Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Không ai nói ai, mỗi người quay về một hướng, tiếp tục công việc của mình. Có lẽ trong lòng mỗi người đều miên man một nỗi niềm khó tả. Dù sao thì, tất cả cũng là những ký ức đẹp của một thời tuổi mộng sáng trong. Âu là tại duyên.
***
Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác.
Sau khi cho hai đứa nhỏ đến trường, nàng lại vội vàng lên xe đến sở làm như mọi ngày. Vơ vội cái điện thoại, chợt thấy có tin nhắn mới, nàng mở ra xem thì bất ngờ vì danh tính người gửi. Là anh thật ư?
Một cảm xúc vui mừng trào dâng trong lòng nàng. Nàng vội nhắn lại:
- Có phải anh Văn không?
- Đúng! – một tin nhắn hồi đáp
- Anh còn nhớ em không?
- Sao lại không nhớ? Người yêu hụt của anh mà sao anh quên cho được!
Mắt nàng long lanh, tim nàng đập mạnh. Đúng là anh thật rồi! Hơn hai mươi năm bặt vô âm tín, nàng vẫn cứ mong một ngày nào đó gặp lại những người bạn cũ, trong đó có anh. Những kỷ niệm thơ ngây tuổi học trò ngày nào chợt ùa về trong tâm trí nàng.
- Em giờ đang ở đâu?
- Em ở Sài Gòn ạ.
- Chiều nay anh có việc lên Sài Gòn. Hẹn em cafe nhé.
- Ok anh.
Đầu giờ chiều, anh nhắn tin bảo đã đến nơi, đang chờ nàng ở quán cafe đầu hẻm. Nàng sắp xếp dặn dò công việc cho mấy đứa em đồng nghiệp xong, tranh thủ trang điểm lại một chút rồi đi. Bao nhiêu năm không gặp, dù sao nàng cũng muốn gặp lại anh trong diện mạo tươi tắn chứ.
Nàng bước chân lên lầu, chỉ có vài ba khách trong gian phòng, nàng nhìn quanh. Chợt có tiếng gọi.
- Ngọc! Anh ở đây nè.
Nàng bước đến bàn, chào anh rồi ngồi vào ghế. Nàng nhìn anh một lượt. Trước mắt nàng không phải là chàng thư sinh trắng trẻo nhỏ nhắn của hơn hai mươi năm trước. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt và nước da rám nắng đã nhuộm màu phong trần với sương gió thời gian. Nếu vô tình gặp nhau ngoài đường, có lẽ nàng cũng hơi khó nhận ra anh. Anh mỉm cười nhìn nàng.
- Đã lâu lắm rồi anh mới lại gặp em! Hơn hai mươi năm rồi.
- Gần hai mốt năm rồi anh ạ! Em vẫn luôn mong một ngày được gặp lại anh.
- Anh cũng vậy! Bao nhiêu năm nay anh vẫn thường đi tìm em. Cuối cùng giờ mình đã gặp nhau đây.
Anh và nàng nhanh chóng bắt nhịp, hỏi han tình hình của nhau sau từng ấy năm xa cách.
Anh kể sau lần gặp nàng hôm đó, nàng về quê nghỉ hè, chờ ngày nhập học. Còn anh, năm đó là năm cuối, anh đi thực tập và tìm việc làm. Anh nghỉ công việc ở quán cafe cũ và tập trung cho kỳ học cuối cũng như đi tìm cho mình một công việc chính thức. Anh bảo anh có gửi cho nàng những lá thư, có cho số điện thoại để liên lạc nhưng chờ mãi không thấy thư hồi âm của nàng.
Nhiều lần anh nghĩ nàng đã quên anh chăng? Rồi sau đó anh có quay về tìm nàng, cả ở khu trọ và cả khu nhà nàng ở quê, nhưng vẫn không thể tìm được vì anh đã không nhớ được đường về. Anh đi hỏi những người xung quanh nhưng không ai biết cô bé tên Ngọc nào cả. Anh đâu biết được rằng nơi nàng ở, nàng ít tiếp xúc với người ngoài, mà cũng không ai gọi nàng cái tên ấy, người ta chỉ quen gọi nàng theo tên tục ở nhà thôi. Rồi anh bảo, có lần anh hỏi thăm được ít thông tin, có người cho hay là nhà nàng gặp biến cố, đã dời đi rồi. Anh tin đó là thật rồi thất vọng quay về và mất hẳn thông tin nàng từ đó. Rồi cuộc sống bươn chải cứ cuốn anh vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền.
Thỉnh thoảng anh lại nghĩ về nàng và tự hỏi nàng bây giờ ở đâu? Cuộc sống của nàng bây giờ ra sao? Đôi khi, anh lại oán trách nàng hờ hững vô tâm, sao nàng không liên lạc với anh? Nàng thắp lên trong anh một ngọn lửa hy vọng rồi lại để mặc tình nó lụi tàn theo từng ngày tháng bặt tin thư. Thời gian cứ thế dần trôi, anh lao vào kiếm tiền, làm đủ ngành nghề và cưới vợ sinh con như bao người.
Nàng nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh và lắng nghe câu chuyện của anh. Những gì anh nói có rất nhiều điều nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng. Nàng đâu có ngờ rằng ngày đó anh lại nghĩ về nàng nhiều như vậy. Anh làm nàng bối rối quá! Tự nhiên nàng thấy thương anh quá và cũng thoáng cảm giác chút gì đó tiếc nuối thời tuổi mộng.
Rồi nàng cũng bắt đầu chia sẻ về mình. Nàng kể ngày đó nàng về quê chờ nhập học. Khi trở lại Sài Gòn, nàng muốn tìm anh nhưng cũng không được. Nàng có viết thư cho anh về địa chỉ cũ nhưng không nhận được thư hồi âm. Về sau này, khi đã thông thạo phần nào đường xá Sài Gòn, nàng cũng có vài lần đi ngang qua địa chỉ quán cafe mà anh ghi trên thư, nhưng nàng không dám vào hỏi.
Cũng có lần nàng đánh bạo vào hỏi thử, nhưng không ai biết anh cả vì toàn nhân viên mới. Có những lúc nàng buồn, hay thầm gọi tên anh và trách sao anh lại bỏ đi đột ngột không lời giã từ. Nhiều lúc nàng cảm thấy ghét người anh trai vô duyên kia quá. Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, nàng cũng trải qua nhiều biến cố tình cảm và đời sống. Cho đến bây giờ thì nàng đã tìm được bến đỗ yên lành hạnh phúc bên người chồng chu đáo và 2 thiên thần nhỏ.
Hai người vẫn tiếp tục chuyện trò, mặc thời gian cứ trôi qua. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò cứ lần lượt ùa về. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong hơn hai mươi năm qua cũng lần lượt được đề cập. Chợt anh nhìn nàng cười tinh quái:
- Anh hỏi thật, ngày đó em có yêu anh không?
Nàng thoáng ngẩng người bối rối. Tim nàng đập mạnh, nhưng nàng vội trấn tĩnh lại, giữ nét mặt điềm đạm. Nàng cười.
- Không có! Thật tình là lúc đó em có biết yêu là thế nào đâu. Em còn nhỏ quá mà. Mãi cho tới năm cuối Đại Học em mới biết yêu đó.
Nhưng anh vẫn không chịu buông tha nàng, anh lại tiếp tục hỏi:
- Thật sao? Em không yêu anh, sao lại viết cho anh những điều như vậy trong thư?
- Em đã viết gì chứ?
- Em hỏi anh có bạn gái chưa? Nếu chưa có bạn gái thì anh đừng có bạn gái nhé! Em không có ý gì thì sao lại bảo anh vậy? Em có biết vì câu nói đó của em mà mấy năm trời anh cứ dằn vặt mãi không thôi? Và mãi đến giờ anh vẫn cứ thắc mắc tại sao?
Gương mặt anh bỗng chuyển sang nét trầm tư pha chút buồn man mác.
Trước những câu hỏi dồn dập của anh, nàng lúng túng quá. Một phần cũng vì những điều này nằm ngoài suy nghĩ của nàng. Nàng không ngờ rằng ngày ấy anh lại đặt tình cảm cho nàng như thế. Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh đáp.
- Thực sự thì em lúc ấy không biết mình nghĩ gì nữa. Một mặt em muốn anh hãy có người yêu đi. Nhưng một mặt em lại không muốn thế. Em không thể xác định được điều đó là gì. Có lẽ là em có tình cảm với anh, em thích anh. Nhưng tình yêu là gì thì em không rõ.
Thấy nàng bối rối, cũng không nỡ để nàng khó xử thêm, anh cười nhẹ:
- Ờ, cái tuổi em lúc ấy không trách được. Tuổi ô mai nó vậy! Chỉ trách là tại chúng ta có duyên mà không nợ. Nếu như ngày trước có công nghệ hiện đại, internet rộng rãi như giờ thì anh và em đâu có cách biệt mấy chục năm. Biết đâu giờ này mình đã khác.
Nàng nhìn anh, rồi vội đưa mắt nhìn lảng sang nơi khác để tránh ánh mắt anh. Khẽ hít một hơi dài chậm rãi, nàng khẽ nói.
- Hồi đó em không biết tình cảm của em với anh là gì. Nhưng sau khi xuống Sài Gòn nhập học, em chỉ muốn được gặp anh. Có điều anh đã không xuất hiện. Em đã chờ anh đến, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Có nhiều đêm buồn, em khóc nhớ anh. Em ghét anh đã lẳng lặng rời đi không nói tiếng nào. Nhưng biết làm sao được khi em hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì của anh cả. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi em chính thức bước chân vào tình yêu.
Nàng muốn nói thêm nữa. Nàng muốn cho anh biết là có những lúc nàng tưởng tượng anh đứng trước cửa phòng trọ gọi nàng. Nàng sẽ xông tới đánh anh cho hả giận. Rồi nàng sẽ ngả đầu vào lòng anh mà khóc, mà trách cứ anh. Nhưng nàng không thể nói thêm lời. Vì dù sao cả hai bây giờ ai cũng có gia đình, cuộc sống riêng. Trong thâm tâm, nàng lo sợ sẽ có điều thất thố xảy ra giữa hai người. Vả chăng, với từng ấy năm xa cách, giờ đột ngột gặp lại nhau, nàng vẫn chưa thể đoan chắc anh bây giờ có còn là anh học trò vô tư của ngày xưa không. Nàng sợ tình cảm của chính mình và cả của người đối diện.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, đến lúc nàng phải về đưa con đi học. Nàng đứng dậy từ biệt anh. Cả hai chia tay nhau trong luyến tiếc vì còn quá nhiều điều chưa nói hết.
- Gặp lại anh hôm nay, em rất vui và xúc động. Anh giữ gìn sức khoẻ nhé.
- Cảm ơn em. Anh cũng vậy, và muốn ngồi với em lâu hơn nữa, nhưng thời gian không ủng hộ mình.
- Hẹn hôm khác nhé anh. Tạm biệt anh.
- Tạm biệt em!
Không ai nói ai, mỗi người quay về một hướng, tiếp tục công việc của mình. Có lẽ trong lòng mỗi người đều miên man một nỗi niềm khó tả. Dù sao thì, tất cả cũng là những ký ức đẹp của một thời tuổi mộng sáng trong. Âu là tại duyên.
Tác giả: Nguyễn Hiền - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn