Người cuối cùng anh chọn không phải là em
Thứ bảy - 28/09/2019 12:15
Nghe nhỏ bạn về thăm quê kể anh sống tốt lắm còn có bạn gái mới nữa, còn nói cô gái anh chọn có đôi mắt giống em, tính tình cũng thế. Ngay lúc đó em chỉ muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho anh nói: “Em không muốn trở thành người cùng anh trưởng thành nhưng lại không phải là người cùng anh đi hết đoạn đường đời. Tại sao anh thà chọn một người giống em chứ không phải là em.”
***
Có ai đã từng trải qua cảm giác có người cùng mình đi hết thanh xuân, đã cùng trải qua nhiều đau khổ, rồi bước vào đời, nỗ lực, cố gắng cùng người ấy như thế nhưng đến cuối cùng lại không thể đi cùng nhau chưa?
Tôi có một người chị, vài tháng trước chị đã đi dự đám cưới của bạn trai cũ, bạn trai cũ và chị ấy đã yêu nhau được 8 năm cùng nhau đồng cam cộng khổ nhưng đến cuối cùng thì đường ai nấy đi như vậy đấy. Hôm ấy, chị ấy hẹn tôi ra quán cà phê, không hề nói gì chỉ ngồi im trước mặt tôi lấy giấy ra và viết, viết hết một buổi chiều chị ấy đứng dậy và đưa tôi, nhẹ nhàng nói với tôi: “Câu chuyện của chị, chị không muốn nó bị lãng quên nhưng cũng không muốn dùng nó làm muối mặn chét lên vết thương của chính mình và cũng là của anh ấy nên đến khi vết thương này của chị lành hẳn em hãy kể để cho mọi người và chị biết, chị từng yêu sâu đậm như thế nào được không?”
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, tôi nhận mà không mở ra đọc vì biết bây giờ vết thương chị vẫn đau ầm ĩ đồng nghĩa với việc chị chưa muốn ai biết đến câu chuyện này. Đến hôm qua chị ấy nhắn tin và nói với tôi chị buông được anh ấy rồi thì tôi mới mở tờ giấy hôm đó ra đọc. Và tôi muốn giữ nguyên từng chữ chị viết, từng cảm xúc chị gói gọn trong từng nét bút tuy không dài nhưng lại được viết trong khoảng thời gian không hề ngắn, trong tâm trạng cũng không mấy là vui vẻ gì.
“Hôm nay là ngày anh nắm tay cô dâu của mình bước vào lễ đường, em vừa hạnh phúc và vừa đau khổ. Hạnh phúc là vì anh cuối cùng cũng đã có người để chăm sóc bảo vệ, để thể hiện mình là một chàng trai tốt có đủ năng lực chống đỡ tất cả. Nhưng đau là vì cô dâu ấy lại không phải là em. Em là người cùng anh trải qua thanh xuân, cùng anh trưởng thành nhưng lại chẳng thể cùng anh già đi.
Em vẫn nhớ rất rõ ngày hai chúng ta cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau hứa hẹn, câu nói đó của anh từng chữ em cũng không tài nào quên được: “Anh nhất định sẽ nỗ lực, sẽ trở thành một người đáng tin cậy để em dựa dẫm. Và sẽ đứng ở nơi đẹp nhất cầu hôn em.” Vì lời hứa của anh em đã rất nỗ lực chưa việc nào em không từng làm qua phục vụ bàn, phát tờ rơi, làm gia sư,... tất cả em làm là vì muốn giúp anh một tay để có thể nhanh chóng thực hiện lời hứa. Em cố gắng bao nhiêu anh thì hoàn toàn ngược lại, chỉ vì nộp hồ sơ liên tục mà không công ty nào nhận, anh đã không còn động lực làm bất kỳ điều gì nữa. Ngày ngày chỉ toàn biết game, game và game, cứ nghĩ chỉ một khoảng thời gian thôi anh sẽ lấy lại tinh thần nhưng em đã lầm anh hoàn toàn dựa dẫm vào em. Việc nhà anh cũng chẳng phụ em được bao nhiêu, đi làm về mệt mỏi đến mấy em cũng cố nấu cho anh bữa cơm, dọn cho sạch ngôi nhà nhỏ của cả hai tất cả cũng chỉ vì anh mà thôi, em muốn anh trưởng thành.
Đến một hôm, vì làm việc quá sức mà ngất trong phòng làm việc được các đồng nghiệp đưa đi bệnh viện thì có lẽ lúc đó anh mới nhận ra em đã vì anh mà cố gắng thế nào. Anh bắt đầu vực lại tinh thần nộp hồ sơ vào công ty lớn nhỏ trong thành phố và được nhận thông báo phỏng vấn của một công ty phát triển đang rất mạnh, em thấy được thành tựu đầu tiên đã thêm cho anh nhiều động lực đến thế nào. Mọi chuyện sẽ xảy ra bình thường, anh sẽ được nhận và sẽ nỗ lực cố gắng, đến cuối cùng thì cầu hôn em như anh đã hứa nếu như giám đốc nhân sự bên công ty đó không có cảm tình với em, ông ấy nói nếu muốn anh được nhận vào công ty đó em phải cùng ông ta uống rượu nói là cùng ông ta uống rượu nhưng thực chất chỉ mình ông ta uống em chỉ vờ nhấp vài ngụm nhỏ rồi thôi, vì không muốn làm điều có lỗi sau lưng anh. Đến khi đưa ông ta ra taxi thì anh lại vô tình nhìn thấy.
Đêm hôm đó thật sự là hiểu lầm nhưng anh chẳng buồn nghe em giải thích chỉ nói em không xứng với anh, thế là hai từ làm tim em đau đến nỗi không thở được lại được thốt ra từ miệng của anh “Chia tay”. Và rồi chúng ta chia tay trong sự im lặng của cả hai, anh được công ty lớn đó nhận, thăng chức, thành công, công việc cứ thế mà đi lên. Còn em, em lại bỏ về quê của mình mở một quán nước kinh doanh, nghe nhỏ bạn về thăm quê kể anh sống tốt lắm còn có bạn gái mới nữa, còn nói cô gái anh chọn có đôi mắt giống em, tính tình cũng thế. Ngay lúc đó em chỉ muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho anh nói: “Em không muốn trở thành người cùng anh trưởng thành nhưng lại không phải là người cùng anh đi hết đoạn đường đời. Tại sao anh thà chọn một người giống em chứ không phải là em.”
Sau khi anh dắt cô dâu của mình vào lễ đường cũng là lúc em quay lưng đi, nhìn vậy đủ rồi, thật tâm em chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu. Xin lỗi vì đã nhớ quá kỹ về câu hứa mãi không thể thực hiện được của anh.”
Anh ấy từng nói sẽ đứng ở nơi đẹp nhất cầu hôn chị ấy nhưng cuối cùng người anh ấy cầu hôn không phải là chị ấy nữa. Tôi thực sự không biết chị ấy đã phải nỗ lực thế nào để buông được người con trai mà mình đã yêu sâu đậm suốt 8 năm qua, nhưng tôi biết nếu anh ấy đã có một nửa khác thì cũng đã đến lúc chị buông thả hết những kỷ niệm ấy rồi không cần phải quá giữ chặt trong lòng rồi tự khóc tự đau nữa đâu bởi vì con người chúng ta ai cũng sống cho hiện tại chứ không ai sống cho quá khứ cả. Nên những ai đang đau khổ vì mối tình dài hay mối tình thanh mai trúc mã của mình thì đến lúc rồi bạn phải mở cửa trái tim mình rồi đấy vì chỉ như vậy bạn mới gặp được người thương bạn hơn, yêu bạn hơn và sẽ là người cùng bạn đi đến suốt cuộc đời.
Tác giả: Hồng Bảo Y - blogradio.vn