Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thanh xuân của tôi là cậu, là những năm tháng lặng lẽ thích một người. Thanh xuân của tôi là sự can đảm, vì tình yêu mà không sợ điều gì. Thanh xuân của tôi là nước mắt, là tổn thương, là những khoảnh khắc bị buộc phải trưởng thành. Thanh xuân của tôi đã khiến tôi vững vàng hơn.
***
Tôi từng thích một chàng trai, thích một lần là hết sáu năm tuổi trẻ. Những ngày tháng cấp 3 ấy vì có cậu mà trở nên rực rỡ, rực rỡ bởi nụ cười, bởi ánh mắt của cậu.
Sáu năm, tôi thích cậu đến mức không biết sợ hãi là gì. Ngày ấy, vì tỏ tình với cậu, tôi bị thầy giáo phạt vì vi phạm nội quy trường, đứng trên sân khấu giờ chào cờ, lần đầu tiên tôi không thấy sợ hãi. Cậu nhớ không, lần ấy tôi đã dõng dạc nói to Tôi thích cậu là thật, phạm lỗi cũng là thật, nhưng nếu cho tôi quay lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ tỏ tình rồi tiếp tục đứng đây tự kiểm điểm. Không phải không sợ hãi, mà bởi vì thích cậu nên không còn sợ.”
Bây giờ nhìn lại, tôi thấy khâm phục bản thân của những năm ấy, có thể oanh oanh liệt liệt, dũng cảm mà theo đuổi cậu. Dường như tôi muốn nói với cả thế giới “Tôi thích cậu nhiều lắm.”
Hết ba năm cấp 3, ngày bế giảng, tôi hỏi cậu muốn thi vào Đại học nào, cậu từ chối không muốn trả lời tôi. Tôi đã lẻn vào phòng giáo viên để xem tờ đăng kí nguyện vọng của cậu rồi gắng hết mình thi vào ngôi trường đó.
Tôi đã từng dốc hết sức vì kì thi Đại học, và rồi tôi đã đỗ vào cùng một ngôi trường với cậu. Ngày nhận điểm thi, cả nhà tôi vỡ òa trong hạnh phúc, họ hạnh phúc bởi vì tôi đã làm được điều phi thường, còn tôi hạnh phúc bởi tôi được học chung với cậu.
Thích cậu ba năm, đã có nhiều đêm tôi muốn buông xuống đoạn tình cảm này, nhưng rồi lại không nỡ, tôi tự nhủ rằng cố chút nữa thôi, rồi cậu sẽ nhìn về phía tôi. Có những ngày nước mắt nhòe vai gối, nhưng tôi vẫn dặn lòng không buông tay.
Tôi đã từng nghĩ, cậu không thích tôi có lẽ bởi vì cậu không biết thích một người là thế nào, nhưng rồi tôi nhận ra tôi đã sai, cậu không phải không biết thích một người là thế nào, cậu chỉ là không thích tôi.
Ngày ấy khi đang ở trên giảng đường, tôi nghe mọi người nói cậu tỏ tình với một đàn chị khóa trên. Tôi sững người lại, nhìn theo hướng mọi người bàn tán, là cậu thật. Chàng trai tôi theo đuổi ròng rã suốt 4 năm, đang cầm hoa tỏ tình với một đàn chị khác, lòng tôi quặn lại vì đau đớn. Tôi không nhớ nổi mình đã trở về bằng cách nào, có lẽ là vừa đi, vừa cố nhịn để nước mắt thôi tuôn.
Rồi lại một ngày, tôi thấy cậu say mèm trong quán bar gần trường, đã rất lâu tôi không nhìn thấy cậu, tôi nhớ khi ấy cậu gầy hơn mọi khi rất nhiều. Tôi vờ như không thấy đi lướt qua nhưng rồi lòng không kìm được mà quay lại nhìn cậu. Tôi vào trong quán bar, nghe cậu thì thầm gọi tên đàn chị ấy, tim tôi như quặn lại. Tôi đưa cậu về phòng trọ, nhìn cậu khóc, xin đàn chị đừng rời đi, nhìn cậu cười khi nghĩ đến chị ấy, nghe tiếng cậu thì thào gọi chị trong mơ.
Chắc là cậu thích chị ấy nhiều lắm.
Có nhiều như tôi thích cậu không?
Cả một đêm đó tôi không ngủ, chỉ lẳng lặng ngồi ngắm cậu. So với lần đầu gặp mặt, cậu đã khác xưa rất nhiều, chỉ có một điểm giống, đó là không thích tôi.
Tôi định sẽ rời đi trước khi trời sáng nhưng rồi lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Lúc tôi tỉnh lại, cậu đã thức dậy, cậu không hỏi gì về chuyện đêm qua, chỉ lặng lẽ nhìn tôi ”Cậu còn thích tôi không?”
Lúc ấy tôi tưởng rằng mình đang mơ, nên gật đầu nhìn cậu, rồi lại nghe cậu ”Thế bọn mình yêu nhau đi.”
Tôi không mơ, cậu là thật, câu nói ấy cũng là thật. Ngày hôm ấy ở Hà Nội, tôi tin mình là người con gái hạnh phúc nhất, đợi chờ 5 năm, cuối cùng cũng được đền đáp.
Nhưng rồi, tôi nhận ra, cậu đồng ý hẹn hò với tôi là bởi đàn chị cậu thích đã rời đi. Ngày chị ấy trở lại, tôi lên cơn sốt cao, cậu để tôi lại một mình giữa bốn bức tường bệnh viện lạnh lẽo của buổi đêm, tự mình ra sân bay đón chị ấy. Trong cơn mộng mị, tôi thấy bóng dáng cậu vội vã rời đi, nhưng tôi lại chẳng thể níu cậu ở lại.
Sau đêm ấy, tôi hạ sốt, cũng biết được rốt cuộc những ngày qua tôi đã khờ dại thế nào. Tôi để lại cho cậu dòng tin nhắn, theo mong muốn của bố mẹ, tôi đi du học, rời xa quê hương, xa thành phố đã nhuốm tràn hơi thở của cậu, xa nơi tôi đã từng coi cậu là cả bầu trời.
Những năm tháng sau này, cậu có đến tìm tôi và bảo cậu hối hận rồi, cậu muốn quay lại với tôi. Nhưng tình đã buông, tôi cũng không còn luyến tiếc.
Tôi chưa từng hối hận vì đã dành cả thanh xuân cho một người, chỉ tiếc vì tình cảm ấy đã trao lầm chỗ.
Thật ra, yêu một người, thích một người, dù thời gian có dài đến đâu cũng chẳng hề đáng sợ, thứ đáng sợ đó là chúng ta đặt trái tim mình sai chỗ, yêu một người không xứng với tình cảm của mình.
Thanh xuân của tôi là cậu, là những năm tháng lặng lẽ thích một người. Thanh xuân của tôi là sự can đảm, vì tình yêu mà không sợ điều gì. Thanh xuân của tôi là nước mắt, là tổn thương, là những khoảnh khắc bị buộc phải trưởng thành. Thanh xuân của tôi đã khiến tôi vững vàng hơn.
Thanh xuân tôi vì cậu mà can đảm, phần đời còn lại tôi vì mình mà vững vàng hạnh phúc. Đến lúc rồi, nên buông thôi. Tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình bây giờ. Cậu cũng thế nhớ.
Sản xuất: Thanh Lam
Giọng đọc: Hà Diễm
Minh họa: Hương Giang
Tác giả: Mộc Hạ - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn