Người thương đã cũ
Thứ hai - 23/09/2019 01:49
Hà Nội những ngày trời chuyển mùa, em thấy nỗi nhớ của mình như cũng theo đó mà tràn đầy hơn đôi chút. Nhiều khi mơ màng lơ đãng, em vẫn cảm thấy như anh vừa lướt qua ngoài cửa sổ, vẫn cười thật tươi trong bóng dáng cao gầy như ngày nào. Chúng mình đã xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
***
Nhiều khi em vẫn hay nhớ về những ngày mình bên nhau, khi ấy chúng ta thật ngọt ngào và hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh đam mê chụp ảnh còn em thích viết lách, mọi thứ hoà quyện đến hài hoà. Ngày đó em nhận không biết bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lời khen về chuyện tình của chúng mình, về những điều ngọt đến sến sẩm ta trao nhau.
Anh và em, mỗi người ở một thành phố khác nhau, mỗi người mang trong mình một ước mơ khác, thế mà con tim lại hoà chung một nhịp, ngộ ghê anh nhỉ. Ta cùng nhau bước qua những ngày giông bão, cùng nhau xây nên một giấc mơ chung khi hai đứa có thể ở gần, khi anh có thể ngày ngày chạy xe qua chỗ em chỉ để chở em vòng quanh phố xá, la cà quán quen hay đơn giản là đi mua một gói ô mai nho nhỏ.
Thế nhưng yêu xa quả là khó bền. Em chẳng thể cạnh bên khi anh chông chênh mệt mỏi. Anh cũng chẳng thể cạnh em những phút em yếu lòng. Chúng ta chưa hề cãi nhau, cũng chẳng màng giận dỗi, vậy mà lại rời xa chỉ vì khoảng cách. Anh à, bên em trời đổ mưa rồi, mưa ngoài trời mà cũng có cả mưa trong tim nữa. Từ sau khi xa nhau, bên anh liệu có nắng tràn về hay không?
Những ngày sau chia tay, em lạnh lùng và vô cảm biết bao trong cảm xúc của chính mình. Như một con rối vô hồn đeo trên mặt chiếc mặt nạ tươi cười, em lăng xăng hết nơi này đến nơi khác, luôn cố gắng để bản thân thật bận, thật vui, thật yêu đời. Người ta hỏi em chúng ta chia tay rồi sao, em không khóc không nháo không bi luỵ gì sao em chỉ biết cười, ừ, chúng tôi chia tay rồi. mọi thứ diễn ra thật giản đơn và im lặng. thế nhưng sau đó, đâu ai biết rằng từng đợt bão giông đang cuộn trào trong lòng em đâu anh.
Anh biết không, sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng thì em cũng có thể được ở cùng một thành phố với anh rồi này. Em dành cho mình những giây phút sống chậm lại giữa lòng thành phố hối hả ngược xuôi. Em trốn vào những góc nhỏ tự mình đọc một cuốn sách mới mua hay đung đưa chân nghe vài bản nhạc đã cũ. Em cũng đã xem những bộ phim mà trước đó chúng ta định đi xem. Em còn đến cả những nơi từng nói muốn được anh đưa đi nữa. Tất cả những việc muốn được làm cùng anh, tất cả những nơi muốn đi cùng nhau, tất cả mọi thứ, em đều đã tự làm một mình rồi.
Anh thân yêu, ngày anh đi mọi thứ với em đều đổ sập xuống. Xung quanh em là một đống đổ nát bụi mù. Em nghĩ có lẽ em đã quen đến mức chai sạn với sự ra đi mất rồi. Ai rồi cũng sẽ đều bỏ em lại mà đi, nhanh chóng và lạnh lùng nhất có thể. Từng người từng người giống như anh nhưng đến với những vị trí khác nhau, họ cho em cảm giác rằng “oh, không sao đâu, mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu”. Để rồi đến một ngày nào đó, bất chợt họ rời đi mà chẳng một lời báo trước, trước khi đi còn không quên đâm vào trái tim chằng chịt vết xước của em một mũi dao chí mạng và ra đi với tràng cười đầy sảng khoái.
Em nghĩ có lẽ kiếp trước em đã nợ anh điều gì đó, để rồi đến kiếp này em phải trả cho anh. Mà trả xong rồi, duyên hết, tình tan, anh nhỉ? Thời gian sau này có lẽ sẽ không còn ai suốt ngày lèm bèm nhắc anh nữa, cũng chẳng còn ai tíu tít kể anh nghe những câu chuyện không cuối không đầu như em. Em tin rằng, rồi sẽ có một người con gái khác đến ngay thôi. Thế nhưng trước khi cô ấy đến, anh cũng phải sống thật tốt đấy nhé. Từ tận đáy lòng, em mong anh bình an.
Tạm biệt! Người từng yêu anh bằng cả trái tim.
Tác giả: Thanh Anh - blogradio.vn