Là chúng ta bỏ lỡ hay anh chưa đủ thích em?

Thứ hai - 03/04/2023 00:11

Em luôn có một niềm tin rằng người thực sự thích em sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ em, một khi anh dễ dàng từ bỏ em thì anh vĩnh viễn không có cơ hội có được em và rồi em cũng sẽ tìm được một người mà em không tìm ra được bất kì lí do gì để phải bỏ lỡ họ.

***

Anh không phải là người gây ấn tượng đặc biệt cho tôi từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng không phải là kiểu vô tình gặp gỡ. Tôi còn nhớ anh đã chủ động nhắn tin trước cho tôi để đặt may một chiếc váy tặng sinh nhật cháu gái, hồi đó tôi mới mở cửa hàng làm đồ thủ công nên kinh nghiệm cũng chưa có nhiều.

Nhận được đơn hàng đầu tiên của anh tôi rất vui, xen lẫn cả một chút lo lắng: vui là bởi vì tôi được anh biết đến cũng như nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh, xong cũng lo lắng bởi tôi mới chỉ may đồ cho chính mình chưa từng có kinh nghiệm may đo cho trẻ con.

Vậy mà anh vẫn ưu tiên đặt hàng bên tôi, lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh đang ủng hộ để tôi có thêm động lực cố gắng hơn từng ngày, ấy thế mà mọi chuyện lại diễn ra quá sức tưởng tượng của tôi.

Tôi hẹn anh ra lấy váy sau khi đã hoàn thành xong, lần đầu nhìn thấy anh tôi gật đầu và chào hỏi! Anh nhẹ nhàng bước đến chọn thêm cái túi thơm và hỏi tôi “nó thơm được bao lâu”

Tôi trả lời: khoảng 5 đến 8 tháng tùy thuộc vào không gian mình sử dụng nữa ạ.

Anh chầm chậm ngửi từng mùi hương, việc chọn lựa khá lâu khiến cho tôi có cảm giác anh là một người khó tính.

Sau khi chọn được mùi hương phù hợp anh thanh toán và ra về, tôi nhìn anh và chào. Đó vẫn là cách mà tôi làm với mọi khách hàng trong tiệm. Một lát sau anh bỗng quay lại và mang cho tôi một cốc trà sữa kèm một chiếc bánh ngọt với một lý do tưởng chừng như vô lý nhưng lại không thể từ chối. Anh nói đó là quà sinh nhật cháu anh cho cô, quả thực một đứa trẻ mới hai tuổi đã biết suy nghĩ thông suốt như vậy sao?

Khi ấy tôi có chút ngại ngùng bởi nó thật sự quá bất ngờ.

em

Nếu như câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ anh và tôi cũng sẽ không có gì để nói với nhau nữa nhưng thật xui khi cái váy tôi may con bé mặc lại bị chật. Anh lại phải chạy xe xuống tiệm, lần này anh mang thêm một chiếc quần bị rách và nói với tôi có thể cắt ngắn làm quần lửng hoặc thêu một cái hình gì đó để che đi vết rách. Sau đó tôi có tư vấn anh để cho tôi thêu hình vào vì đây cũng là sở trường của tôi, là công việc mà tôi tự tin nhất sau khi đã may váy hỏng cho con bé.

Tôi đã rất xấu hổ và ngại khi để anh phải quay lại lần nữa, chiều hôm ấy tôi có lịch phải đi Hà Nội nên đã gửi đồ ở quán tạp hóa đối diện rồi bảo anh qua đấy lấy giúp. Tôi cũng tính sẽ tạ lỗi anh bằng cách sửa đồ cho anh luôn mà không lấy thêm tiền.

Tối đó đang chạy xe về Hà Nội anh nhắn tin hỏi tôi: Nay Em bận gì mà đóng cửa sớm thế?

Tôi vội trả lời: Em về Hà Nội

“Ồ, vậy lúc em lên lại, anh biết để còn trả công em chứ nhỉ”. Anh nhắn lại.

“Hình thêu nhỏ ấy em tặng anh đấy”.

“Anh cảm ơn nhé, em tặng anh nhiều quá, vậy tình cảm cho đi này sẽ được đáp lại bằng tình cảm”.

Tôi đã hơi ngờ ngợ, anh nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ anh đang có ý với tôi hay do tôi quá nhạy cảm nên đã sinh ra ảo tưởng. Một cô gái đã độc thân gần 3 năm như tôi việc được một ai đó tự nhiên đối xử tốt đã khiến tôi phải đắn đo, suy nghĩ cả ngày rồi huống chi đó lại là một bạn nam khác giới.

Qua vài hôm anh lại nhắn cho tôi, gửi một bức ảnh và hỏi tôi đó là quả gì. Ban đầu tôi cũng nhìn qua và nói là quả cóc, sau đó mới nhận ra là quả sấu rồi anh nói tí anh cầm qua cho. Tôi bị sốc, sao tự nhiên lại mang thứ đồ đó cho tôi, anh rảnh quá phải không hay là anh đang không có việc gì để làm.

Thế rồi anh mang cho tôi thật, anh cẩn thận gọt vỏ một phần thì ngâm đường, một phần thì để cho tôi chấm muối ớt. Anh nói với tôi vài câu rồi cũng cứ thế mà đi luôn, trong đầu tôi lúc đó cũng có ý định bảo anh ở lại nói chuyện một chút nữa nhưng cái sĩ diện của một đứa con gái tính khí tiểu thư lại không cho phép tôi mở miệng ra nói điều đó. Thế là chúng tôi cứ vậy mà chào tạm biệt nhau, nhưng có lẽ trong lòng đối phương vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc vì lần gặp ngắn ngủi đó.

em_34

Tôi vẫn còn nhớ anh từng nói mai anh phải đi làm xa rồi, cứ tưởng rằng sẽ không được gặp em nữa nhưng may là hôm nay vẫn kịp mang cho em, cũng không quên dặn dò tôi nhớ để lọ sấu mấy hôm nữa mới được uống. tôi có nói tiếc lên không dám dùng đâu, vậy mà anh lại nhẹ nhàng nói với tôi “Dở, thích thì lúc nào anh lại làm cho uống, làm để em uống mà”.

Em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được ai đó đối xử tốt như vậy, không phải là em không xứng đáng mà là em không biết phải trả lại ân tình đó bằng cách nào. Khi mà em không thích anh thì em có cố gắng đến mấy cũng không thể có tình cảm với anh, tình cảm này em cũng không thể trả bằng tình yêu, mà hình như thứ anh cần lại là tình yêu.

Em biết anh sẽ không bắt ép em, từ đầu đến cuối anh luôn tạo cho em một cảm giác là anh đang từ từ, chậm rãi tiến về phía em mà không hề vồ vập như một số người con trai trước đây đã từng dùng cách đó để tá tỉnh em.

“Mong em có thể dành thời gian tìm hiểu về anh và đưa ra quyết định về mối quan hệ giữa chúng mình”.

“Anh ơi, em thật sự chưa sẵn sàng. Hãy để em được làm bạn của anh và anh là khách hàng của em”.

“Anh đồng ý”.

Anh trả lời sau chưa đầy một phút suy nghĩ.

Nghe câu “Anh đồng ý” mình cảm thấy nhẹ lòng hẳn, sau đó lại lệch đi một nhịp tại sao anh lại đồng ý nhanh như vậy, có phải do anh chưa thực sự thích mình hay anh ấy chỉ coi tình cảm này có cũng được mà không có cũng không sao.

Chúng mình cứ thế mà kết thúc như vậy, em không nhắn cho anh, anh cũng vì vậy mà không một chút hồi âm. Cho đến giờ phút này nói mình không có tình cảm với anh là đang cố chấp che giấu đi cảm xúc thật trong lòng, nhưng mình lại luôn có một nỗi sợ: sợ nói ra rồi người ta có quay lại với mình không, liệu  giờ người ta có còn thích mình nữa không hay họ đang ở trong một mối quan hệ mới đầy hạnh phúc thì sao.

em_4_(1)

Mình không muốn đổi lỗi cho quá khứ nhưng quá khứ đã làm mình tổn thương quá nhiều, mình đã không còn đủ can đảm để bỏ tất cả chạy theo tình yêu như tuổi 18, cũng không đủ dũng khí để bước vào một mối quan hệ mới, càng không muốn bản thân lại một lần nữa đau khổ vì yêu.

Có lẽ lời từ chối của mình là đúng lúc, khi mà những cuộc gặp gỡ giữa hai người chưa đủ dài để hiểu về nhau nhiều hơn, khi mà chưa có quá nhiều sự ràng buộc về cảm xúc dành cho nhau thì việc từ chối sớm hơn sẽ giúp cho mối quan hệ của cả hai được dừng lại một cách trọn vẹn và đẹp đẽ nhất.

Mình có thể đã bỏ lỡ một người tốt như anh mà có lẽ sau này mình khó có thể tìm được ai đó chân thành đến như vậy nhưng đó cũng có thể là phép thử đối với anh và cả với mình, khi mà anh chưa đủ thích mình thì đó cũng là lúc anh nhận ra anh không có quá cần mối quan hệ này và mình cũng vừa từ chối một người không thương mình đủ nhiều.

Em luôn có một niềm tin rằng người thực sự thích em sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ em, một khi anh dễ dàng từ bỏ em thì anh vĩnh viễn không có cơ hội có được em và rồi em cũng sẽ tìm được một người mà em không tìm ra được bất kì lí do gì để phải bỏ lỡ họ.

Tác giả: Huyền Xiim  - blogradio.vn 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,559
  • Tổng lượt truy cập9,863,411
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây