Từ bỏ em vì sự nghiệp có phải là lựa chọn đúng đắn

Thứ ba - 24/09/2019 00:43
“Em không hiểu cuộc sống thực tế khắc nghiệt đến mức nào sao? Hiện tại anh đã là gì đâu. Lương thế này có là gì nếu sau này mình kết hôn, còn nuôi thêm con nhỏ, rồi chuyện nhà cửa và đủ thứ nhu cầu khác. Anh chưa cảm thấy yên tâm được, anh vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa”. Em lặng lẽ nhìn tôi rồi đáp: “Em hiểu rồi”.
***
Em, đã bốn năm kể từ ngày chúng ta xa nhau. Em có khỏe không? Chồng có đối xử tốt với em không? Con em có ngoan hay không? Tôi vẫn muốn biết thật nhiều điều về em, chỉ có điều tôi ráng kiềm chế để bản thân không quan tâm quá nhiều về em. Thật kỳ lạ! Tôi vừa muốn quên nhưng cũng vừa muốn nhớ!
Tình yêu thời sinh viên của chúng ta thật đơn sơ, tôi chở em trên chiếc xe máy cà tàng dạo khắp Sài Gòn, ghé những quán lề đường giá rẻ. Lúc ấy, cả hai đều nghèo nhưng những khoảnh khắc bên nhau thật hạnh phúc! Em không đòi hỏi bất kể điều gì từ tôi, ngược lại em chăm sóc tôi thật chu đáo, luôn động viên khuyến khích tôi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt tôi em luôn đoán ra ngay được tôi đang gặp chuyện gì. Giữa hai chúng ta có sự kết nối sâu sắc đến lạ. Tri kỉ có lẽ cũng chỉ đến thế thôi!
 
 
Mẹ tôi đi xem thầy nói rằng giữa hai chúng tôi có tướng phu thê, chuyện tình cảm lại được ông bà tổ tiên chấp thuận, tuổi cũng phù hợp. Mẹ tính vài năm sau khi ra trường, tôi có công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới với em luôn. Tôi không tin bói toán, nhưng nghe mẹ nói như vậy cũng thấy vui trong lòng. Chúng tôi là tri kỷ cơ mà! Về với nhau là chuyện dĩ nhiên, tôi không có tí mảy may nghi ngờ về kết cục tươi đẹp ấy.
Ngày tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, em đã ôm lấy tôi và nói rằng: “Từ giờ trở đi, cuộc sống của chúng mình sẽ bước sang trang mới, nhưng dù thế nào đi nữa em cũng sẽ luôn đồng hành bên cạnh anh! Chúng mình sẽ không bao giờ thay đổi nhé”. Tôi cười cười trả lời: “Đương nhiên rồi”. Sao hồi ấy hai chúng ta lại có thể ngây thơ đến vậy.

Nhờ thành tích học tập tốt, có lẽ cũng một phần do gặp may mà hai tháng sau khi tốt nghiệp tôi được một công ty tầm trung nhận vào làm. Những ngày đầu đi làm, việc chưa nhiều, chủ yếu làm chân sai vặt cho các anh chị trong công ty. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, mặc dù lương thấp lè tè nhưng cũng thoải mái hơn hồi sinh viên. Tôi đã dám đưa em vô những quán ăn sang hơn, dám tặng em một vài món đồ nữ trang này kia. Bề ngoài em mắng tôi phung phí nhưng trong lòng em rất vui. Thực ra em vui không phải vì vấn đề vật chất, chủ yếu là vì em vẫn cảm nhận được sự quan tâm yêu thương từ tôi. Với em, thế là đủ.
Hơn một năm trôi qua, các anh chị trong công ty dần dà nhận ra được sự năng nổ và tháo vát của tôi, bắt đầu trọng dụng và giao cho tôi nhiều việc hơn. Đồng lương còm cõi cũng được tăng thêm. Tôi bắt đầu mơ về một tương lai mà mình không còn là anh nhân viên quèn nữa. Mà muốn được thăng tiến, tôi phải cố gắng nhiều hơn. Sau này tôi phải giàu, tôi đã có tri kỉ, giờ phải có cả tiền bạc sự nghiệp nữa mới đích thực là hoàn hảo.
Tôi lao vào công việc như điên, làm hết việc này đến việc kia, mỗi ngày ngồi ở công ty đến tối mịt làm dự án cho khách hàng. Trong lòng nung nấu một quyết tâm cao độ phải được trọng dụng và thăng tiến. Dần dà tôi chỉ mải mê đắm chìm trong công việc, không còn nhiều thời gian cho em nữa. Em trách móc thì tôi thuyết phục rằng: “Anh phải có sự nghiệp thì sau này mới lo được cho chúng mình! Em muốn chúng mình nghèo mãi sao?”. “Nhưng em không cần giàu sang, em chỉ cần chúng mình vui vẻ hạnh phúc thôi.” “Không có tiền sao vui vẻ được hả em?”. Em đã sửng sốt khi tôi thốt ra lời đó. “Nhưng từ xưa đến giờ chúng mình nghèo mà vẫn hạnh phúc đó thôi?”. Tôi im lặng không trả lời.
Khi ấy, tôi cảm thấy em thật thiếu thực tế, lẽ nào em muốn tôi cứ mãi không phát triển được sao? Sau này lấy nhau còn bao nhiêu thứ cơm áo gạo tiền phải lo, rồi còn phải mua nhà trên thành phố nữa. Chứ cưới nhau xong rồi lại về quê ở? Tôi cũng cần tiền để báo hiếu cho bố mẹ, cần sự nghiệp để họ có thể tự hào về tôi chứ. Sau này tôi bù đắp lại cho em là được mà.

 

Những cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi ngày càng thưa thớt dần do tôi hay làm việc thâu đêm. Chủ nhật thì tranh thủ ngủ cả ngày nghỉ ngơi cho lại sức. Éo le một nỗi, trong khi tôi bận như điên thì em lại ngược hoàn toàn. Em chỉ làm nhân viên tiếp tân ở một công ty nho nhỏ, việc không có gì nhiều, thường xuyên rảnh rỗi. Mỗi ngày em đều nhắn tin hỏi han tôi đủ thứ, nhưng tôi làm gì có thời gian mà trả lời, còn bao nhiêu khách hàng tôi cần phải tiếp ấy chứ. Có những ngày nghỉ em tới dọn dẹp và nấu ăn cho tôi, nhưng tôi một là ngủ hai là tiếp tục soạn thảo các ý tưởng và kế hoạch để gây ấn tượng với sếp. Ngày sinh nhật em tôi cũng quên khuấy. Thời gian đầu em hay trách móc và cằn nhằn nhưng sau dần em cũng thôi. Tưởng rằng em đã hiểu ra và thông cảm, tôi thấy yên dạ nên càng không thèm để tâm gì đến cảm xúc của em nữa. 
Ngày được lên chức trưởng ban bộ phận, mức lương cũng với tới con số hàng chục, tôi vui mừng khôn xiết, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ ngay chính là em. Tôi hồ hởi gọi điện nhưng em không nghe máy. Chắc em đang bận rồi, tôi bèn nhắn tin kể lể, tới tối mịt em mới trả lời gọn lỏn một câu: “Chúc mừng anh”. Tôi bèn hẹn em tối mai đi nhà hàng một trận để ăn mừng, em bảo bận không đi được. Tôi đơ người. Em chưa bao giờ từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào với tôi cơ mà. Sau đó em không nói thêm bất kỳ câu nào, tôi bỗng thấy hụt hẫng đến lạ. Có điều gì đó không ổn. Sao em lạnh nhạt như vậy?
Bỗng dưng tôi nhận ra một điều, dạo gần đây em không còn đến thăm tôi nữa, những tin nhắn hỏi han cũng không có bao nhiêu. Thậm chí, tin nhắn gần đây nhất em gửi cho tôi là từ hai tuần trước. Có chuyện gì sao? Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Bản thân giờ đã có chút quyền lực, có thể sắp xếp người khác làm việc theo ý mình, tôi bắt đầu có thêm chút thời gian rảnh rỗi. Tôi gọi điện và hỏi han em thường xuyên. Em hầu như không nghe máy, tin nhắn cũng chỉ trả lời vài câu ngắn gọn. Bây giờ tôi lại trở thành người chủ động nhiều hơn. Sự lạnh lùng của em làm tôi ức chế, bỗng dưng tôi hiểu cái cảm giác hơn hai năm qua của em. Khi mà tôi bận bịu không quan tâm gì được đến em. Có lẽ em cũng khó chịu, bực bội và trơ trọi như thế này. Và rồi, cái ngày định mệnh ấy đã tới. Em nhắn tin hẹn tôi ra ngoài vào một sáng chủ nhật. Tôi hồ hởi mua một thỏi son hàng hiệu, gói trong hộp thật đẹp làm quà cho em.
Thời gian vừa qua chúng mình ít nói chuyện với nhau. Em đã gặp một số chuyện. Em muốn kể cho anh nghe”.

 
 
Cũng hơi hụt hẫng, vì thái độ của em giống như một người xa lạ vậy.
Ừ, em nói đi. Rồi lát chúng mình đi ăn rồi đi xem phim nhé.”
“Anh nhớ ngày sinh nhật của em năm ngoái không?”
“À, không. Anh…không nhớ lắm. Mấy năm qua anh bận rộn quá.”
“Ngày đó anh bận đi tiếp khách tới tối khuya, thậm chí còn không nhớ hôm đó là ngày gì. Em chờ hoài một câu chúc mừng của anh mà không thấy, em đã ngồi khóc một trận. Thậm chí em không về nhà vì mong đợi anh sẽ tới công ty đón em giống như mọi điều bất ngờ anh luôn dành cho em vào ngày sinh nhật. Nhưng rốt cuộc chỉ là em tự dối lòng. Điều đó khiến em rất buồn. Lúc em ngồi khóc, một người đồng nghiệp trong công ty đã nhìn thấy. Người ấy đã an ủi và vỗ về em.”
Tôi chết lặng ngồi nghe em kể.
“Thời gian vừa qua, trong khi anh hoàn toàn bỏ quên em thì người ấy mỗi ngày đều quan tâm, chuyện trò với em. Người ấy lo lắng và chạy ngay đi mua thuốc khi thấy em ho vài tiếng, đưa em đi bệnh viện khi em lên cơn đau dạ dày.”
“Em bị đau dạ dày sao? Trước giờ em vốn khỏe mạnh lắm cơ mà. Sao em không gọi cho anh chứ?”.- Tôi bực bội ngắt lời.
“Em có gọi nhưng anh không nghe máy. Tuyệt vọng, em mới gọi cho người ấy.” - Em nhìn tôi đầy mỉa mai: “Em và người ấy giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt hơn một năm qua. Người ấy biết em đã có anh nên vẫn luôn giữ đúng mực, nhưng tình cảm của anh ấy thì không thể nào che dấu được. Em đã từ từ nhận ra điều đó. Và rồi em đã suy nghĩ rất nhiều. Nên tiếp tục chờ đợi anh, người đã thay đổi hoàn toàn, giờ chỉ biết đến công danh và tiền bạc hay lựa chọn người đó. Người đó rất giống em, là kiểu người trọng tình cảm hơn vật chất. Có thể đáp ứng được nhu cầu yêu thương của em và sưởi ấm cho em. Những gì em nhận được từ anh suốt mấy năm qua chỉ là sự hờ hững, còn người ấy như tia nắng mặt trời đưa em ra khỏi sự lạnh lẽo vô cảm của anh. Anh nghĩ em phải làm sao bây giờ?”
Chúng tôi im lặng suốt vài chục phút. Em không nói gì để tôi có thời gian mà thẩm thấu hết những điều mới nghe được. Lát sau, tôi yếu ớt đáp lại.

 
 
“Anh sẽ bù đắp cho em. Có được không?”
“Anh có bằng lòng với vị trị hiện tại của mình chưa? Hay anh vẫn muốn sau này tiến xa nữa?”
“Em không hiểu cuộc sống thực tế khắc nghiệt đến mức nào sao? Hiện tại anh đã là gì đâu. Lương thế này có là gì nếu sau này mình kết hôn, còn nuôi thêm con nhỏ, rồi chuyện nhà cửa và đủ thứ nhu cầu khác. Anh chưa cảm thấy yên tâm được, anh vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa.”
“Em hiểu rồi.”
Trời hôm ấy thật nóng nhưng ánh mắt lạnh lùng của em khiến tôi giá lạnh.
“Cám ơn anh đã cho em khoảng thời gian thanh xuân thật đẹp. Nhưng thanh xuân của người phụ nữ có hạn, em không biết mình còn phải chờ đợi anh đến bao giờ nữa. Em đã có được sự lựa chọn phù hợp cho bản thân”.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi chính thức chia tay.
Tôi không níu kéo, không năn nỉ ỉ ôi đòi quay lại. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của em ngày hôm ấy tôi đã hiểu rằng không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Bốn năm sau những tháng ngày cô đơn chỉ biết vùi mình vào công việc. Hình bóng em ẩn sâu dưới đáy lòng, lâu lâu vẫn thấp thoáng hiện lên. Tôi không quen thêm ai khác. Một phần vì bận rộn, một phần vì cảm giác không ai có thể thay thế được em. Em đã kết hôn hai năm trước, giờ đã là bà mẹ một con. Đôi khi tôi vẫn vào tài khoản xã hội của em, xem cuộc sống của em thế nào. Chồng em không phải người có địa vị, mức lương không bằng tôi nhưng lại dành cả trái tim cho em. Em luôn thể hiện mình là cô gái hạnh phúc nhất, được yêu thương nhiều nhất.
Tôi đã lựa chọn sự nghiệp và từ bỏ tri kỉ, từ bỏ người con gái đã ở bên mình suốt những ngày thanh xuân. Nhiều khi tôi vẫn chẳng hiểu nổi bản thân mình đã sai ở đâu. Thế nhưng nỗi cô đơn kia vẫn không buông tha mà hằng đêm gặm nhấm tôi bằng những u buồn và mỏi mệt của guồng quay cuộc sống.
Sau những thứ tôi đã từ bỏ, liệu điều gì là đúng là điều gì là sai?
 

Tác giả: Mai Mai – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập65
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,344
  • Tổng lượt truy cập9,862,196
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây