Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Xin lỗi vì đã trở thành vết sẹo thanh xuân trong em. Hy vọng người ấy đến, xoa dịu và làm mờ vết thương lòng, luôn yêu thương và trân trọng em. Cảm ơn em vì những tháng ngày bên anh, em là điểm sáng thanh xuân của anh. Tuy chẳng thể có nổi một tấm ảnh chung với em, nhưng anh đã chụp lại và lưu giữ rất nhiều dáng vẻ của em bằng đôi mắt của mình, cất giữ trong tâm trí, để khi nhớ em, anh có thể lục lại trong tâm trí và biết rằng, đã từng có người thương anh nhiều đến như vậy.
***
Tôi và em là sinh viên của cùng một trường Đại học tại Sài Gòn. Em là một cô gái tài năng: giỏi ngoại ngữ, giỏi ăn nói, giỏi lãnh đạo - là chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng anh của trường và giỏi nhiều thứ nữa mà tôi chưa kịp biết. Còn tôi, chàng trai tỉnh lẻ, tự túc đi học, chơi vơi trong rổ nghề nghiệp mà không chắc mình sẽ phù hợp với cái nào. Tôi và em là hai thái cực trái nhau nhưng chúng tôi đã bước qua đời nhau.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào một buổi học chui lớp tiếng Anh với người bạn trong lớp của giảng viên mà tôi từng theo học. Bước vào lớp học với phong thái như mình là sinh viên của lớp đó vậy. Tôi ngồi cùng bàn với em và ở giữa là bạn chung của cả hai.
Bắt đầu vào buổi học, giảng viên nhìn thấy tôi và khẽ cười, bởi tôi là sinh viên có điểm số tốt trong lớp cô từng dạy. Giảng viên giao bài tập rèn luyện và tôi cũng được cô ưu ái cho bài tập làm cùng mọi người. Chấm bài, điểm số của tôi thuộc xếp loại cao trong lớp đó, tất nhiên em cũng vậy - chủ nhiệm của Câu lạc bộ tiếng Anh cơ mà.
Buổi học cứ thế trôi qua, chúng tôi ra về khi lớp học kết thúc và trời chiều muộn. Tôi vì tính cách ngại ngùng nên ít nói và không dám bắt chuyện với em. Vài hôm sau, em kết bạn với tôi, tất nhiên tôi đồng ý. Chúng tôi bắt đầu dần những cuộc trò chuyện hỏi han nhau, hiểu thêm về nhau, và dần nhiều hơn những cuộc tâm sự qua điện thoại kéo dài đến nửa đêm.
Chúng tôi thân nhau hơn, hiểu nhau hơn và tình cảm với nhau hơn. Cả hai luôn khẽ gật chào nhau mỗi khi thấy nhau, tặng nhau hộp sữa, bánh kẹo mỗi lần gặp trên trường: khi thì tại căn tin, khi thì phòng đọc thư viện trường. Quan tâm, hỏi han, trêu đùa là việc mà cả hai dành cho nhau mỗi khi rảnh rỗi. Thứ tình cảm ấy lớn dần và được chúng tôi duy trì với nhau bằng những cuộc gặp mặt sau lớp học, những chuyến xe bus về cùng nhau, những chuyến xe đèo nhau đi khắp Sài Gòn, xem pháo hoa, cùng ngắm nhìn bóng trăng trên mặt nước dưới góc quán ven sông, cùng chia sẻ những ước muốn sau này mặc dù hai đứa chả có gì trong tay, ngoài việc nợ con chữ trên giảng đường đại học, bận rộn làm thêm.
Tôi đã sống những năm tháng ấy thật vui vẻ, tràn đầy sức sống và em cũng thế. Nhưng rồi mọi chuyện không suôn sẻ lâu dài, gia đình tôi xảy ra vài chuyện, tôi bắt đầu chán nản, lo lắng và nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình. Tôi không biết phải chia sẻ như thế nào với em, suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể nào tiếp tục để em trong mớ hỗn độn cuộc sống tôi.
Chưa ra trường, lan man định hướng nghề nghiệp, không việc làm, không nhà cửa, trách nhiệm với gia đình,…Dưới đầy rẫy những khó khăn, áp lực - thứ mà không thể thiếu trong cuộc sống thì tôi lại yếu đuối, tình yêu lúc này với tôi bỗng trở thành gánh nặng.
Tôi không muốn đẩy em đi xa khỏi tôi, nhưng tôi biết cái em cần là nhiều hơn thứ tình cảm đôi mươi này. Lúc này, tôi mới thấm thía những xúc cảm cay đắng “Đúng người, sai thời điểm” lại mang nhiều đớn đau như vậy. Cố gắng kìm nén những lo lắng, suy nghĩ quá độ khiến tôi đưa ra lời đề nghị ngốc nghếch.
Tôi dần tránh mặt em, tôi không biết phải đối diện với em như thế nào bởi trong tôi lúc này rối bời, yếu đuối. Tôi đưa ra một lời giải thích việc liên quan đến gia đình nên không tiện nói. Đó là một lý do mơ hồ, chẳng giải quyết được khúc mắc trong lòng em. Còn tôi, rối bời, yếu đuối, tự nhận mình không hợp với em.
Tôi sợ mình không đủ giỏi để có thể bước tiếp bên em, cho em một tình yêu đủ và đong đầy, tôi sợ tôi không thể lo cho em tôi mà liên lụy đến em (vì bố mẹ tôi ly thân, mẹ tôi đã mất, còn bố thì chẳng bao giờ đoái hoài đến anh em chúng tôi). Tôi sợ sẽ là gánh nặng của em, sẽ là rào cản ảnh hưởng con đường sự nghiệp của em.
Tôi luôn tự trách mình, tại sao không nói chuyện với em rõ ràng, tườm tận để cả hai cùng có hướng giải quyết và vượt qua. Vì lo lắng tương lai mà lơ là hiện tại, tôi đã đẩy em ra khỏi mớ hỗn độn trong cuộc sống của tôi. Emkhóc rất nhiều, chứng kiến giọt nước mắt của em, tôi như vô cảm bởi tôi cứ khăng khăng chia tay là tốt nhất cho cả hai. Em có thể tự mình phát triển sự nghiệp, tôi tự mình gánh vác trách nhiệm gia đình, giúp đỡ hai em học tập mà không cản trở em.
Bẵng đi một thời gian, em chủ động liên lạc với tôi, tôi vẫn trò chuyện, vẫn chia sẻ với em, nhưng tôi vẫn không dám để em bước vào cuộc đời tôi lần nữa. Tôi sợ sẽ làm em khóc thêm lần nữa, tôi sợ kết quả sẽ chẳng thể thay đổi vì mớ lộn xộn cuộc đời tôi vẫn còn đó. Tôi thấy mình thật vô dụng, bởi nước mắt của con gái thì vô ích, nhưng tôi lại làm em khóc. Đó là lần trò chuyện cuối cùng của chúng tôi.
Tôi nhận ra rằng chúng ta chẳng thể nào mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, mạnh miệng bao nhiêu, che giấu bao nhiêu thì cũng không thể nào lừa dối chính bản thân mình được. Có những điều không biết hỏi ai, không biết phải như thế nào, suy tư thì vẫn chỉ ở trong lòng mà thôi, tôi đã chẳng dám can đảm nói ra dẫn đến việc đánh mất em. Tôi đã rơi nước mắt cho chuyện tình thanh xuân này, vị mặn nước mắt và nỗi buồn trong lòng khiến tôi hiểu thêm “Em cũng đã từng đau lòng như thế nào”.
Xin lỗi em, vì lo lắng cho tương lai mà lơ là ở hiện tại. Có không giữ, mất chẳng thể tìm lại, tôi đã mất em thực sự. Giá mà, tôi biết suy nghĩ trưởng thành hơn, biết cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn bước tiếp cùng em, bởi dẫu cho lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu được vậy, chúng ta đã có thể viết tiếp câu chuyện của cả hai, để đến bây giờ không phải giá như.
Xin lỗi vì đã trở thành vết sẹo thanh xuân trong em. Hy vọng người ấy đến, xoa dịu và làm mờ vết thương lòng, luôn yêu thương và trân trọng em. Cảm ơn em vì những tháng ngày bên anh, em là điểm sáng thanh xuân của anh. Tuy chẳng thể có nổi một tấm ảnh chung với em, nhưng anh đã chụp lại và lưu giữ rất nhiều dáng vẻ của em bằng đôi mắt của mình, cất giữ trong tâm trí, để khi nhớ em, anh có thể lục lại trong tâm trí và biết rằng, đã từng có người thương anh nhiều đến như vậy. Mong em luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Chúc em tất cả. Người con gái từng bên anh "ANIVIV".
Tác giả: TĐMĐ1705 - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn