gượng gạo nhìn cô gái bên cạnh người, khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ thắm, mái tóc đen mượt dài ngang lưng, ánh mắt và nụ cười hiền dịu vô cùng, một cô gái, rất đỗi... trong sáng, có chút mỏng manh mà hiền từ, ấm áp. Tâm can đau đến khó thở, nhưng vẫn phải cười vui chúc phúc cho người và cô gái kia. Người đã có người để thương rồi, nhưng không phải là em...
Lí trí bảo rằng em không được nhưng nhớ đến người nữa, nhưng trái tim cứ thương người mãi. Cứ thương đến khi người cầu hôn cô gái kia, thương đến lúc người cầu hôn cô ấy. Cứ thương thế đấy, nhưng em chỉ mãi đứng bên cạnh làm "người bạn thân thiết" của người. Thương người cũng được gần trọn sáu, bảy năm, nhưng em sẽ mãi giữ im lặng thế thôi. Trước hôn lễ của hai người vài ngày, cô gái kia hẹn gặp em nói chuyện, câu hỏi của chị ấy, khiến em có chút sững sờ.
"Chị biết em quen anh ấy trước, cũng ở bên anh ấy lâu hơn chị, biết em cũng thương anh ấy, vậy tại sao không nói ra?"

"Em thương anh ấy là thật, quen anh ấy trước chị cũng là thật, nhưng em vĩnh viễn không phải là người con gái mà anh ấy muốn cùng đi đến hết quãng đời còn lại. Thế nên, em lựa chọn không nói, ít ra còn có thể là bạn bè."
"Vậy,... em có hối hận không?"
"Có" - Em khẽ đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa kính của quán cà phê một lúc rồi mới tiếp lời. - "Em hối hận vì không đủ can đảm nói cho anh ấy biết em thương anh ấy, nhưng không hối hận khi chúc phúc cho hai người."
Kỳ thật, em đã từng có một đoạn thời gian muốn phá rối người và cô gái kia, nhưng thiết nghĩ, hà cớ gì phải làm vậy, chỉ là do em và người có duyên nhưng không nợ, thế thôi.
Hiện tại, đã có một người để em thương nhiều hơn, và may mắn thay, người ta cũng thương em, thậm chí là thương em gấp vạn lần tình cảm em dành cho người ấy. Thứ tình cảm mãnh liệt thuở niên thiếu này, không uổng phí thanh xuân, chỉ tiếc lúc ấy em không đủ dũng cảm nói ra thôi. Tình cảm dành cho người, kỷ niệm của em với người, hiện tại nên được gói gém lại, cất gọn vào một góc ký ức rồi, người nhỉ? Đã có một người em từng thương nhiều đến thế đấy, người hay chăng?
Xin gửi đến người những lời chúc phúc thật lòng nhất,
Bởi đã có người em từng thương bằng cả trái tim. . .

Tác giả: Phù Vân - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập116
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm115
  • Hôm nay10,556
  • Tháng hiện tại151,815
  • Tổng lượt truy cập9,857,667
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây