Tình yêu khi đã rời bỏ...! Hãy điềm nhiên đón nhận như cái cách mà nó đến.

Thứ sáu - 20/09/2019 01:35

 

Có thứ quá khứ khó lòng lãng quên, có thực tại khó lòng chấp nhận, thế nhưng nếu đã chấp nhận rời nhau, thì ….chúng ta hoàn toàn làm được phải không anh?...Cái cách chúng ta chấp nhận nó, buông bỏ nó đã là một điều rất tốt, nhưng điều mà ta đón nhận nó với thái độ tôn trọng khi tình yêu ra đi, còn là một điều quý giá hơn rất nhiều. Vì vậy, tình yêu khi đã rời bỏ...! Hãy điềm nhiên đón nhận như cái cách mà nó đến nhé! .

Tình yêu không có chân nhưng thật kỳ lạ, là nó lại biết đến và đi, cái thời khắc nó đến rất nhẹ nhàng không một điều báo hiệu, nhưng khi đã vô tình gõ cửa tới trái tim, ta lại vui chào đón nhận biết bao. Để rồi khi tình yêu lặng lẽ bước ra đi, sao lòng ta lại khó chào tạm biệt nó đến thế….! Vậy đi, ta hãy cứ điềm nhiên đón nhận và mở cửa để nó bước ra, như chính cái cách mà ta đã từng chào đón nó nhé.

Được tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài triền miên, thoáng nhìn qua những tia nắng đầu tiên của ngày mới, em mới thấy trân trọng cuộc sống của mình biết bao, sau giông tố sẽ là ban mai xanh, và sau những cuộc chia ly sẽ là một bờ vai an nhiên mới sẽ đến… chỉ là….em vẫn đang chờ mà sao lâu quá anh ạ.

Anh…! Suốt một quãng đường đời, em chỉ mượn anh một đoạn đường thôi, một đoạn đường không dài mà cũng không quá ngắn, nhưng nó đã kịp đủ để em biết, thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, buồn có vui có, và giờ là nó đủ để em biết dừng lại ở đâu anh ạ.

Anh biết không khi nhìn lại quãng đường ấy, em mới thấy thanh xuân của mình trôi qua với nhiều giông tố quá, nhưng nó đáng để em hi sinh lắm, đáng để em bỏ tâm huyết ra lắm. Vì trong cuộc đời ai cũng có thanh xuân cho riêng mình, và tình yêu trong thanh xuân ấy, luôn là thứ đẹp đẽ nhất, dù nó có để lại trong lòng mỗi người nhiều vết thương đến bao nhiêu, thì đó cũng đáng là thứ để chúng ta trân trọng, và giữ gìn làm của riêng cho mình lắm. Có chăng, thứ tiếc nuối nhất chỉ là thứ mà khi con người ta cảm thấy thanh xuân của mình trôi qua nhạt nhẽo, vô vị mà thôi. Còn với em, thanh xuân ấy dù chưa đủ chín để có một cái kết hoàn hảo, nhưng nó đã đủ để em chuẩn bị cho một cái kết có hậu trong tương lai.

Và rồi, sau hôm nay sẽ là ngày mai, và sau ngày mai sẽ lại là một ngày mới , mọi thứ vẫn cứ tuần hoàn và thời gian vẫn cứ trôi đi như thoi đưa, cảm xúc của em cũng vậy, con người trong mỗi chúng ta cũng vậy, chỉ có tình yêu của mình là dừng lại thôi, đúng không anh?

Vốn dĩ khi tình yêu đến với mỗi người đã là một điều tự nhiên, và nó ra đi điềm nhiên cũng như là một cách chào tạm biệt mà thôi. Khi còn bên nhau, chúng ta luôn mặc định hai ta là của nhau, là sẽ đi chung một con đường, và đắm chìm trong tình yêu luôn là những điều tuyệt vời nhất, là điều ngọt ngào nhất mà. Nhưng sau đó, khi hạnh phúc dần rời xa, là lúc ấy ta mới xót xa thấy rằng, ta đã vô tâm nhau, đã vô cảm với nhau từ lúc nào, mà quên lãng nó đi, không một chút mảy may nhận ra điều đó, để rồi nó như một điều báo hiệu cho thứ cảm xúc đang chai sạn và phai nhạt, cái thời khắc ta ngồi lại suy ngẫm, em và anh mới chợt bàng hoàng biết được, đường đi của đôi mình đã là hai con đường song song không cùng một điểm dừng.

Em không đổi lỗi cho ai, không phải anh và em không sai, chỉ là bởi khi tình yêu luôn hướng về nhau thì sẽ không có sự song song đó, thế nên khi mọi thứ diễn ra như thực tại, bản thân mỗi người phải tự học cách tạm biệt nó, buông bỏ nó trong sự tôn trọng, như cái cách mà nó đã từng gõ cửa đến trái tim ta.

Có thứ quá khứ khó lòng lãng quên, có thực tại khó lòng chấp nhận, thế nhưng nếu đã chấp nhận rời nhau, thì ….chúng ta hoàn toàn làm được phải không anh? Chỉ là sẽ có những lúc ta vô tình lướt qua nhau, đi qua những nơi ta đã từng đến, nhìn những thứ ta đã từng quen thuộc, lòng khó nguôi ngoai đi sự dằn vặt và khó chịu. Nhưng anh ạ, hãy chào nhau nhé, hãy chào nhau như những người bạn, vì em thích điều đó.

Hãy chân thành khi tình yêu đến, và đừng cố làm tổn thương nhau khi tình yêu đi, là điều mà em muốn nói với anh, dù có là khó khăn đến đâu, dù có là đau lòng đến đâu, nhưng bút xóa vô tình của thời gian sẽ chậm rãi gạch mờ nó đi anh ạ. Để rồi khi một lần nữa tình yêu đến gõ cửa nơi trái tim ta, chúng ta hãy cứ để những rung động được vẹn nguyên như thuở ban đầu, hãy cứ yêu đi, cứ yêu với trái tim trọn vẹn, dù quá khứ đã đôi lần hằn lên vết xước. Nhưng người ta thường nói “Trái tim càng tổn thương thì càng hoàn mỹ”, bởi chính tổn thương sẽ giúp chúng ta biết nâng niu, biết trân trọng niềm hạnh phúc hiện tại hơn.

Chấp nhận và thành thực với thực tại, là điều tích cực mà cuộc sống hằng ngày em vẫn đang cố gắng, còn anh hay là bất cứ ai đã từng yêu, đã từng trải qua những thời khắc đau lòng nhất, khi phải quyết định mở cửa cho tình yêu ra đi, thì hãy xin nhớ rằng, câu chuyện tình cảm của mình dù có kết thúc hay không, thì trong mỗi người tình yêu luôn là mãi mãi. Cái cách chúng ta chấp nhận nó, buông bỏ nó đã là một điều rất tốt, nhưng điều mà ta đón nhận nó với thái độ tôn trọng khi tình yêu ra đi, còn là một điều quý giá hơn rất nhiều. Vì vậy, tình yêu khi đã rời bỏ…! Hãy điềm nhiên đón nhận như cái cách mà nó đến nhé!.

 

Tác giả: Lạnh Lùng – Theo Girly

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,421
  • Tổng lượt truy cập9,863,273
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây