Replay Blog Radio: Những chuyện tình mùa thu
Thứ năm - 26/09/2019 07:18
Tưởng như hơi ấm đôi tay ấy vẫn còn đây, nụ cười ấy vẫn trong veo và đôi mắt nheo đi vì nắng. Tưởng như tất cả mọi thứ vẫn đang chạm vào ta qua từng xúc giác và mơn man trên mi mắt đã ướt đẫm nước mắt nhiều ngày. Người ấy bây giờ, có lẽ, đã nắm lấy một bàn tay khác, đã để vai làm chỗ dựa cho một mái đầu khác, vậy sao ta không còn thấy đau?
Có nhiều người sau những vấp ngã trong tình yêu bỗng trở nên cay nghiệt. Nỗi đau đớn khiến người ta sống ích kỉ hơn và họ tự giày vò mình bằng muôn lời than trách. Còn tôi thì chọn cách tha thứ cho người và tha thứ cho chính mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trước đây ta đã yêu họ hơn chính bản thân mình, họ cũng đã yêu thương ta hết lòng. Hợp rồi tan, chẳng qua là phận chưa tròn, duyên chưa đủ, rẽ sang ngang để gặp được đúng người. Có muôn vàn cách đối nhân xử thế với người mà mình đã từng yêu, cớ sao lại muốn làm tổn thương nhau mãi, gương vỡ rồi, có hàn gắn lại được đâu. Độc thân cũng không hẳn là buồn, còn hơn cứ gán cho nhau cái danh phận, để rồi cô đơn trong chính những yêu thương hờn tủi.
(Đoàn Thị Cúc)
***
“Anh à,
Em biết công việc, sự phản đối của gia đình đang khiến anh cũng mệt mỏi như em. Nhiều lúc em tự hỏi chúng ta đang cố gắng hay tự hủy hoại tình yêu của mình. Chúng ta có đang đi quá xa hay không? Đến bao giờ mọi thứ mới thực sự yên ổn hay mãi chỉ bế tắc như này? Những lúc em cần anh nhất thì anh lại không bên cạnh em, em biết mình ích kỷ khi đòi hỏi mọi thứ phải cân bằng, phải hoàn hảo nhưng em còn lựa chọn nào khác đâu?
Em không biết mình có ổn không khi rời đi thế này, nhưng đó là liều thuốc tốt nhất với em. Em muốn những con sóng dữ dội trong em được bình yên trở lại. Chúng ta hãy cho nhau thời gian để biết ta cần nhau hay có thể buông tay.
Hãy để em được tự do trong khoảng trời em đã chọn anh nhé!
Đừng tìm em.
Tạm biệt anh!”
Anh trách mình đã vô tâm, đã không quan tâm đến cảm giác của cô khi cô còn bên cạnh. Anh lặng lẽ chờ đợi, chờ cho lòng cô và cả lòng anh bình yên sau mọi chuyện. Nhưng anh tin duyên số là do trời định, còn phận sẽ do tình yêu mỗi người mà thành. Niềm tin không mất đi thì dù đi bao lâu và bao xa những người yêu nhau vẫn sẽ quay về bên nhau. Và anh tin như vậy.
(Cua Đá)
***
- Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!
- Em không thể. Anh à, anh thuộc về Hà Nội, nơi mà không có em nhưng có gia đình anh. Cứ như thế này đâu được đúng không anh?
- Anh xin lỗi, vì không thể chiến đấu cho hạnh phúc của mình!
- Là em muốn thế mà, chỉ vì hoàn cảnh không thích hợp gặp người yêu thích hợp thì mọi thứ cũng là viển vông mà thôi. Đi anh nhé! Anh nhớ bình yên!
- Em à, em vẫn mãi nằm ở một góc nào đó! Sâu thẳm trong trái tim anh, mà chẳng một ai có thể thay thế! Anh...xin lỗi!
- Em biết đã đến lúc mình cần để anh đi, đóng chặt khoảng trời có anh và cả mùa thu Hà Nội. Da diết nhớ, da diết kiếm tìm, da diết lưu giữ....nhưng mà đã đến lúc em để anh về với Thu Hà Nội rồi. Không nên cố níu kéo thêm hình bóng anh ở nơi này nữa...
(Hàn Anh Trinh)
Tác giả: Nhóm tác giả blogradio.vn
Thực hiện: Nhóm sản xuất Blog Radio
Minh họa: Hương Giang