Tới đây thôi... Tôi không thương cậu nữa! (Phần 1)

Thứ ba - 14/03/2023 00:46

Tôi với cậu là những người bạn tốt, những người bạn tốt là không nên yêu nhau, có đúng không? Cậu là bạn thân của tôi mà!

***

Trong mỗi khoảng thời gian, ta lại có một thứ để nhớ, một người để thương và một kí ức để buồn. Ai cũng có những người mà bản thân mình từng rất yêu nhưng rồi chẳng bao giờ bước chung một con đường. Nếu ai có hỏi, thanh xuân tôi đẹp nhất điều gì, thì có lẽ câu trả lời sẽ là cậu. Nếu ai có hỏi thanh xuân tôi buồn và nuối tiếc nhất điều gì, thì câu trả lời vẫn chỉ là cậu.

Tôi quen cậu trong những buổi học bổ túc môn Hóa vào giữa năm phổ thông, hai con người vốn xa lạ có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhau, để rồi cùng nhau đi bước trên chặng đường vất vả của thời học sinh. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một người con gái như cậu, tốt bụng, cởi mở và thân thiện. Cũng như bao người con gái khác, cậu luôn cột mái tóc đằng sau lưng, đôi môi luôn tô son cùng đôi mắt rất hồn nhiên. Cậu hay cười, cười nhiều lắm, mỗi lúc như vậy đôi mắt lại híp lại trông có đôi nét gì đó thật dễ thương, khuôn mặt lúc nào cũng đều mang đậm một sự vui vẻ,… Cái dáng vẻ ấy, giờ có muốn tìm lại cũng chẳng còn cơ hội nữa. Lúc đó, với tôi, cậu cũng chẳng có gì nổi bật, để rồi chính những điều chẳng nổi bật đó lại khắc sâu vào tâm trí tự lúc nào chẳng hay.
Quen cậu cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thức tới khuya để tâm sự và trò chuyện cùng một người con gái. Cậu kể nhiều lắm, cậu kể về cậu, kể về gia đình, cậu kể về những thói quen, những niềm vui giản đơn hay dăm ba câu chuyện tuổi thơ mà lấy làm thích thú lắm. Tôi cũng vậy, như một người bạn đã lâu không gặp, tôi nhắn đến quên cả thời gian. Cứ thế, chẳng biết là từ bao giờ, mấy bộ phim hay vài ba bản nhạc chẳng còn khiến bản thân cuốn hút nữa, mà thay vào đó, trò chuyện cùng cậu lại trở thành một thói quen trong tôi. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều nhắn cho cậu đôi ba dòng mặc cho chẳng có gì để nói. Từng dòng tin gửi đi, từng hồi đáp hay những cái biệt danh đặt cho cậu luôn khiến tôi vui vẻ đến lạ. Mỗi tối, dù có bận bịu thế nào, tôi cũng dành ra một chút thời gian, khi thì nhắn tin trêu đùa, khi thì giảng bài, hoặc cũng có khi chỉ để chúc cậu ngủ ngon.
Những tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi và cậu, một người đầu lớp, một người lại cuối lớp, những khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, tôi lại thường lấy lý do nói chuyện với cậu bạn bàn dưới để rồi trong khẽ liếc nhìn về phía cậu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi như thấy tim mình lỡ một nhịp. Từng ngày, tôi với cậu gần gũi hơn, tôi hay mon men ra gần chỗ cậu chỉ để được nhìn rõ người con gái đó hơn, để nghe được giọng cậu nhiều hơn. Mỗi lần tới tiết Hóa hay Sinh, tôi lại lấy cớ xuống cuối ngồi, rồi lấy cớ để hỏi bài cậu. Những ngày tới phiên cậu trực nhật, tôi lại cố tình ở lại tới muộn để phụ cậu một tay, chỉ đơn giản những điều đó làm chính bản thân tôi thấy vui lòng. Giờ đây, tôi mới thấy cậu giản dị nhưng có cái gì đó thật cuốn hút, có một chút dễ thương và một chút xinh đẹp ẩn mình trong một bóng hình nhỏ nhắn.

Thời gian cứ thế trôi qua theo từng cánh hoa phượng đỏ, theo trang sách của tuổi học trò, cho tới một ngày, tôi chợt nhận ra, dường như đã tôi đã thích cậu, dường như trái tim này đã in đậm hình bóng của người con gái ấy từ bao giờ. Tôi thấy nhớ mỗi khi chẳng thể nhắn tin, chút buồn bã lo lắng mỗi khi cậu chẳng tới lớp, và ghen tị khi một chàng trai nào đó có được sự chú ý của cậu… Tôi thích nhìn thấy nụ cười của cậu, thích nhìn cậu thoa son, bước chân theo sau cậu mỗi lần tan học,... và rồi ngày lại ngày, tôi nhận ra dường như lại thương cậu nhiều hơn một chút của ngày xưa. Tình cảm có cứ lớn dần, lớn dần và chính tôi cũng chẳng thế giấu nổi nữa. Bằng tất cả sự cam đảm, bằng tất cả niềm tin và hi vọng, tôi đã ngỏ lời với cậu… và cũng bằng sự trân trọng nhất, cậu nhẹ nhàng mà từ chối…
Những tháng này sau đó, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tôi với cậu là dường như có một khoảng cách. Không một dòng tin nhắn, cũng chẳng một lời nói hay một cái nhìn từ cậu. Còn rất nhiều chuyện tôi muốn kể, còn rất nhiều điều tôi muốn nói, vẫn muốn nghe giọng của cậu, vẫn muốn gần gũi cậu hơn nhưng sao chẳng thể… Khi màn đêm buông xuống, khi tất cả đã chìm trong tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại trong căn phòng tối, nó như những hi vọng cuối cùng mà bản thân vớt vát được, nhưng rồi cuối cùng cũng tắt ngúm trong sự thất vọng. Thật sự, tôi rất nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm, có thứ gì nghẹn đắng ở họng, có thứ gì đó từ khóe mi vừa tuôn ra. Tôi biết bản thân mình lần nữa phải đối mặt với sự day dứt, đau đáu trong lòng, đối mặt với thực tại phũ phàng, lần nữa phải tự mình buông bỏ. Người ta nói, sự đau đớn nhất trong tình yêu chẳng phải là lựa chọn điều gì, mà là không được lựa chọn...
Như một đứa trẻ chưa từng lớn, tôi lại vô tình đối xử với cậu như chẳng hề quen biết. Chẳng còn quay xuống mà nhìn cậu, chẳng còn hỏi han hay trò chuyện mỗi lần gần cậu, chẳng còn theo sau cậu mỗi buổi tan trường,… Không phải tôi giận cậu, không phải tôi ghét cậu, cũng chẳng phải tôi cắt đứt đi mối quan hệ này, mà chỉ là bản thân mong một ngày thật gần để lại có đủ cam đảm đứng trước cậu để nói: "Tôi không còn thích cậu nữa, chúng ta… có thể làm bạn lại lần nữa không". Cho đến mãi sau này, tôi mới biết rằng, trong suốt quãng thời gian đó, cậu vẫn luôn coi tôi như một người bạn, cậu vẫn muốn nói chuyện hay tâm sự với tôi, cậu trân trọng thứ tình cảm đẹp đẽ đó mà tự trách bản thân chẳng thể đáp lại. Vậy mà chưa lần tôi nghĩ cho cảm xúc của cậu, chưa để tâm rằng cậu đang nghĩ gì, và cũng chưa lần biết cậu cảm thấy thế nào,... Thật tệ phải không!

Thời gian trôi, chúng mình cũng đã bước tới những tháng ngày cuối cấp, mọi người đều tập trung ôn luyện với hi vọng sẽ bước vào ngôi trường mình mong muốn, có bạn muốn vào Ngoại thương, có bạn học Kinh tế, có bạn thì muốn trở thành Bác sĩ,... tôi thì lại muốn trở thành một sinh viên Bách Khoa với mong muốn sau này một cuộc sống ổn định hơn. Còn cậu, cậu sẽ ra nước ngoài. Giây phút nghe cậu nói, trong tôi trĩu nặng, một chút gì đó như thất vọng, một chút gì nuối tiếc nơi trái tim như sắp đánh mất một thứ gì đó. Tôi đã chuẩn bị cho việc chia ly, nhưng có cần thiết là xa xôi như vậy không. Tự bao giờ, tôi đã quen với việc không có cậu. Nói là quen, nhưng mỗi lần thấy nụ cười, mỗi lần nghe thấy giọng nói của cậu, tôi lại chẳng đành rời xa.
Từng ấy thời gian, tôi vẫn thích cậu, và dường như ngày lại ngày, tôi lại thương cậu nhiều hơn một chút của ngày xưa. Tình yêu cũng giống như những cái cây vậy, nếu cây cần nguồn nước để sống, thì tình đơn phương cũng tồn tại từ những miền đất hi vọng và cố chấp, dù cằn cỗi hay thiếu thốn, vẫn có thể lớn lên... Đêm cuối cùng trước khi chia tay các bạn để mỗi người đi theo con đường mà mình lựa chọn, tôi buồn mà chẳng thiết ăn uống gì, vì có lẽ tới đây thôi, tôi sẽ mãi mãi chẳng gặp cậu được nữa, sẽ mãi chẳng lần nhìn thấy người con gái mà tôi thương, sẽ chẳng còn nhìn thấy nụ cười hay ánh mắt ấy thêm một lần nào nữa, sẽ chẳng bao giờ, được gần cậu như thế nữa. Nơi đất khách quê người với những con người mới, cuộc sống mới, trong kí ức cậu có còn nhớ đến người bạn nhỏ bé này nữa! Mong cậu bình yên, mong cậu sống hạnh phúc, mong cậu tìm được người yêu thương, bảo vệ và không bao giờ làm cậu khóc. Tới đây thôi, tạm biệt cậu!
***
Một năm sau ngày chia tay, giờ đây tôi cũng trở thành một sinh viên Bách Khoa, vùi thanh xuân của mình vào việc học hành, chẳng còn bận tâm gì nữa đến những vấn vương trong quá khứ. Cậu cũng từ đó dường như chìm sâu vào một miền nào đó trong kí ức của tôi. Đôi lúc tự hỏi, chăng tôi đã quên đi người con gái mà bản thân tôi từng nghĩ sẽ thương hết lòng mình. Tình yêu vừa mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ, cũng đáng để nhớ và cũng thật để quên, vừa là hi vọng nhưng cũng là nỗi thất vọng, cũng là niềm vui và cũng là nỗi buồn,… Tình yêu vốn là một thứ chẳng bao giờ có quy luật, dù đi qua bao nhiêu lần thì cũng sẽ vấp ngã như lần đầu. Tôi có thói quen lướt mạng xã hội rồi share mấy thứ tào lao về tường trong những khoảng thời gian rảnh rỗi.

Thế rồi, một buổi tối trời đông rét buốt nơi Hà Thành, khi đang nhâm nhi một chút cafe nóng, thưởng thức bộ phim yêu thích, một dòng thông báo từ chiếc điện thoại kế bên khiến tôi chững lại một nhịp tim. Trên màn hình hiện lên dòng thông báo của nick @Dương Ngọc Linh đã bình luận về một bài viết bạn đã chia sẻ. Chần chừ đôi phút, tôi mới bấm vào, một dòng comment hiện lên đáng yêu ghê! Đó là một đoạn clip về mấy chú cún con, là một người yêu động vật nên share luôn về tường, mặc dù cũng chẳng có ai like hay comment từ trước tới giờ, share cho vui thôi. Nguyên bài viết chỉ có mỗi mình cậu like, chỉ một mình comment của cậu. Cậu cũng thích động vật, giống như tôi. Tôi không trả lời mà chỉ thả tim vào đó như một sự đáp lại, rồi lại tiếp tục những điều đang dang dở.
Từ hôm ấy, cậu thường xuyên tương tác với tôi qua mạng, cậu hay comment, hay thả một vài cái biểu cảm hoặc trả lời strory của tôi, vẫn là một giọng điệu ngây thơ, hồn nhiên đến đáng yêu như ngày nào. Một buổi tối chủ nhật, cuối cùng, tôi bấm trả lời... Tôi vốn dĩ chỉ là một phép lịch sự với một người bạn cũ, nhưng đâu ai ngờ được chính từ những lời tưởng chừng như giản đơn đó đã kết nối tôi với cậu lại với nhau, kết nối hai con người mà đáng lẽ chẳng bao giờ đi chung một con đường… Tôi bấm vào trang cá nhân của cậu, gương mặt quen thuộc của một cô gái hiện lên. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn cái nét ngây thơ, dễ thương, vẫn đôi mắt long lanh, vẫn là nụ cười trên đôi môi ấy làm tôi sững lại, một chút kí ức buồn dội lại làm con tim như thắt lại.
Một năm chẳng phải là một quãng thời gian dài, nhưng nếu thương một người, chỉ cần 1 ngày thôi đã làm con người ta nhớ nhung tới điên cuồng. Không biết cậu giờ ra sao, cuộc sống bên đó giờ thế nào, không biết cậu ấy còn nhớ cậu bạn này, nhớ những câu chuyện tôi kể, hoặc ít nhất là tôi đã từng ngỏ lời,… Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu bỗng dưng hiện về trong tâm trí, vừa muốn lại vừa chẳng muốn. Có thứ gì đó như thúc giục tôi nhắn tin với cậu rằng chỉ cần đôi lời hỏi thăm thôi cũng được. Thế rồi, tôi bấm vào phần messager, hai bàn tay lại soạn từng câu từng chữ một, hệt như những ngày đầu. Đã lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được xúc cảm ấy, cái cảm giác hồi hộp khi được trò chuyện, được nhắn tin cùng người con gái mà mình thích. Song, tới giờ cũng chẳng còn sâu đm như trước. Từng dòng chữ được gửi đi.

- Dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ nhỉ. Lâu lắm không thấy mặt mũi đâu!
Điện thoại hiển thị cậu đã xem, và rồi cậu trả lời.
- Umm, vẫn khỏe lắm nha. Tui vẫn vậy, chỉ là chưa cao lên được chút nào. Còn bạn tôi thế nào rồi?
- Vẫn cao hơn cậu một cái đầu nhá.
- Rồi vẫn phải chọc tui mới chịu cơ đấy. – bên kia đáp.
- Ở bển có vui không, tôi chưa biết mùi vị nước ngoài thế nào cả. Nao về nhớ mua xin ít quà - tôi nhắn.
Lần này thông báo đã xem nhưng lại chẳng trả lời ngay như trước. Nhìn màn hình, tôi chờ đợi, 2 phút rồi 3, đầu bên kia vẫn chưa hồi đáp. Tôi chỉ cười nhẹ một cái, tôi lại ném chiếc điện thoại ra một bên rồi tiếp tục tập phim đang dang dở. Chẳng hiểu sao từ khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, mỗi lần tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên lại khiến tôi phân tâm, mỗi lần như vậy, tôi đều nhấc máy lên kiểm tra. Một chút thất vọng như dấy lên trong lòng, là mấy cái thông báo tào lao, không phải của cậu, nhưng tại sao tôi phải chờ cậu, tại sao lại có chút thất vọng khi đó không phải là của cậu chứ… Thời gian cứ thế trôi đi, cho tới mãi tối muộn hôm đó, khi đang dang dở ván game, tin nhắn từ cậu lại hiện lên.
- Xin lỗi, máy tui bị sập nguồn ấy, vừa đi sửa về nè.
Không giận cũng chẳng vui, tôi kéo gạt tin nhắn của cậu trên màn hình đi để tiếp tục chơi. Cậu thì bao giờ chả như thế, cậu thì bao giờ cũng chỉ lý do, lần này là tôi không thích nói chuyện với cậu nữa… một lúc lâu sau, phải chăng không thấy tôi đáp lại, phải chăng áy náy điều gì, cậu lại nhắn, lần này là trả lời câu hỏi đang dang dở hồi sáng.
- Không, tui với gia đình không đi nước ngoài nữa, tôi giờ đang học trên Hà Nội rồi.
Trong khoảnh khắc, một thứ xúc cảm gì đó dấy lên bên trong, dù nhỏ bé nhưng tôi chắc chắn, nó giống như một sự hi vọng, hi vọng về một thứ quá xa xôi. Thoát ra ngoài, vội vào mess rồi mở tin nhắn của cậu, tôi hỏi lại như muốn bản thân có thêm niềm tin.
- Ủa, chẳng phải cậu và gia đình sau khi học ra nước ngoài mà?
- Umm, trước là vậy nhưng rồi không đi nữa.
Như sợ tôi không tin, cậu gửi cho tôi vị trí, vội bấm vào. Màn hình điện thoại hiện lên báo khoảng cách chỉ vẹn chừng hơn 3 cây số. Trong giây phút, tôi như lặng người, cảm xúc trong tôi bỗng dưng hỗn loạn, tôi không biết đó là gì, nó vừa có vui, vừa có buồn, một chút hi vọng hòa lẫn một vị thất vọng, cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại xa lạ, vừa cảm thấy nhẹ lòng, lại vừa sợ hãi. Hỏi ra mới biết, công công ty của bố cậu vừa bị thất thoát khá lớn, bởi vậy mà cũng ảnh hưởng rất nhiều tới gia đình, chẳng còn đủ khả năng cho cậu ra nước ngoài nữa. Tuy chỉ là những dòng tin nhắn, nhưng dường như tôi có thể mường tượng ra trong đầu, cậu đang cảm thấy như thế nào. Buổi tối hôm ấy, có phải cậu đang khóc, có phải cậu đang rất yếu lòng, có phải là thất vọng hay không! Càng nghĩ, sao tôi lại càng thương cậu, đã từng nhìn thấy cậu rơi lệ, chẳng đành lòng chút nào, nước mắt như muốn trào ra theo nỗi buồn của cậu, và lần này cũng thế. Cứ thế, một đêm dài tôi lại thức nhắn tin với cậu, để tâm sự mà an ủi. Tôi chẳng biết làm điều gì cho vơi bớt nỗi buồn này, chỉ biết bên cạnh mà lắng nghe,…

Kể từ ngày hôm ấy, tôi với cậu như được gắn kết lại từ hai phương trời xa xôi, hai đứa thường tag tên nhau trên mạng, tám những chuyện trên trời dưới bể. Hai đứa cũng thường call video cho nhau những khoảng thời gian buồn không có chút gì làm, tôi và cậu lại ngượng ngùng khi thấy mặt nhau, rồi chẳng còn chút tự tin nào để mà nói chuyện, cứ tào lao. Cậu chia sẻ với tôi rất nhiều, kể cả về cuộc sống riêng tư của cậu. Ngày hôm nay cậu gặp gỡ điều gì, vui vẻ về thứ gì,… có chiếc bút mới cute cậu mua được trên mạng cậu cũng khoe tôi, có vẻ cậu vui lắm, cậu cười tít mắt lại, lúc ấy thật sư trông rất đáng yêu. Tôi thì chả có điều gì để khoe với cậu, chỉ muốn ngồi nhìn ngắm cậu, thật lâu, thật lâu, nhìn nụ cười của cậu, nhìn đôi mắt của cậu, sao lại có chút gì đó buồn man mác. Cứ thế, tôi cuốn theo dòng chảy của từng câu chữ rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi lại thương cậu sau từng ấy thời gian. Không biết cậu có hiểu không, nhưng mỗi dòng trạng thái tôi đăng, những gì tôi viết, hay bức ảnh tôi post lên cũng chỉ mong cậu có thể nhìn thấy, hoặc nói cách khác là dành cho cậu. Cậu vẫn độc thân, vẫn chưa có người yêu. Có đôi lần cậu kể với tôi, cậu muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, muốn có một người chia sẻ, yêu thương cậu. Tôi lúc ấy cũng nhắn lại trêu cậu:
- Thế từ tự đi mà kiếm, chứ ngồi đó, ai mà đến yêu. Mà chỉnh lại cái nết đi, chứ vậy ai yêu cho nổi.
Cứ mỗi lần như vậy, lòng tôi vừa dấy lên chút hi vọng, cùng hàng vạn câu hỏi. Phải chăng có phải cậu ẩn ý để lần nữa tôi nói lời thương, phải chăng cậu đang mở lòng sẵn sàng chờ đợi một chàng trai bước vào cuộc đời cậu, và tại sao cậu lại muốn nói điều này với tôi,… Và để rồi chính cái hi vọng và xúc cảm đó, lại lần nữa làm cho tâm hồn này thêm một lần đau. Có lẽ ai cũng vậy thôi, thương một người là luôn muốn ở bên cạnh người đó, thương một người là luôn muốn có thể nhìn ngắm gương mặt người đó mỗi ngày, thương một người là sợ rằng một sớm mai tỉnh dậy, lại chẳng thấy dòng tin nhắn nào, chẳng thấy hồi âm để rồi hối hả chạy đi tìm mới nhận ra rằng, chỉ trong một khoảng khắc, một người xa lạ đã mang người ấy ra khỏi thế giới của mình. Cũng như bao con người khác, tôi cũng biết ghen, biết giận, biết đau lòng tới bật khóc. Những người bạn quanh tôi thường trách Sao mày yếu đuổi thế, con trai phải mạnh mẽ lên chứ. Quả thật, chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi lại khóc nhiều như khoảng thời gian này, tôi suy nghĩ nhiều đến tự mình tổn thương, tự mình vụn vỡ đến nát tan mà chẳng hay. Người ta nào có biết, chỉ vì thích cậu quá, nên từ những điều nhỏ nhặt của cậu tôi cũng chú ý để rồi ngẫm nghĩ, thương cậu quá, nên sẵn sàng thức thâu đêm chỉ để gửi đôi dòng tin nhắn, yêu cậu quá, nên mặc những tổn thương và đau đớn tôi  vẫn muốn ở bên cậu.
Tôi vẫn nhớ lần thứ hai trong thanh xuân, tôi dùng hết dũng khí để ngỏ lời với cậu, với tất cả niềm hi vọng nhỏ nhoi, tôi ngỏ lời thương cậu, và với tất cả sự thất vọng, tôi nhận lại sự chối từ. Một lời từ chối nhẹ nhàng đến đau lòng.
- Tôi với cậu là những người bạn tốt, những người bạn tốt là không nên yêu nhau, có đúng không? Cậu là bạn thân của tôi mà!
Tôi nghẹn đắng, vậy là sau tất cả, cậu với tôi “vẫn” chỉ là bạn bè. Phải chăng cậu muốn gìn giữ hai chữ “bạn thân” này suốt đời mà chẳng muốn tình yêu nào chia cắt, hay là đó chỉ là cái lý do để cậu từ chối tình cảm của tôi. Hôm đó, trời không mưa nhưng cũng dập tắt đi ngọn lửa hi vọng yếu ớt cuối cùng trong lòng của một chàng trai. Đêm ấy, lại thật dài!...
 
(Còn tiếp)

Tác giả: Dương Hoàng Linh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,743
  • Tổng lượt truy cập9,863,595
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây