Kiếp sau là kiếp nào, chẳng ai biết rõ. Chỉ là nếu kiếp này không trọn vẹn, thì đành hẹn tương lai.
***
Khi yêu ai cũng muốn ở bên đau trọn đời trọn kiếp nhưng có nhiều lý do khiến duyên tình không trọn vẹn. Vậy nên yêu được ngày nào cứ yêu, thương được phút nào cứ thương vì biết đâu chẳng còn cơ hội để làm điều đó nữa. Cuối cùng, chỉ còn một người nuốt nước mắt vào trong, khẽ trút ra một tiếng thở dài, kiếp này không trọn vẹn nên đành hẹn kiếp sau.
Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tác giả Trương Thị Hồng Ly.
***
Tôi quen chị Vân trong một lần đi trekking theo đoàn. Cung đường Tà Năng – Phan Dũng đã chẳng còn xa lạ gì với những bạn trẻ đam mê khám phá như tôi nên lẽ dĩ nhiên là chuyến đi đó cũng chỉ tập hợp phần lớn những người trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Cũng chính vì tuổi tác xấp xỉ nên dù không quen biết nhau từ trước nhưng mọi người vẫn rất dễ thân thiết, trò chuyện như những người bạn đã thân quen từ lâu lắm rồi vậy. Ấy thế mà giữa bao nhiêu người như thế, tôi lại đặc biệt ấn tượng với chị Vân.
Chị Vân là một người phụ nữ đã ngoài độ tuổi ba mươi, dáng người gầy gầy, nhỏ nhắn nhưng lại cực kì săn chắc nên trông chị vẫn khỏe khoắn và nhanh nhẹn lắm. Có khi sức bền của mấy người trẻ tuổi như chúng tôi còn chẳng bằng một phần mười của chị. Chị đi xa, đi nhanh, qua những cung đường gập ghềnh mà cũng chẳng bao giờ tôi thấy chị bị hụt hơi hay biểu hiện đuối sức, cứ như thể đã quen với việc vận động và đi trekking vô số lần.
“Chị Vân giỏi quá đi mất thôi! Có bí kíp nào không chia sẻ với sấp nhỏ tụi em với chị ơi!” – Có lần tôi thấy nể chị quá nên chẳng kiềm lòng được mà thốt lên như thế.
Anh trưởng đoàn cười phá lên, “Mấy đứa nhỏ tụi em sao mà so được với Vân. Nói gì thì nói người ta cũng từng là lính cứu hỏa mà.”
“Wow, thật hả chị?” – Nghe anh nói xong mọi người ai cũng không tránh khỏi bất ngờ, khó mà tưởng tượng nổi một cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn này đã từng là một người lính vì nước quên thân vì dân phục vụ.
“Ừ nhưng cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Chị ra khỏi ngành lâu rồi em ạ.” – Chị Vân điềm tĩnh đáp.
Từ lúc biết chị từng là một người chiến sĩ, tự dưng tôi phải nhìn chị bằng con mắt khác hẳn. Ở chị Vân có nét trầm tĩnh điềm đạm lạ lắm, chắc nhờ thế mà chị mới có thể vững vàng vượt qua bao lần khói lửa hiểm nguy. Trong tôi dâng lên cảm giác vừa nể phục lại vừa kính trọng, một người con gái đã đánh đổi tuổi xuân và thậm chí sẵn sàng hiến dâng tính mạng của mình để bảo vệ cho không biết bao nhiêu sinh mệnh, làm sao mà lại không trân trọng cho được?
Tối đến, khi đã đi được hơn nửa chặng đường, cả đoàn cùng ngồi lại với nhau, đốt lửa trại và ăn uống trước khi đi ngủ. Nhìn ánh lửa lập lòe rọi sáng những gương mặt trẻ tuổi, lòng tôi lại thấy lân lân vui sướng. Tuổi trẻ có đam mê, có khát khao, có cả sự liều lĩnh và dũng cảm. Trong số những người tham gia hoạt động lần này, tôi không rõ mọi người đã từng đi bộ đường dài như thế lần nào chưa, với tôi thì đây là trải nghiệm đầu tiên. Tôi đã luôn muốn làm điều này từ lâu mà chần chừ mãi đến bây giờ mới có cơ hội. Và chuyến đi lần này với tôi thật quá đỗi đủ đầy, nó không chỉ kết nối tôi với thiên nhiên, mang đến những năng lượng lành mà còn kết nối tôi với con người rất tuyệt vời.
Sau khi ca hát, nhảy múa xong, mọi người lại reo hò cùng nhau chơi trò “Thách hay thật”.
Anh trưởng đoàn gào lên, “Ở đây ai kết hôn rồi thì phải uống một ly!” Cả bọn cười ầm lên vì đoán chắc anh đang nhắm đến chị Vân, chứ trong đoàn chỉ toàn mấy người trẻ tuổi, có người yêu là may lắm rồi nói gì đến kết hôn.
“Chị uống!” – Chị Vân hào sảng cầm ly rượu lên nốc hết một hơi. “Nhưng chị có chồng thôi chứ có kết hôn gì đâu. Nhìn chiếc nhẫn trên tay chị này, tự chị mày đeo lên đó!”
Trong không khí ngập tràn men say này, người đàn bà hào sảng với khuôn mặt đỏ ửng mờ tỏ dưới ánh lửa lại mang nét quyến rũ lạ thường. Cũng có thể vì nhờ men rượu, người ta cũng dễ mở lòng hơn. Nghe câu nói của chị xong, sự tò mò của mọi người bỗng bị kích thích, ai nấy đều tự động vừa cười vừa la to hò hét giục chị Vân kể chuyện. Cũng chính giây phút đó, sự trầm lặng của chị như trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xung quanh. Bỗng nước mắt chị rơi lã chã, dưới ánh lửa lập lòe, những giọt nước mắt ấy như thể đang phát sáng, vừa đẹp đẽ lại vừa khiến người ta cảm thấy xót xa.
“Chồng chị mất rồi.”
Không khí chùn hẳn xuống. Ai nấy đều ngỡ ngàng, ngơ ngác, có những nụ cười bỗng chợt cứng lại trên môi, sống sượng và gượng gạo. Chẳng ai dám hỏi gì chị nữa, vậy mà chị Vân vẫn cứ lè nhè kể một câu chuyện thật dài.
“Chị với chồng chị quen nhau từ hồi còn đi học. Anh học giỏi lại còn đẹp trai nên nhiều người mê lắm, chị cũng không phải ngoại lệ gì đâu, ai mà cưỡng lại nổi cái đẹp phải không mấy đứa?” Cả bọn cười hùa theo chị để bầu không khí bớt đi phần nào căng thẳng.
“Chẳng hiểu sao một người xuất sắc như anh lại nhìn trúng một cô gái bình thường như chị, đến tận bây giờ chị vẫn không hiểu nổi. Nhưng công nhận là con gái học Phòng cháy chữa cháy cũng ít thật, thuộc hàng hiếm như kiểu sinh vật cần được bảo tồn trong Sách đỏ ấy, nên dù không có gì đặc biệt nhưng hồi đó chị cũng được săn đón lắm.
Anh nhà chị thì cũng có biết tán tỉnh gì đâu, cứ lơ nga lơ ngơ trưng ra cái mặt đẹp trai đó là đủ làm chị đổ đứ đừ rồi. Được cái dù hơi khờ nhưng anh cũng biết cách chiều chuộng chị nha, anh hay mua đồ ăn vặt cho chị này, mỗi cuối tuần có thời gian rảnh là lại hẹn hò ngay. Tình yêu ngày đó đơn giản mà vui lắm, cứ được ở bên nhau là hạnh phúc rồi, tụi chị cũng chẳng xảy ra cãi vả bao giờ. Nói chung là anh cũng thuộc tuýp người yêu lý tưởng của chị, dạy cho chị rất nhiều thứ luôn. Chị không biết mấy đứa nhỏ tụi em bây giờ yêu đương thế nào, chứ tình yêu của chị vào lúc đó với chị cũng là thứ tình cảm rất đơn thuần nhưng lại đậm sâu lắm.
Chị biết tương lai không thể nói trước được điều gì, nhưng chị đã luôn tin anh là người yêu chị nhất.
Quen từ lúc đi học mãi đến khi tốt nghiệp đi làm. Tụi em cũng biết cái nghề lính ấy mà, thời gian vô định. Cũng may là tụi chị được phân về cùng một cơ quan, chứ không thì chắc cũng khó có cơ hội gặp mặt nhau. Chị là lính nữ nên cũng ít khi bị triệu tập đi hiện trường, chứ anh thì bị gọi đi suốt. Chị dám khẳng định là trong suốt mấy năm công tác đó, ở thành phố của tụi chị, bất kỳ nơi nào có cháy là nơi đó đã từng có anh. Nhưng cái nghề này sống nay chết mai, mỗi lần anh phải đi là chị chỉ biết nguyện cầu anh trở về bình an thôi. Đúng, anh là một người lính, nhiệm vụ của anh là bảo vệ an toàn cho người dân. Nhưng trong lòng chị anh không chỉ là anh hùng, anh còn là người mà chị yêu thương nhất. Chị luôn mong những đám cháy không có thương vong để anh có thể an toàn trở về bên chị thôi.
Lính cứu hỏa mà, còn trở về được đã là may mắn rồi. Chị nhớ có lần nặng nhất, anh cố gắng cứu một đứa bé thoát khỏi biển lửa nên bị xà nhà đè gãy xương vai. Lúc nhận tin chị hoảng loạn vô cùng, vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện với anh ngay, không cách nào bình tĩnh nổi, dù đã trăm ngàn lần chị tưởng tượng ra những cảnh thế này rồi, vậy mà chả hiểu sao khi anh gặp chuyện thật thì chị cứ như người trên mây. Anh đã đau thế rồi mà còn phải an ủi chị nữa, anh nói anh không đau, anh bảo là anh vẫn nhớ thực hiện được lời hứa với chị, anh đã an toàn trở về với chị rồi đây, chỉ là hơi không lành lặn một tí thôi. Chị vừa khóc vừa cười trông ngớ ngẩn lắm, nhưng chị biết ít ra giây phút đó tảng đá đè nặng trong lòng chị cuối cùng cũng đã được gỡ xuống.
Trong cuộc chiến với biển lửa đó, dù đã cố sức để cứu đứa trẻ thoát khỏi đám cháy, nhưng vì cậu bé đã bị bỏng quá nặng nên cuối cùng vẫn không thể qua khỏi. Ai mà chẳng đau xót chứ. Nhưng đời làm lính bạc bẽo lắm em ơi. Tụi em có hay đọc mấy cái bình luận tiêu cực trên mạng không? Dù không muốn nhưng thỉnh thoảng chị vẫn lướt thấy. Nói gì mà lính cứu hỏa vô dụng, cứ thấy lửa là không dám lại gần, rồi nào là chậm trễ trong công tác,… Ôi, những lời ấy nói cay đắng làm sao, người ta chỉ nói để thỏa đam mê của họ chứ chẳng suy xét liệu rằng có làm ai đó tổn thương hay không.
Anh tự trách bản thân mình rất nhiều, chị biết, cũng hiểu nỗi bất lực của anh. Nhưng ngoài việc ôm anh vỗ về và cố gắng an ủi rằng anh đã làm rất tốt, chị cũng không biết phải nói thêm điều gì nữa. Anh chỉ bảo, anh không quan tâm đến những điều tiếng của người đời, anh chỉ cố gắng không phụ lòng tổ quốc, cũng không phụ lòng chị, thế thôi.
Chị biết, chị đã yêu đúng người rồi. Trong từng đó năm bên nhau, chị chưa từng hối hận vì đã yêu anh, chưa một lần nào cả. Tụi chị cũng đã tính đến chuyện tương lai, tưởng tượng hôn lễ sẽ diễn ra như thế nào. Làm lính cứu hỏa thì lương cũng chẳng bao nhiêu, hay là cứ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời anh em trong cơ quan đến dự thôi, cô dâu chú rể cứ mặc luôn quân phục là được rồi. Mỗi lần nghĩ đến đó là lòng chị lại thấy ấm áp cực kỳ, chỉ đợi ổn định một chút là kết hôn thôi.
Về sau khi chuyện đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa, chị mới chợt nhận ra hóa ra đợi chờ là việc ngốc nghếch nhất trên đời. Vì thời gian là hữu hạn. Ngay giây phút này đây còn không trân trọng, sao dám nói đến chuyện tương lai?
Tụi em cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Ừ thì chẳng bao lâu sau đó, anh đã hy sinh trong một lần công tác. Chiếc cầu thang đổ sập xuống chắn kín lối ra, không có cửa sổ cũng như lối thoát hiểm, đội không thể đến cứu viện kịp thời, nên anh và hai người đồng đội khác đã không thể thoát khỏi biển lửa. Tin nhắn anh gửi chị trước khi hoàn toàn mất liên lạc chỉ có vỏn vẹn một câu:
“Không phụ lòng Tổ quốc, chỉ tiếc phụ lòng em. Nếu có kiếp sau, em sẽ cưới anh được không em?”
Chị chết lặng! Chị ý thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng không cách nào gào khóc nổi, nỗi đau đó quá lớn đến mức chị chẳng biết làm thế nào để biểu đạt nó ấy. Chị điềm tĩnh đến mức mọi người sợ chị sẽ phát điên bất kỳ lúc nào, nhưng chị vẫn cố gắng chu toàn tang lễ cho anh, sắp xếp mọi thứ đâu ra đó. Lúc vào phòng anh để nhìn lại lần cuối, chị mới phát hiện trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh có một hộp nhẫn và cả một lá thư. Chị đoán bức thư ấy chưa kịp gửi đến chị nên cứ mạnh dạn mở ra đọc thôi.
Trong thư anh viết nhiều thứ lắm, bức thư ấy chị vẫn luôn mang theo bên người. Anh nói đời anh tẻ nhạt, vì có chị nên mới rực rỡ như thế. Anh đã hạnh phúc vì gặp được chị trong đời, và anh muốn là người sẽ mang đến niềm hạnh phúc cả đời này cho chị. Anh yêu chị, yêu đến mức nằm mơ cũng muốn cho chị một cuộc sống tốt nhất. Chị đeo chiếc nhẫn lên tay mình rồi ôm lá thư đó cứ thế gào lên, mọi người hoảng hốt chạy vào thấy chị như một kẻ điên tình thật sự. Nỗi đau lớn quá, chị cũng chẳng biết làm sao mình có thể vượt qua được.
Vậy mà chớp nhoáng cũng mấy năm trôi qua rồi đó mấy đứa ơi! Cuối cùng cũng có lúc kể lại những chuyện này mà chị không còn quá đau lòng nữa. Sau khi anh mất thì chị cũng xin nghỉ việc, chị muốn thực hiện ước mơ khám phá thế giới của anh nên từ dạo đó một đứa chỉ biết đến cơ quan, trường học và nhà như chị đây mà lại đi khắp mọi miền tổ quốc, từ Nam ra Bắc chẳng thiếu chỗ nào. Vì trong lòng chị luôn có anh cùng đồng hành nên chị cứ cảm thấy như mình đang sống đến hai cuộc đời vậy, cho chị và cả cho anh nữa. Anh có đời trọn vẹn của anh, chị chỉ cố gắng làm nó thêm hoàn hảo mà thôi.
Nên mới nói chị là người đã có chồng nhưng chưa kết hôn, chẳng quan trọng lắm, chị thấy hạnh phúc là được. Dù sao thì đời này chị chỉ có thể yêu một người duy nhất là anh thôi, thương là thương mãi về sau, là thương đến trọn kiếp này, còn kết hôn chắc phải đợi kiếp sau anh thực hiện lời hứa đến cưới chị về nhà.”
Chị khóc, hơi men làm gương mặt chị ửng đỏ, đôi hàng mi ướt nhòe lấp lánh dưới ngọn lửa, trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Xung quanh cũng vang lên những tiếng sụt sùi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời ủi an nào được cất lên. Ừ thì làm sao người ta có thể nói những lời sáo rỗng như dù sao cũng đã ổn hay phải cố sống vì người đã mất kia chứ, vì chính chị đã làm điều đó rất tốt rồi.
Tôi thở dài, nhẹ ôm chị vào lòng, “Chị đã có được một người bạn đồng hành tuyệt vời trong suốt những năm tháng thanh xuân, một tình yêu đẹp mà ai cũng mong muốn có được. Kiếp sau nhất định anh sẽ đến tìm chị thôi.”
Kiếp sau là kiếp nào, chẳng ai biết rõ. Chỉ là nếu kiếp này không trọn vẹn, thì đành hẹn tương lai.
Tôi, sau khi nghe câu chuyện dài của chị, chợt thấy thời gian đúng là hữu hạn. Tôi gọi điện cho bạn trai đã giận dỗi không nói chuyện mấy ngày chỉ để nói với anh rằng tôi cũng rất nhớ anh. Phải rồi, những vui buồn giận hờn nào có nghĩa lý gì nếu người không còn nữa. Yêu thương được phút giây nào thì cứ yêu thôi, thương nhau được đến ngày sau, ngày sau nữa thì cũng hãy cứ thương. Vì biết đâu mình chẳng còn cơ hội để làm điều đó.
Khi viết ra những dòng này, lòng tôi vẫn đầy xúc động. Xin gửi những lời cảm ơn chân thành và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ an toàn cho nhân dân, cho Tổ quốc.
Tác giả: Trương Thị Hồng Ly
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang