Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em mong là sau tất cả những giọt nắng sẽ hong khô nước mắt của mình. Và sẽ có một tình yêu không rời đi vì bất kì lí do ngốc nghếch nào như xưa nữa. Bởi khi đó em đã mạnh mẽ, tự tin để ở một người biết nắm tay em cố gắng.
***
Em đã từng nghĩ rằng mình gặp đúng người rồi, tìm được người khiến mình rung động, khiến mình cảm thấy sau bao uất ức, khổ đau của 4 năm qua cuối cùng cũng được bù đắp vì sự xuất hiện của người đó. Người đó nói yêu em, nói thương em, nói sẽ lo cho em, nói về ngôi nhà và một đội bóng tí hon, nói rất nhiều, rất nhiều và nói rằng sẽ không bao giờ rời bỏ em.
Em đã tin, đã yêu, đã hy vọng, đã mở lòng để đón nhận, đón nhận những nồng nhiệt buổi ban đầu, cũng đã tự lấy tay đặt lên lồng ngực tự xoa dịu những lúc người đó vô tâm, những lúc người đó đi cùng bạn gái cũ. Em đã tự ru mình bằng niềm tin - cả đời này em có thể yên tâm mà bước dưới ánh mặt trời.
Nhưng em đã nhầm, à mà không, là em đã sai. Sai ngay từ lúc ban đầu, sai vì từ bỏ biết bao người tốt để yêu một người không ra gì, sai vì không nhận ra được bản tính nhu nhược, sự lệ thuộc vào gia đình của người đó, sai vì đã bắt bản thân nhắm mắt quá lâu lao vào một cuộc tình được thêu dệt bằng những lời giả dối.
Một thời gian dài người đó giam cầm em trong câm lặng, đến một ngày người đó nói câu chia tay và xin lỗi nhẹ bẫng còn em thì thở dài. Em không biết người đó cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái đến mức nào nhưng em nghĩ người đó có thể biết được em đau khổ đến mức nào.
Ngày người đó nói “Anh hết tình cảm với em rồi”. Em đã phát rồ đến mức đọc hết các bài viết tâm lí “Tại sao một người hết thích một người”. Nhưng khi em đi tìm trả lời, người đó lại chỉ nói “Anh sẽ trở lại tìm em khi đủ khả năng”.
Em chưa từng chê bai người đó không đủ khả năng lo cho em hay không, nuôi em hay không vì em có thể tự nuôi mình được, em tin hai đứa cùng cố gắng thì không gì là không được.
Em chưa từng chê bai hay rời bỏ khi người đó thất bại nhưng người đó lại lựa chọn cách rời bỏ em, lại chẳng phải vì thất bại. Sau đó lại nói rằng sẽ trở về tìm em khi đủ khả năng.
Em đã nở nụ cười trong chua chát. Tại sao em lại yêu phải một người như vậy? Tại sao tình yêu mà em đã nghĩ sẽ cùng đi với em đến cùng trời cuối đất lại thành như vậy? Tại sao mọi thứ lại chấm dứt một cách nhạt nhẽo và dễ dàng đến mức chóng vánh như vậy?
Em biết rằng em thực sự khó để tiếp tục những ngày vui tươi như lúc chưa hề gặp người đó. Nhưng ngoài việc khóc, ngoài việc bảo bản thân mình mạnh mẽ lên em cũng biết tuyệt đối không thể để bản thân mình gục ngã.
Em mong là sau tất cả những giọt nắng sẽ hong khô nước mắt của mình. Và sẽ có một tình yêu không rời đi vì bất kì lí do ngốc nghếch nào như xưa nữa. Bởi khi đó em đã mạnh mẽ, tự tin để ở một người biết nắm tay em cố gắng.
Tác giả: Khúc Thụy Du - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn