Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Có ai đó đã kéo chăn đắp cho mình khỏi những cơn gió
vào một đêm say nào đó, chẳng thể nhớ là khi nào
người chỉ nhẹ nhàng và lặng im như nhành cây, ngọn cỏ
trời làm bão giông hay nắng ấm vẫn cứ ở đó, lặng thầm
Có ai đó đã hôn lên trán mình vào một đêm say ngủ
môi sát lại gần môi, tay sát lấy bàn tay nhưng không dám chạm vào
người mỉm cười cho một yêu thương nào đó
chẳng nói ra, chỉ lặng lẽ, cạnh bên, vỗ về...
Mình thoát khỏi những cơn say
tỉnh giấc ngủ mơ màng, lao vào dong đời vàng vội
mình quên mất có một người vẫn âm thầm chờ đợi
chỉ để đắp chiếc chăn, trộm hôn lên trán vào những đêm mình quên mất chính mình
Phố lạnh rồi, mình vội vàng về lại căn phòng trên hẻm nhỏ lặng thinh
mình cởi chiếc áo khoác da, mình ngâm mình vào chậu nước ấm
mình bỗng nhớ mùi hương dịu dàng, hơi thở nồng nàn ấm
mình ngơ ngác tìm!
Làm gì có ai cứ đợi mãi một người
khi một chút niềm tin mình cũng không để lại
mình có thương hay không thương, cũng lạnh lùng để đến khi nhìn lại
mình trách cứ chính mình.
Tác giả: Tâm Di - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn