Blog Radio 802: Nỗi ám ảnh mang tên ‘người cũ’
Thứ ba - 07/03/2023 23:52
Cô chợt nhớ đến đã đọc ở đâu đó một dòng như thế này: “Người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua”. Người cũ của anh khóc rồi.
Mỗi cuộc tình tan vỡ thường để lại cho ta những tổn thương. Giống như con chim sợ cành cong, ta thận trọng từng bước một, yêu thương, trân trọng người của hiện tại, sợ phải chia tay vì cùng một lý do. Thế nhưng, tình cũ dẫu đã qua rồi vẫn như một nỗi ám ảnh, khiến ta khổ đau, lo sợ, bất an. Những vết thương lòng đã lành lại nhưng vào những ngày trở gió lại đau nhức nhối, giống như sự xuất hiện của người cũ khiến lòng ta chẳng thể bình yên.
***
Cuối tuần, anh muốn ra ngoài thay đổi không khí, cô lại có công việc chưa hoàn thành, không muốn làm anh mất hứng, nhưng quả thật nếu hôm nay không làm xong sẽ không kịp tiến độ công việc. Cô túng quẫn nhìn anh, muốn nói hay là anh đi tụ tập cùng bạn bè đi, ngày mai cô sẽ bù lại cho anh nhưng lại sợ anh cảm thấy mình không quan trọng bằng công việc. Như nhìn thấy sự khó xử của cô anh vừa giúp cô thu dọn tài liệu vừa nói rằng anh biết một quán cà phê không gian khá yên tĩnh, em có thể làm việc ở đó. Vậy là cả hai ra quán cà phê ngồi, cô vẫn tiếp tục làm việc, anh ngồi cạnh đọc sách, thỉnh thoảng dừng lại uống cà phê nhìn xuống phố phường. Lâu lâu cô lại len lén nhìn anh, lại ngỏ ý anh nên ra ngoài gặp bạn bè nếu không sẽ rất chán, anh chỉ cười gõ gõ vào tập tài liệu:
- Em lo làm việc của em đi, làm xong anh đưa em đi ăn trưa.
Chỉ một câu như vậy, bao nhiêu thấp thỏm lo lắng của cô đều bị anh quét sạch.
Nhưng khi cô còn đang cố gắng hoàn thành công việc của mình thì một người xuất hiện. Là cô ấy. Sau bao nhiêu năm vẫn tươi tắn xinh đẹp giống như trong bức hình mà khi mới quen nhau anh đã từng đưa cho cô xem và thẳng thắn thừa nhận đây là người yêu cũ của anh. Bọn anh đã hoàn toàn kết thúc rồi. Vế sau của câu nói khiến cho cô dễ dàng tiếp nhận vế trước hơn rất nhiều. Sau khi chào hỏi xã giao vài câu, cô ấy ngỏ ý muốn được ngồi chung bàn.
Nhìn mặt bàn ngổn ngang tài liệu cùng những hoảng loạn rối rắm trong lòng mình, cô từ chối với lý do cô đang bận làm việc nên anh và cô ấy nếu muốn trò chuyện thì nên ngồi qua một bàn khác. Như đoán trước được phản ứng của cô, cô ấy rất tự nhiên mỉm cười bưng tách cà phê của anh qua một bàn khác. Anh nhìn cô với một ánh mắt phức tạp rồi cũng kéo ghế đứng lên, trước khi đi không quên dặn lại khi nào em xong việc hoặc đói rồi thì gọi anh.
Từ giây phút hai người chuyển sang bàn khác, hiển nhiên là cô mất tập trung. Chốc chốc không nhịn được lại lén nhìn sang phía anh, không tự chủ được mà lắng tai muốn nghe xem anh nói gì. Hai người lại như không để ý đến xung quanh, cười cười nói nói xem chừng rất hài hòa, vui vẻ. Chứng kiến một màn này bao nhiêu tâm trạng và động lực làm việc của cô tuột dốc không phanh, cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại báo tin nhắn. Là anh “Không tập trung như vậy là chán làm việc rồi?”
Dòng tin nhắn trả lời cứ soạn rồi lại xóa mãi không được gửi đi, thật ra cô chưa đói, chỉ là muốn rời khỏi đây, nhưng anh vừa mới nói chuyện với cô ấy một chút, cô làm như vậy có phải là không hiểu chuyện, có phải là quá đáng không, dù sao nhìn có vẻ như hai người có nhiều chuyện để nói thế mà. Cô đấu tranh tâm lý một lúc lâu vẫn không biết phải trả lời anh ra sao, thì có người đi đến, gõ nhẹ hai tiếng vào mặt bàn. Là anh, cô theo phản xạ ngước nhìn về phía bàn khi nãy anh ngồi, cô ấy không biết đã rời đi từ lúc nào chỉ có nhân viên phục vụ đang dọn dẹp. Như hiểu được thắc mắc của cô anh khẽ cười
- Cô ấy đi rồi.
- Hai người nói chuyện xong nhanh như vậy à?
- Ừ, anh với cô ấy thì có gì để mà nói nhiều đâu. Thu dọn đi, đưa em đi ăn trưa.
Cô đứng ngẩn ngơ nhìn anh thu dọn đồ đạc, phát hiện những nghi ngờ, xao động trong lòng lại có thể dễ dàng bị anh xoa dịu như thế.
***
Hôm nay phòng cô mới hoàn thành một dự án quan trọng, mọi người muốn rủ nhau đi liên hoan. Vốn là anh đã hẹn cô đi xem phim. Vé cũng đã mua rồi. Cô định từ chối, nhưng sếp đã có lời mời cô không thể không đi. Suy nghĩ nửa ngày cô không biết phải mở lời với anh thế nào, một phút lơ đễnh lại nhớ về người cũ của mình. Những lúc thế này, anh ấy sẽ chỉ để lại cho cô ba chữ “Tùy em thôi”, sau đó dù cô quyết định thế nào anh ấy cũng sẽ hủy hẹn và bỏ mặc cô mấy ngày, khi giận dỗi lại lôi chuyện này ra để làm dẫn chứng cho lý lẽ, “Em vốn dĩ không coi trọng anh nếu không sẽ không luôn xếp anh phía sau công việc của mình như vậy”. Còn anh thì sao? Anh có cảm thấy giống như anh ấy không?
Nhận được tin nhắn của cô, anh hơi sững lại một chút, lại nhớ đến những khi muốn hủy hẹn hay từ chối điều gì cô vẫn luôn dè dặt hỏi ý kiến anh, rồi luôn đề xuất những phương án đền bù để lấy lòng anh, anh vẫn là không hiểu tại sao cô phải cẩn thận như vậy? Ngày trước anh cũng thường gặp phải những chuyện như thế này, nhưng câu người cũ gửi cho anh không phải là câu hỏi rụt rè như là “Em có thể không?” mà chỉ là những dòng tin mang tính chất thông báo, “Bạn em có chuyện buồn nên em phải đi an ủi bạn, không thể đi cùng anh được”, hay “ Nay em bận để khi khác anh nhé”. Suy nghĩ một lát, anh vốn muốn trả lời tin nhắn của cô rằng “Em uống ít thôi, đừng về khuya quá” nhưng lúc định nhấn gửi anh lại nhớ đến một chuyện, tin nhắn kiểu này anh cũng đã từng không ít lần gửi đi cho người cũ nhưng nhận lại chỉ là sự khó chịu của cô ấy. Cô ấy bảo anh quản quá nhiều, càm ràm như phụ huynh. Hẳn là cô cũng không muốn nhận được tin nhắn như vậy. Cuối cùng anh chỉ gửi đi một chữ “Được”. Sau đó anh lại nghĩ một chữ này có vẻ lạnh nhạt quá, tâm tư cô lại nhạy cảm hơn người khác, mỗi lần anh trả lời tin nhắn bằng một chữ cô sẽ đều dè dặt hỏi lại anh giận cô à? Anh lại nhắn thêm một dòng nữa. Một phần do thói quen một phần anh sợ cô nghĩ nhiều.
Một chữ “Được” của anh quả thật như một chiếc kim nhỏ đâm vào tim cô một tia hoảng hốt, nhưng tin nhắn ngay sau đó lại như lập tức chữa lành.
“Khi nào xong thì gọi anh đón nhé”.
Hoàn thành xong dự án lớn, ngày mai lại là cuối tuần mọi người vui vẻ uống nhiều hơn bình thường, là người phụ trách chính cô cũng bị mời không ít, rượu của sếp tất nhiên không thể từ chối, còn có đồng nghiệp và thực tập sinh. Qua một vòng, cô cũng bắt đầu thấy lâng lâng, rồi lấy cớ đi vệ sinh lén lút trốn ra ngoài. Ngồi trên ghế ngoài sảnh lại nhìn chằm chằm tin nhắn của anh. Ngày trước mỗi khi phải đụng đến bia rượu cô vẫn thường gọi nhờ người yêu đến đón, anh ấy cũng đến một vài lần, sau đó thì không kiên nhẫn đến đón cô nữa mà chỉ đặt xe cho cô. Chút tâm tư muốn được bạn trai đưa đón dỗ dành của cô dần dần cũng nguội lạnh, không làm phiền anh ấy nữa.
Cô cứ vuốt ve màn hình trên cuộc hội thoại với anh lại vô tình nhấn phải nút gọi, đến lúc cô nhận ra thì giọng anh đã truyền đến từ đầu bên kia.
- Em xong rồi à? Gửi địa chỉ anh đến đón em.
Đầu óc cô có chút mơ hồ, chậm chạp không còn tỉnh táo để nói với anh cô chỉ nhấn nhầm hay cô có thể tự bắt xe về mà lại ngoan ngoãn nói cho anh địa chỉ. Sau đó đồng nghiệp thấy tìm thấy cô lại kéo trở lại vào trong. Uống thêm một chút mọi người bắt đầu ra về. Cô vốn nghĩ sẽ phải đợi thêm một lúc nữa anh mới đến, bởi vì trước đây, đều là như vậy, khi mọi người đã rời đi hết rồi người kia mới tới, đồng nghiệp cô vẫn là chưa gặp người cũ một lần nào. Nhưng vừa ra đến cổng cô đã thấy một bóng người quen thuộc, nhìn về phía cô và vẫy tay, người bên cạnh bắt đầu nhao nhao lên, nhưng cô lại chẳng nghe rõ một điều gì, thấy anh đang cười cũng ngốc ngếch cười lại với anh. Suốt đường về ở sau lưng vẫn ôm chặt anh mà cười ngốc. Đến sảnh chung cư cũng không chịu vào, cứ nhìn chằm chằm anh, anh hỏi cũng không nói. Có thể là cô say rồi, nên lớn gan lớn mật sà vào lòng anh làm nũng lại cứ nằng nặc “Anh ôm em đi”.
Anh bật cười, vòng tay ôm lấy cô, một tay dịu dàng vỗ về trên lưng cô, một tay vuốt nhẹ mái tóc, làm thế nào mà thả ra ngoài uống rượu một bữa lại trở nên nhõng nhẽo thế này.
***
Từ sau lần vô tình gặp nhau, thành phố như thu bé lại đến nỗi cô và anh luôn có thể tình cờ gặp cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy đi cùng bạn bè cũng thỉnh thoảng đi một mình. Và lần nào cô cũng tỏ ý muốn ngồi chung. Mỗi lần như vậy anh đều muốn từ chối, nhưng cô ấy xem như không nghe thấy vẫn nhìn cô thăm dò cho đến khi cô gật đầu. Hôm nay cũng như vậy. Một bàn ba người.
Sáng nay cô dậy trễ, đã quá giờ ăn sáng nên anh đi lấy thêm bánh cho cô ăn lót dạ, quay lại với hai phần bánh mousse hạt dẻ và một phần bánh mousse chanh dây mà cô yêu thích.
Cô ấy như vô tình mà cũng như cố ý vừa lấy bánh vừa vui vẻ nhìn anh.
- Anh vẫn nhớ em thích anh bánh mousse hạt dẻ à?
Anh có chút khựng lại. Thật ra thì anh không nhớ đến chuyện này hoặc là không nghĩ đến cô ấy sẽ nói như vậy. Chỉ là nhân viên tích cực giới thiệu món bánh bestseller, chỉ là anh thấy mấy cô bạn vẫn thường khen ngon, nghĩ đơn giản rằng con gái ai cũng thích vị này, nên ngoài vị chanh dây mà cô thích anh lấy thêm một phần hạt dẻ để cô nếm thử. Ai ngờ trong mắt người khác lại thành anh vẫn nhớ khẩu vị của người cũ còn mua những hai phần. Nếu đổi lại là cô ấy trước kia - khi vẫn còn là người yêu của anh chắc chắn sẽ rất không vui, chỗ đông người sẽ không thể hiện điều gì nhưng khi chỉ có hai người chắc chắn sẽ giận dỗi với anh, hẳn là con gái ai cũng sẽ để ý đến điều nhỏ nhặt này nhỉ? Anh lén lút quan sát biểu cảm của cô, nhưng vẫn là không tìm thấy được một dấu hiệu khác thường nào. Cô chỉ lấy phần bánh hạt dẻ còn lại về phía mình, đẩy đĩa bánh chanh dây về phía anh.
- Em muốn thử món này.
- Vậy anh ăn chung với em này.
Cô ấy lại như không để ý đến vẻ bối rối của anh mà chia một nửa miếng bánh của mình sang đĩa bánh trước mặt anh. Anh cảm thấy không thoải mái với hành động này của cô ấy nhưng lại muốn xem biểu hiện của cô, nên cũng bắt đầu ăn bánh. Ấy vậy mà cô vẫn không có phản ứng gì, im lặng không nhìn ra có tức giận hay không.
Lúc sau anh đưa cô về. Đến sảnh chung cư cô chỉ nói anh đợi mình một lát rồi đi vào nhà thuốc vẫn đang mở cửa, lúc sau đi ra đưa cho anh một túi nhỏ, còn dặn thêm.
- Tối về họng khó chịu thì anh uống một viên này, khó thở thì uống hai viên này, nếu sáng mai vẫn không đỡ thì phải đi khám bác sĩ.
Từ lúc nhìn thấy bên trong là thuốc, anh vẫn ngẩn ngơ. Thật ra anh dị ứng với hạt dẻ, cũng không quá nghiêm trọng, dùng một ít thì cũng chỉ ho một đêm, cổ họng ngứa ngáy khó chịu một chút. Anh không phải là đặc biệt yêu thích hạt dẻ, trước kia thì vẫn luôn chiều theo ý cô ấy, mà cô ấy lại rất thích mấy loại như hạt dẻ nướng, bánh hạt dẻ, trà sữa hạt dẻ… nên thỉnh thoảng anh cũng ăn cùng cô ấy, lúc đó không để ý chỉ toàn đổ cho những lý do như do thời tiết, do ngồi máy lạnh lâu hoặc do uống nhiều nước đá. Cũng không thật sự để tâm, nên dạo gần đây anh cũng mới phát hiện.
Cô nói xong thấy anh lơ đãng không đáp, nghĩ rằng anh không để ý, cô lại nghiêm túc lặp lại một lần những lời bác sĩ vừa dặn. Lại thấy anh chăm chú nhìn cô, trong mắt còn nhiều thêm vài tia thích thú.
- Sao em biết?
- Lần trước đi Trùng Khánh, anh chỉ ăn có vài hạt đã ho hết cả một đêm thì sao em không biết được? Còn anh nữa, biết rõ mình dị ứng còn ăn nhiều như vậy là muốn thể hiện với ai.
Rõ ràng trong giọng nói đã mang theo một chút hờn dỗi nhưng nói xong cô cũng không tỏ thái độ gì với anh nữa, vẫn dặn anh đi đường cẩn thận như mọi khi.
Còn anh thì cứ như mở cờ trong bụng, trên đường về vẫn ngâm nga bài hát nào đó, chốc chốc lại bật cười. Hóa ra điều mà không ai để ý đến lại có thể bị cô phát hiện như vậy.
***
Anh gọi đến khi cô đang ngắm mình trong gương chỉnh lại bím tóc vừa mới thắt. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn
- Dạ em nghe ạ
- Alo em à, anh có chút việc bận. Có lẽ không cùng em đi xem phim được, xong việc anh qua đón em đi ăn tối nhé.
- Anh cứ bận việc của anh trước đi, em không sao.
Một chút thất vọng dâng lên nhanh chóng bị cô ép xuống.
Cô tháo bím tóc vừa mới được thắt gọn gàng, lại ngồi ngơ ngẩn nhìn chiếc đồng hồ nằm trong hộp quà xinh xắn. Hôm nay là kỉ niệm một năm của hai người. Món quà này cô đã chọn rất lâu. Cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc anh muốn một ngày kỉ niệm như thế nào.
Kỉ niệm năm đầu tiên cùng với người cũ cô cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Một bữa tối lãng mạn, với hoa và nến, thêm bánh kem và quà. Nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười gượng gạo của anh, không rõ là yêu thích hay chán ghét nhưng chắc chắn phần nhiều là không thoải mái. Sau đó cũng không có thêm một lần kỷ niệm nào nữa vì anh đã nói “Anh không thích màu mè kỉ niệm này nọ, sau này em đừng làm những chuyện như thế này nữa, anh không thích. Chỉ cần ngày thường em để ý anh hơn là được rồi”.
Cô biết mình không phải là một người tinh tế, cũng không biết cách quan tâm người khác ra sao, nên mới thường hỏi ý anh ấy, đôi lúc thấy phiền anh ấy sẽ gắt “Em không thể tự mình quyết định sao?” “Em không có thành ý gì cả”. Sau đó cô hỏi bạn bè, hỏi người này người kia nhưng vẫn là không đúng ý anh, thứ nhận lại cũng chỉ là “Lần sau em đừng làm như vậy nữa”.
Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì cô bạn thân đang làm bác sĩ thực tập gọi đến. Còn gửi cho cô một bức hình. Là anh đang ngồi trên băng ghế chờ bên ngoài phòng mổ. Người bạn ấy nói cho cô biết bệnh nhân bên trong là người yêu cũ của anh. Thật giống với tình tiết trong bộ phim mà cô đã từng xem, trong bộ phim ấy nằm trong phòng phẫu thuật đương nhiên là nữ chính, nhớ lại kết phim nam chính nữ chính sống hạnh phúc bên nhau. Cô thấy lòng mình một mảnh chết lặng.
Chờ đợi quả nhiên là giày vò, kiên nhẫn của cô theo từng chuyển động của kim đồng hồ mà bị bào mòn từng chút một. Tám giờ tối, đã qua giờ hẹn một tiếng đồng hồ. Trời đổ mưa rồi. Còn là một cơn mưa rất lớn. Cô chợt nghĩ vẩn vơ nếu như anh không bận thì hai người vừa xem xong bộ phim, có lẽ cũng đã kịp đến nhà hàng trước khi cơn mưa đổ xuống. Lúc này anh gọi đến. Nói rằng anh vừa mới xong việc mà trời mưa lớn quá nên có lẽ anh sẽ đến muộn, nếu cô đói bụng thì có thể ăn gì đó trước. Nếu cô không nhầm thì bệnh viện kia cách chỗ cô nửa vòng thành phố. Trời còn đang mưa lớn như vậy. Cô đành bảo với anh không cần qua nữa, cô đã ăn tối rồi, cũng đang bận chỉnh sửa lại đề án, anh xong việc thì về nghỉ ngơi sớm một chút. Đầu dây bên kia ngập ngừng rất lâu, cô yên lặng chờ anh tắt máy trước. Mãi đến lúc sau anh mới ngập ngừng xin lỗi cô rồi tắt máy.
Cô ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế, con mèo đen mập ú bình thường phá phách bướng bỉnh nay ngoan ngoãn nằm im bên cạnh, gác cái đầu lông xù lên tay cô làm nũng. Trời vẫn đang mưa. Không còn mưa to gió lớn gì nhưng chuyển sang lì lợm và dai dẳng. Từng hạt mưa đập nhẹ trên cửa kính, hơi nước lạnh lẽo thấm qua khung cửa, tràn vào phòng. Cô chợt nhớ đến đã đọc ở đâu đó một dòng như thế này: “Người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua”
Người cũ của anh khóc rồi.
Người ta vẫn nói tình đẹp nhất là tình còn dang dở, tình khó quên nhất là tình đầu, trùng hợp thay cô ấy là tình đầu dang dở của anh. Hẳn là anh vẫn luôn giữ những hồi ức về cô ấy, về một mối tình trong trẻo của anh. Cô vẫn luôn cho rằng không cần biết quá khứ anh yêu ai, chỉ cần hiện tại anh yêu cô là đủ, nhưng gặp cô ấy rồi, cô mới nhận ra, mình không cao thượng được như bản thân vẫn nghĩ. Cũng sẽ vô cớ nổi lên ghen ghét nhìn cô ấy với ánh mắt thù địch, cũng sẽ vô thức lo sợ mà muốn bám dính lấy anh. Rồi sẽ tự mình lập phép so sánh cô ấy xinh đẹp, hướng ngoại vui vẻ, hoạt bát lúc nào cũng như một mặt trời nhỏ, rực rỡ và ấm áp khiến người ta vây xung quanh. Còn cô chỉ ưa nhìn, lại hướng nội, trầm tĩnh, mối quan hệ chỉ có một vòng nhỏ với vài người bạn quen biết, người lạ nhìn vào đều cảm thấy xa cách, khó gần. Trong cơn hoảng loạn lại tự trấn an bản thân rằng tuy là cô không sánh được với cô ấy, nhưng cô ấy cũng không so được với cô vì cô mới là người yêu của anh chí ít là cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng còn tương lai? Tương lai sẽ là ai cô lại không dám chắc. Tình cảm của người khác đối với cô mà nói vốn vô định và khó nắm bắt, chẳng phải người đã nói sẽ yêu cô, sẽ luôn ở bên cạnh cô, qua một đêm cũng đã rời đi sao? Cô có gì để đảm bảo cho tình yêu của anh đối với mình là vững chắc không thay đổi?
Khi người yêu cũ của anh cố ý khoe với cô rằng quán cà phê mà hai người thường tới là nơi có đồ uống và món bánh mà cô ấy thích nhất, cô cũng không biết phải phản bác thế nào mà chỉ nhàn nhạt khen rằng quả thật đồ uống ở đây không tệ, không gian cũng rất thoải mái. Khi vô tình nhìn thấy tin nhắn mà cô ấy gửi cho anh nói rằng cô ấy nhớ anh, rằng không khi nào là cô ấy không thấy hối hận, muốn xin anh một cơ hội để làm lại, để bù đắp để trở về bên anh, cô cũng chỉ im lặng làm như không thấy, không dám chất vấn hay nổi giận với anh. Không phải không tổn thương, không phải không để ý càng không phải không cảm thấy ghen tuông, chỉ là cô không muốn nghe được những điều khiến mình tổn thương một lần nữa. Giống như người yêu cũ đã gào lên với cô rằng “Em còn không hiểu anh bằng một phần mười cô ấy. Em không thể quan tâm anh như cô ấy sao? Cô ấy rất hiểu chuyện chẳng bao giờ so sánh vô lý như em cả?”. Hơn nữa anh đã từng nhấn mạnh rằng anh và cô ấy đã chấm dứt từ lâu rồi, không còn gì nữa, thay vì làm ầm rối tung mọi chuyện cô chọn tin anh. Tin rằng cô vẫn là người được chọn.
Gần 12 giờ đêm cô vẫn ngồi yên chỗ cũ nhìn cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu tạnh dần, con mèo ngủ vùi trong lòng cô ngáy khò khè khe khẽ, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của anh hỏi cô đã ngủ chưa? Nếu là cô của cách đây hai tiếng đồng hồ, cô sẽ không trả lời anh vờ như mình đã ngủ, nhưng cô lại rất muốn gặp anh, để nhận lại một chút dịu dàng trấn an cho những xao động đang cuộn lên từng cơn mạnh mẽ trong lòng.
Nhiệt độ về đêm vốn đã thấp hơn bình thường, trải qua thêm một trận mưa không khí càng thêm phần lạnh lẽo vừa đẩy cửa ra gió đã xộc vào khiến cô rùng mình một cái. Điện thoại lại báo có tin nhắn là anh nhắc cô bên ngoài lạnh nhớ mặc thêm áo. Cô nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh, có lẽ không ngờ cô lại xuống nhanh như thế nên anh hơi giật mình ngẩng đầu nhìn cô, rồi đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cô lấy tấm chăn mỏng khoác lên người anh
- Anh không lạnh, em khoác đi. Anh muốn đưa tay kéo tấm chăn trên người mình xuống nhưng cô đã nhanh tay đè lại rồi lấy nửa tấm chăn khoác lên người mình. Anh cũng không giằng co với cô nữa. Hai người lại im lặng một lúc thật lâu.
- Em không ngủ được à? Anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi nhỏ.
- Không phải, em chưa ngủ.
- Em có gì muốn hỏi anh không?
Cô thoáng nhìn anh, rồi khẽ lắc đầu.
- Tại sao em không bao giờ nói ra thắc mắc của mình, tại sao vẫn luôn im lặng như thế?
Câu hỏi của anh khiến hơi cô khựng lại không biết trả lời ra sao, cô cũng tự hỏi mình tại sao lại không dám hỏi anh những vấn đề như vậy, là sợ khi hỏi ra rồi nhận được lại là những câu trả lời qua loa lấy lệ, hay là sợ anh sẽ khó chịu, cau có như người cũ. Hay là do trực giác mách bảo câu trả lời nhận được sẽ khiến cô đau lòng.
- Em không dám hỏi.
- Anh không biết tại sao em cứ luôn cẩn thận từng li từng tí với mình như vậy. Đôi lúc anh nghĩ nếu em thẳng thắn hơn một chút có lẽ chúng ta đã không như thế này.
- …
- Thật ra em vẫn luôn để ý người yêu cũ của anh phải không?
Cô cúi đầu, tay vân vê góc chăn, cô biết anh đang nhìn chằm chằm mình nên khẽ gật đầu.
- Anh biết mà, dù có nói thế nào thì em cũng vẫn để trong lòng, chỉ là anh cho rằng có thể bằng hành động của mình để cho em thấy, anh và cô ấy thực sự đã kết thúc rồi. Anh chỉ có em thôi.
Cô hơi ngạc nhiên, len lén ngước nhìn anh không ngờ lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh.
- Cô ấy và anh học cùng một trường đại học. Bọn anh yêu nhau 4 năm. Sau khi tốt nghiệp 2 năm thì bọn anh chia tay. Lý do thì có lẽ là vì tình yêu của anh khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt, cô ấy không cần một người yêu như anh. Quả thật chấm dứt với cô ấy không phải là một chuyện dễ dàng đối với anh, mất hơn hai năm anh mới có thể bình ổn lại tâm tư tình cảm của mình. Nhưng với anh mà nói, thời điểm cô ấy quyết định rời đi đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Anh và cô ấy thực sự đã kết thúc. Sẽ không có cơ hội để hối hận hay quay đầu nữa. Sau này gặp lại thực sự chỉ là sự tình cờ mà thôi. Nhưng khi em biết chuyện lại không trách móc, không giận dỗi, anh nói gì em cũng tin khiến anh không nhịn được mà suy nghĩ có phải là em không hề để ý quan tâm đến anh không? Không phải con gái bọn em không muốn người yêu có bất cứ liên hệ với người yêu cũ à.
- Em… em có để ý, chỉ là em tự ti mình không bằng cô ấy?
- Tại sao em lại so sánh em với cô ấy? Em có ưu điểm của em, cô ấy cũng có khuyết điểm của cô ấy, chẳng có gì mà em phải so sánh với cô ấy cả. Dù cô ấy có tốt đến mấy cũng đâu có liên quan gì tới anh, còn em dù có không tốt đến đâu vẫn cứ là người yêu của anh mà.
- Em chỉ sợ anh sẽ thấy em gây sự vô lý, càng thấy người cũ tốt hơn em…
- Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn nên em không tin tưởng anh sẽ bao dung em à?
- Em… Em vốn không phải là một người tinh ý, em không biết mình phải làm gì mới tốt, phải như thế nào mới đúng ý anh. Nếu giận dỗi tranh cãi với anh em sợ anh thấy em trẻ con, không hiểu chuyện. Nếu tự mình quyết định em sợ anh thấy phiền, không thoải mái. Nếu không làm gì em lại sợ anh cảm thấy em hời hợt, không quan tâm anh. Em… em chỉ muốn cho anh một tình yêu như anh mong muốn nhưng thật sự là rất khó khăn. Em không muốn lại phải chia tay vì anh cảm thấy em luôn thờ ơ hời hợt, không trân trọng anh.
Cô cúi thấp đầu càng nói giọng càng nhỏ, lại nghe thấy anh thở dài sau đó đưa tay búng nhẹ lên trán cô một cái.
- Em ngốc thật đấy, sao lại phải làm đúng ý anh. Cứ là em thôi. Em biết không, sau khi chia tay với cô ấy anh không còn muốn cho đi tất cả như ngày đầu nữa. Anh luôn dặn mình phải chừa cho bản thân một đường lui, nếu một ngày người ta không cần anh nữa, anh cũng có thể dứt khoát rời đi. Lúc mới bắt đầu cùng em anh vẫn nghĩ như vậy, nhưng lâu dần, dáng vẻ em quan tâm, cẩn thận, để ý từng li từng tí đến cảm nhận của anh, lại khiến anh không chịu được mà muốn thương em nhiều hơn. Giới hạn mà anh tự đặt ra vì sự ỷ lại của em mà cứ lui về từng chút một, đã sắp vượt qua đường lui mà anh muốn giữ cho mình rồi. Nếu em đã cần anh, mong muốn tình yêu của anh thì anh sẽ không do dự mà cho em nhiều hơn. Hơn nữa em không thể áp đặt suy nghĩ và cảm nhận của người cũ lên anh được, cũng không thể dùng hành động của người cũ để phỏng đoán thái độ của anh. Em mà còn như thế anh sẽ giận đấy nhé. Hiểu chưa?
Thấy cô im lặng không đáp anh vươn tay nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình, thế mà lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, bờ vai cô run lên từng đợt, bao nhiêu ấm ức trong ngày tưởng đã được xoa dịu lại vùng lên mạnh mẽ. Anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng dịu dàng vỗ về.
- Thật ra hôm nay cô ấy bị tai nạn nhập viện, vết thương khá nặng nên cần phẫu thuật. Cô ấy không có người thân ở đây, bố mẹ cô ấy không kịp đến nên nhờ anh đến trông. Mẹ cô ấy và mẹ anh vốn là bạn thân nên anh không từ chối được, theo dự tính ban đầu, vẫn là kịp giờ đi ăn tối với em, nhưng không ngờ chuyến bay bị hoãn, anh cũng không thể bỏ mặc cô ấy nằm trong viện một mình, mãi đến khi xong xuôi hết thì trời lại đổ mưa nên đến tận bây giờ mới tới gặp em được. Xin lỗi em, để em đợi lâu rồi.
Cô vùi mặt vào vai anh mà khóc thút thít, ấm ức tủi thân theo lời nói dịu dàng của anh từng chút một tan ra. Những bất an trong lòng cũng dần dần biến mất.
Bỗng nhớ đến điều gì anh giơ điện thoại lên xem rồi thò tay vào túi áo lục lọi.
- May quá chưa qua ngày. - anh thốt lên một câu như thế và cẩn thận đặt vào tay cô một hộp quà nho nhỏ cột một chiếc nơ xinh.
- Cảm ơn em vì đã ở bên anh một năm qua. Cô ấy quả thật đã đi cùng anh một quãng đường dài nhưng chúng ta sẽ đi cùng nhau quãng đường còn xa hơn nữa, xa hơn tất cả quãng đường mà em hay anh đã từng đi, em nhé. Yêu em!
Tác giả: Lạc Yên
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang