Mùa đông năm ấy người rời đi

Thứ năm - 29/07/2021 10:31
Và cái tuổi 16 thơ ngây dễ dãi kinh khủng, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã trót để tim mình kêu vang?
***
Năm lớp 10, tôi được cô xếp ngồi bàn đầu, đối diện bàn giáo viên. Đợt ấy, lớp có 46 học sinh mà 45 con người còn lại, tôi chẳng biết một ai cả.
Trường cấp ba của tôi là trường trọng điểm của huyện, lớp tôi học lại là lớp chọn, hầu hết các bạn đều đến từ những trường top trên, chỉ mỗi tôi xuất thân từ một ngôi trường cấp hai tầm trung, chẳng nổi tiếng mấy. Bởi thế, ưu tiên ban đầu của tôi khi nhìn bảng danh sách lớp là tranh thứ hạng, không thể để mình bị khinh thường được. Lúc ấy tôi chẳng hề nghĩ mình sẽ mở lòng với ai đó trong một môi trường đầy tính cạnh tranh như vậy.
Nhưng rồi, cậu dần bước chân vào cuộc đời tôi.

Cậu trầm tính, lầm lì, tự thu mình và tránh tiếp xúc với người khác. Trông cậu cứ như mấy cậu mọt sách thường thấy trong vài ba bộ phim học đường, chỉ khác là cậu không đeo kính, và cậu cũng chẳng để đầu tóc mình rối bù lên, suốt ngày cắm đầu vào việc học. Cậu chỉ là không tìm thấy thứ gì làm mình hứng thú, học là biện pháp giết thời gian duy nhất của cậu, tất nhiên chỉ trong những tháng đầu tiên.
Hồi đó, mới nhìn cậu tôi đã phải ngây ra, người gì đâu mà đẹp lạ lùng. Nét đẹp đó vừa hay lại hợp gu tôi kinh khủng, mặt thon, lông mi rũ, môi mỏng nhưng đỏ và có một vẻ gì đó rất thu hút. Nhưng, như tôi đã nói, tôi cũng chọn mỗi học, và nếu tôi cân nhắc thêm tình yêu, tôi sẽ không quen một người cũng chỉ biết học. (À, tôi cũng không đến mức “mọt”, chỉ là tôi sẽ đặt việc học lên trên tình cảm thôi). Thế là trong mấy tuần đầu, tôi và cậu chỉ dừng ở mức người dưng.
Rồi ngày hôm ấy đến.
Một ngày đẹp trời kì cục, tôi còn nhớ trời cao và trong, tôi đứng một bên xem các bạn khác đánh caro trên bảng, nhiều người cũng chen nhau xem, tôi cùng cái chiều cao có hạn của mình bị đám đông bao vây, chẳng nhìn được gì. Cậu ngồi bàn đầu, một góc thoáng hơn và dễ nhìn hơn, thấy tình trạng dở khóc dở cười của tôi như vậy liền kêu tôi xuống ngồi cạnh. Tôi ngơ ra vài giây, đó là lần đầu tôi nghe giọng cậu.
Và cái tuổi 16 thơ ngây dễ dãi kinh khủng, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã trót để tim mình kêu vang?
Hai đứa ngồi cạnh nhau, chẳng hiểu điều gì đã thúc đẩy cho cả hai bắt đầu trò chuyện, tôi nhận ra cậu không trầm tính như mình từng nghĩ, sự thật thì cậu khá hài hước. Rồi cái gì đến cũng đến, tối hôm ấy về nhà, cuộc hội thoại lại tua nhanh trong đầu tôi. Tôi nhớ cách cậu chống cằm, cách nắng rơi trên sơ mi trắng và gương mặt điển trai, cách cậu nhìn tôi rồi cười, mắt cậu híp lại còn tôi thì bất động trước cảnh tượng ngỡ đâu chỉ được thấy trong mấy bộ phim ngôn tình.
Tôi nhắn tin cho đám bạn mới quen, bảo chúng nó rằng tôi biết yêu rồi, một người cùng lớp. Tụi nó liền đoán già đoán non cho ra cái tên của đối phương, nhưng mãi đến khi tôi nói thì cả lũ mới “òa” lên kinh ngạc, như thể tôi để ý cậu là một điều gì đó khó tin lắm vậy.

“Tao tưởng gu mày bad boy? Ủa, đứa nào kêu ‘bad boy aint gud but gud boy aint fun’ đâu?”
“Thì ai chẳng có ngoại lệ, giúp tao tán người ta với”.
Cả hội hùa vào làm quân sư cho tôi, chỉ tôi thử giả tuồng hỏi bài cậu, tìm cớ nói chuyện này nọ, làm bạn trước rồi sau đấy gây dựng mối quan hệ lên mức cao hơn. Tôi gật gù, nhưng đến khi thực hiện mới thấy nó khó cỡ nào.
Tôi gửi lời mời kết bạn cho cậu, cậu đồng ý ngay lập tức, tôi liền gửi cậu một cái tin.
Chúng tôi trao đổi chuyện bài vở một hồi, chẳng hiểu sao tim tôi vẫn không quen với loại cảm xúc này, cứ liên tục hẫng mấy nhịp, hại tôi khó thở đôi ba lần mỗi khi lên cơn phấn khích. Em gái tôi ngồi cạnh liếc mắt nhìn sang, lâu lâu lại hỏi tôi có ổn không. Không, không ổn chút nào, cảm giác mới lạ này nguy hiểm quá!
Nhưng nó gây nghiện.
Một thời gian dài cưa cẩm, tôi đoán cậu cũng thích tôi. Tất nhiên, tôi cũng phải phân tích kĩ lưỡng lắm mới dám đưa ra nhận định này. Từ việc cậu xoa đầu tôi, luôn chừa chỗ cho tôi ngồi cạnh, tìm tôi mỗi khi không thấy, gọi tôi là “người đặc biệt” hay khen tôi dễ thương trước mặt cả lớp, tất cả đều hướng đến một đáp án. Khi tôi nghĩ đã đến thời điểm chín muồi, tôi hỏi cậu: “Chúng ta là gì của nhau?”, cậu không đáp.
Lại trên tình bạn dưới tình yêu à?
Thôi, xin cảm ơn. Tôi quay lưng, quyết tâm không dễ dãi với một mối quan hệ không tên, ít nhất thì tôi còn lý trí đến vậy. Nhưng làm sao mà tôi không đau cơ chứ? Tôi tự trách bản thân ảo tưởng, thì ra trong lòng người ta từ trước đến giờ mình chẳng hề quan trọng đến vậy. Những tháng đó, tôi không khóc.
Khi cuộc sống của tôi đã dần ổn định trở lại, vào một ngày trước Tết, cậu nhắn tin cho tôi. Tôi lúc bấy giờ chẳng còn mộng tưởng vin vông nên dễ dàng trả lời cậu với tư cách một người bạn, không thân, chỉ là bạn cùng lớp thôi. Nhưng tôi đã nhầm. Càng tiếp xúc, những cảm xúc cũ lại càng quay về, thì ra tôi vốn chưa từng hết thích cậu, chỉ là tôi vờ mạnh mẽ mà thôi.
Tháng tư năm ấy, cậu nhắn tin xin lỗi. Cậu kể lại vô vàn suy nghĩ của mình thời điểm đó, rằng cậu đã quá sợ hãi, rằng cậu thích tôi nhưng tính cách cả hai quá khác biệt, cậu sợ sẽ làm tôi chán ghét để rồi cuối cùng làm tổn thương tôi. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, giãi bày hết mọi khúc mắc, và thống nhất sẽ đi đến một khởi đầu mới.

Tôi đã hạnh phúc vô cùng, những xúc cảm nhảy nhót trong tim theo từng con chữ, cậu xin và tôi trao cậu một cơ hội, cơ hội cho cả hai.
Tháng sáu, cậu tỏ tình, chúng tôi thành một cặp trong sự ủng hộ của cả lớp.
Tôi đem hết tình cảm của mình dâng cho cậu, ngây dại. Kể từ khi ấy, mọi thứ đều là tôi chủ động. Từ việc sang ngồi cạnh bên, đến việc bắt chuyện, hay nhìn lén cậu mỗi khi làm xong bài… tất thảy, đều chỉ là một người hướng về một người. Tôi tự nói với bản thân rằng cậu nhát, tính cậu vốn hiền như vậy mà.
Nhưng có thật vậy không?
Những dấu hiệu được đưa ra, tôi lơ đi, cố xây dựng hình tượng cặp đôi hoàn hảo trong mắt bao người khác.
Tôi tag cậu vào mấy bài viết, cậu chưa bao giờ trả lời, có chăng chỉ thả biểu tượng cảm xúc cho có. Và đó đều là do tôi chất vấn cậu, giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân non nớt kinh khủng.
Hè qua, thu đến, chúng tôi quay lại trường. Trong khoảng thời gian nghỉ hè, tôi và cậu chỉ nhắn tin cho nhau, chưa bao giờ cậu hẹn gặp mặt, tôi lại dùng lí do cũ để trấn an: cậu ấy nhát mà, dù sao mình cũng là tình đầu của người ta, dù sao người ta đêm nào cũng nói nhớ mình, còn hứa hẹn sẽ cùng mình xây dựng tương lai nữa. Nhưng trái với dự đoán của tôi, rằng cậu hẳn sẽ vui lắm khi thấy mình, rằng cậu sẽ tranh thủ lại trò chuyện sau giai đoạn yêu xa mệt mỏi kia thì cậu lại im lặng.
Cậu im lặng, tôi chết lặng. Bạn tôi hỏi: “Gặp lại nhau không vui sao?” Vui chứ, rất vui là đằng khác. Cảm giác như hồi tôi còn bé, tôi thích ăn kem của bác bán hàng rong hay dựng xe đối diện nhà, rồi bỗng một ngày nọ, bác ốm, tiếng leng keng quen thuộc chợt im bặt. Hai ngày sau đó, nó lại vang lên, lòng tôi hân hoan kì lạ.
Nhưng giờ đây, âm thanh leng keng  tràn ngập khắp gian phòng còn lòng tôi thì hờ hững, có lẽ vì bác đã chẳng còn bán kem, hoặc có lẽ tôi chẳng thích kem nhiều đến thế. Tối, tôi nhắn tin cho cậu, đã mấy lần chúng tôi xảy ra xích mích vì cậu thiếu đi sự chủ động, dẫu vậy, cuộc tranh cãi luôn dễ dàng tan đi, bởi vì cậu đã xin lỗi, bởi vì cậu đã hứa, và bởi vì tôi đã quá thích cậu.
Trước kỉ niệm 3 tháng vài ngày, lớp tôi râm ran vài tin đồn.
Một cậu bạn của tôi kéo tôi lại, nói nhỏ với giọng điệu cợt nhả: “Mày đừng có cho người ta đi khỏi lớp nha, thời đại bây giờ ghê gớm lắm, hỏng cẩn thận là mất ngay đó”.

Tôi nghiêng đầu đầy thắc mắc, cố xâu chuỗi những gì nó nói với các sự kiện gần đây. Cuối cùng, tôi biết được lớp cạnh bên có người đang để ý cậu. Chuyện bắt đầu khi cậu là tay đập của đội bóng chuyền lớp tôi, cô bạn kia cũng vừa hay cũng là một thành viên trong đội bóng chuyền nữ lớp ấy, hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau sau nhiều lần đấu tập và cô bạn dần nảy sinh tình cảm với cậu.
Tôi đã rất tự tin, rằng cậu sẽ không phản bội tôi, rằng chúng tôi đã luôn là một cặp được mọi người ủng hộ và ngưỡng mộ. Nhưng sự thật là, tôi trở nên nhạy cảm vô cùng. Cậu rep tin nhắn tôi trễ, tôi liền có cảm giác mình đang bị thay thế; cậu không tương tác với bài viết của tôi nhưng lại thả “thương thương” ảnh cô bạn kia, tôi liền nghĩ mình đã mất đi vị trí trong lòng cậu. Dẫu vậy, lòng tự trọng của tôi vẫn sản sinh vô vàn giả thiết để tự an ủi mình. Mấy ngày ấy, tôi khóc rất nhiều.
Tôi nhớ, trước kỉ niệm 3 tháng của chúng tôi 2 ngày, tôi khóc, cậu ôm tôi vào lòng, dỗ rằng đừng lo, cậu vẫn sẽ ở bên tôi dù thế nào đi chăng nữa. Cậu lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi còn tôi thì nép vào lòng cậu, những lời ấy từng khiến tôi an lòng bao nhiêu, giờ đây cậu nói ra mà tôi chẳng còn cảm nhận được sự chân thành nữa. Tôi cố gắng vờ như mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, và rồi, đúng kỉ niệm 3 tháng, cậu muốn chia tay.
Cuối thu đầu đông, cậu thật biết lựa thời điểm.
Tôi lại khóc.
Tôi biết, chuyện không đáng buồn đến thế, lý trí khuyên tôi hãy đi tiếp nhưng trái tim tôi chẳng chịu. Ngày trăng tròn, tôi khẩn cầu dưới ánh trăng hai điều ước, rằng cậu sẽ quay lại với tôi hoặc nếu không thì xin hãy cho tôi hạnh phúc. Tôi biết mình nhu nhược, tôi biết mình yếu đuối, dẫu vậy tôi vẫn chẳng thể dứt khoát buông tay.
Câu hát “Mùa đông là quá lạnh để ta có thể xa nhau…” cứ vang vọng bên tai, tôi khổ sở, gần đến giáng sinh, gần đến sinh nhật cậu, tôi nhờ một cậu bạn khác đề xuất vài món quà để tôi tặng cậu. Đối phương phát chán với sự bi lụy của tôi, nhưng vẫn giới thiệu tận tình và quyết định sẽ cùng tôi đi mua quà cho cậu.
Khoảnh khắc món quà trao tay, trong mắt cậu chỉ lộ ra sự hoang mang. Nhưng rồi cậu vẫn nhận. Giờ nghĩ lại, tôi thấy hối hận. Hôm ấy trời se lạnh, vẻ mặt cậu càng làm tôi thêm buốt giá, tôi lại vắt tay lên trán mà suy nghĩ: “Làm thế nào để thoát khỏi chuyện này đây?”

Và đó là lúc, những điều bất ngờ xảy đến.
Một ngày kia, tôi thấy cậu nắm tay cô gái khác, chẳng phải cô bạn hôm nọ.
Một ngày kia, tôi thấy cậu khen cô nàng dễ thương, cô này lại khác cô trước đó.
Rồi đột nhiên, lòng tôi nhẹ bâng, hôm ấy tôi cười.
Tôi nhận ra, bấy lâu nay mình đã quá thần thánh cái tình yêu ảo tưởng của quá khứ. Thật ra, tôi chẳng thích cậu đến vậy, và cậu cũng biết điều đó. Tôi chỉ là quá hiếu thắng, quá cố chấp, tôi không chịu được cảm giác bị bỏ rơi, bị thua cuộc và tôi cứ muốn làm lại, làm lại, làm lại cho đến khi mình là người thắng. Nhưng giờ, hóa ra tất thảy đều thật vô nghĩa.
Người chiến thắng là người nhẹ lòng hơn. Tôi buông bỏ rồi, tôi thắng.
Tôi khóc lần cuối. Ngoài trời, gió thoảng qua từng đợt, nền trời đen đục, tôi tự hỏi mặt trăng đã nghe lời thì thầm của tôi chứ. Tôi quệt nước mắt, mũi ửng đỏ như tuần lộc, sụt sịt mãi mới chịu lấy lại nét mặt ban đầu.
Mùa đông năm ấy người rời đi, tôi quằn quại mãi, cuối cùng cũng ổn rồi. Và lần này, nếu ai đó hỏi tôi về người, tôi sẽ mỉm cười, bởi tôi đã thật sự chẳng đặt người vào tâm trí nữa.
Còn bạn? Bạn đã buông tay ai vào ngày đông chưa? Hay bạn đã xóa nhòa bóng lưng cất bước một đêm lạnh giá, để lại bạn cùng trăm ngàn thương tích?

Tác giả: victhebrowneyes09 - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập116
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm113
  • Hôm nay12,578
  • Tháng hiện tại153,837
  • Tổng lượt truy cập9,859,689
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây