Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chưa bao giờ anh nói tiếng yêu em
Từ thuở trước khi mình còn tuổi mộng
Anh lặng lẽ, anh âm thầm mong ngóng
Nghĩ về em, chỉ một bóng hình em.
Em vô tư, em vẫn chỉ là em
Cô bé nhỏ thích cười đùa vui vẻ
Đi bên anh, em như con chim sẻ
Nhảy nhót hát ca, văn vẻ yêu đời/
Anh vẫn vậy, anh chẳng nói nửa lời
Dẫu yêu em nhưng không hề lên tiếng
Để thời gian đưa mình xa biền biệt
Mấy chục năm dài, ta li biệt đôi nơi.
Hai mốt năm sau, trong một sớm đẹp trời
Ta gặp lại, anh đem lời hỏi khẽ
Em có yêu anh những ngày xưa không bé?
Em gượng cười, khoé mắt lệ rơi rơi.
Anh biết đâu ngày ấy anh đi rồi
Em ở lại nhớ mong anh bao dạ
Em trách anh không một lời từ tạ
Ghét em rồi làm mặt lạ quên em.
Hai mốt năm em ấm ức nỗi niềm,
Khi ngóng trông, khi im lìm thổn thức
Em không tin anh ghét em là thực
Nhưng nghĩ lẽ nào? ôi sao nực cười thay.
Bao nhiêu lần em tự hỏi đúng sai?
Rồi mặc kệ tháng ngày dài trôi mãi
Nỗi niềm xưa âm thầm chôn giấu lại
Một góc tâm tư, góc hoài niệm riêng mình.
Em đã quên ngày xưa ấy mối tình
Tình tuổi mộng chỉ một mình em tỏ
Rồi hôm nay em bùi ngùi hiểu rõ
Anh chẳng ghét em, nhưng anh bỏ ngỏ lời tình.
Đến hôm nay mỗi đứa một gia đình
Ta gặp lại nghe tâm mình xao động
Tuổi hai ta đâu còn là tuổi mộng
Sao cứ thẫn thờ, bất động giữa thời gian?
Nỗi niềm riêng bỗng chốc lại đeo mang
Đành ghi lại trong từng hàng nhật ký
Kỷ niệm xưa âu cũng là tuyệt mĩ
Mãi theo mình muôn thế kỷ anh ơi.
Tác giả: Nguyễn Hiền - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn