Thanh xuân của tôi có cậu

Thứ tư - 14/07/2021 00:25

Cậu đã đến cùng thời điểm với rất nhiều người đến cuộc đời tôi nhưng bây giờ cậu vẫn ở đây, kiên trì làm bạn với tôi, dành cho tôi một tình cảm đặc biệt thì cho dù cậu có rời đi cậu vẫn là người đi qua cuộc đời tôi muộn nhất. Cảm ơn cậu thật nhiều.

***

Hà Nội, những ngày mưa tháng 6 và tôi nghĩ về cậu.

Dạo gần đây tôi hay nghĩ về một người bạn đặc biệt, đặc biệt vì thời điểm cậu đến với cuộc đời tôi cũng là lúc có rất nhiều người đến, nhưng cuối cùng họ đều trở thành những người đi qua cuộc đời tôi thật lặng lẽ, chỉ có cậu là người ở lại bên cạnh và luôn chủ động giữ liên lạc với tôi. Đúng là người ta thường bảo cái sự đến và đi, đôi khi lại ngỡ ngàng hơn chúng ta nghĩ.    

Tôi còn nhớ những ngày đầu khi chúng tôi quen biết nhau đã từng nói với nhau rằng: “Biết đâu sau này chúng ta lại giơ bàn tay lên đếm xem mình đã ở bên nhau được bao nhiêu năm rồi thì sao?”. Giờ nghĩ lại mới thấy ngay từ đầu chúng tôi đã vội vàng khi nói với nhau điều này, vội vàng vì ai có thể nói trước được sau này chúng tôi thế nào, nhưng rồi lại thấy ở một góc độ khác đó là sự tin tưởng vào tình bạn.

Chúng tôi quen biết bằng cách thật sự đặc biệt và duy trì mối quan hệ này cũng chẳng giống ai, ấy thế mà ngay tại thời điểm này tôi giơ bàn tay lên đếm đã tròn 7 năm rồi cậu ấy vẫn nhắn tin trò chuyện với tôi. 

hoc_-_duong_-2

Thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh tới mức tôi chưa kịp hiểu hết về người bạn này. Tôi nghĩ, thời gian làm con người trở nên mới hơn, khác lạ hơn và thay đổi nhiều, về mặt khoảng cách chúng tôi không gần nhau nên việc tôi tìm hiểu cậu có lẽ tỉ lệ thuận với thời gian. 

Tôi và cậu ấy quen nhau qua Facebook, chỉ bằng một lời chào của cậu và một câu trả lời của tôi mà chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận bây giờ. Chúng tôi đã từng gặp nhau, thật ra gặp nhau cũng không phải chuyện khó nhưng kì lạ là chúng tôi hợp với kiểu nói chuyện qua màn hình, có thể là vậy. Từ đó đến giờ cậu luôn là người kiên trì liên lạc với tôi trước hoặc một thời gian dài cả hai chẳng nói một lời nào với nhau, có khi tôi lướt messenger chợt nhìn thấy cậu đang hoạt động lại thầm nghĩ “Lâu rồi không thấy nó inbox cho mình nhỉ?”. 

Tôi thật sự có cảm giác chúng tôi có cùng linh cảm, mỗi lần mà tôi nghĩ như thế không ngay lập tức thì hôm sau tự nhiên thấy tin nhắn mới của cậu kèm lời hỏi thăm. Cậu thường kể cho tôi nghe về những câu chuyện xung quanh cuộc sống, về sinh hoạt thường ngày, về chuyện học tập và cả về người cậu thích nữa. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao ngoài những lúc tôi vui vẻ và hào hứng trả lời cậu thì đôi lúc tôi lại nghĩ cậu phiền phức quá vậy. 

Tôi không trả lời tin nhắn của cậu cũng khá nhiều nhưng rồi tôi cảm thấy mình thật có lỗi trước một người bạn kiên trì này. Cho dù thấy tôi đã xem và không trả lời thì cậu lại tiếp tục chuyển sang một chủ đề khác, có lẽ vì tôi từng bảo cậu khiến tôi vui vẻ và câu chuyện của cậu thật hài hước nên cậu cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác cho tôi. 

hoc_-_duong_-_3

Dạo gần đây cậu cứ tự nhiên kể về người cậu thích, tôi thì cứ lắng nghe thôi, nhưng mà nói với một người độc thân như tôi, tôi cũng không vui gì lắm. Tôi nói với cậu bớt nói chuyện với tôi lại, dành thời gian đi nói chuyện với mấy người khác không thì sẽ độc thân cả đời, nhưng không, cậu vẫn cứ thế khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Hiện tại, tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi là gì nữa? Chúng tôi đã quá quen thuộc với những dòng tin nhắn mới hiện trên điện thoại mỗi ngày, mặc dù tôi đã từng muốn cảm thấy xa lạ vì tôi sợ sẽ đến lúc chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, tình bạn duy trì qua mạng thật khó có cảm giác chân thật và thật khó để chia sẻ hết mọi thứ về mình. Nhưng có lẽ, chúng tôi đã đi vào cuộc sống của nhau, hàng ngày tự động hiện hữu khó mà thiếu đi được.

Nếu một ngày, chúng tôi đã đi hết thanh xuân, tuổi trẻ của mình, mỗi người có một cuộc sống riêng và không còn liên quan đến nhau nữa, tôi cũng rất vui vẻ coi cậu là một kỉ niệm đẹp khi nghĩ về những năm tháng trước đó có cậu cùng đồng hành. 

Cậu đã đến cùng thời điểm với rất nhiều người đến cuộc đời tôi nhưng bây giờ cậu vẫn ở đây, kiên trì làm bạn với tôi, dành cho tôi một tình cảm đặc biệt thì cho dù cậu có rời đi cậu vẫn là người đi qua cuộc đời tôi muộn nhất. Cảm ơn cậu thật nhiều.

Tác giả: Ngọc Châu  - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập102
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay11,119
  • Tháng hiện tại152,378
  • Tổng lượt truy cập9,858,230
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây