Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cô đơn là thế nhưng đôi khi tôi cũng được an ủi bởi cô đơn. Là những buổi xem phim trong rạp với những người lạ xung quanh, cười, khóc bao nhiêu cũng chả ai quan tâm, chả ai để ý. Là lang thang đâu đó, bất kể thời gian, bất kể thời tiết, thả hồn theo mây gió, điên khùng theo cách mà tôi muốn, miễn sao bản thân được thoải mái sống, thoải mái bay nhảy, thoải mái tự do. Đó là điều tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn, vẫn kiếm được những thú vui, niềm tao nhã cho cuộc đời bớt vô vị. Dù là buồn cỡ nào, rồi cũng sẽ vui lên thôi.
Có đôi lúc, tôi muốn nói chuyện với một ai đó, bất kỳ ai cũng được, nói về bất kỳ điều gì, chỉ cần có một người để chia sẻ. Nhưng không ai cả, nhìn danh sách bạn bè đang sáng đó, có những người từng rất thân, nói chuyện rất nhiều, rất nhiều. Ấy thế mà, giờ ta chẳng thể nói nữa. Tự hỏi tại sao? À phải rồi, mình là một đứa đã không giỏi nói chuyện, lại tự cô lập bản thân, dù người ta có hỏi, người ta có an ủi, tâm sự thì bản thân vẫn không đủ tin tưởng để tự mình giải bày hết tất cả cho họ. Chỉ là chưa bao giờ dám thử nói, chưa bao giờ muốn nói. Thật ra cô đơn không hề đáng sợ như cách mà mọi người vẫn thường nói với bạn đâu. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm và bản lĩnh để nhận ra rằng, lúc nào mới là thời điểm thích hợp để bạn có thể dành thời gian để yêu một ai đó một cách chân thành nhất có thể, thì hãy sẵn sàng rời bỏ nỗi cô đơn đẹp đẽ của bản thân đang có, để bắt đầu mối quan hệ mới.
Thực hiện: Nhóm sản xuất Blog Radio
Nguồn tin: Blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn