Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Đôi khi, tôi đứng từ xa nhìn cô ấy vui vẻ bên chàng trai ấy khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn. Những tháng ngày được trò chuyện cùng cô ấy giờ đây chỉ còn là ký ức gắn chặt vào trong tâm trí tôi, không biết cô ấy còn nhớ đến tôi không, nhưng tôi mong cô ấy quên tôi đi để những nỗi buồn tôi mang còn những niềm vui, hạnh phúc mãi mãi bên cô ấy.
***
Tình yêu đơn phương luôn mang cho ta những ảo tưởng, những giây phút tươi đẹp và những cơn đau thét gào trong tim.
Năm cấp hai là khoảng thời gian mộng mơ dài đằng đẵng của tôi. Tôi thường mơ mình là một chàng hoàng tử và cô ấy là một nàng công chúa.
Những ngày tháng được trực cờ đỏ cùng cô ấy khiến tôi vui sướng dường nào. Những lần được trò chuyện cùng nhau, tôi như quên hết những mệt mỏi và nỗi buồn một tuần qua. Đôi khi, tôi dấm dúi ngắm nhìn vẻ thanh tú của cô ấy, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nao lòng, có vẻ tôi có linh cảm xấu.
Đêm về, tôi hay tưởng tượng những khung cảnh lãng mạn có tôi và cô ấy đang ngồi trò chuyện với nhau. Không những thế, tôi còn tin rằng cô ấy cũng thích tôi, nhưng sự thật thì không như vậy.
Trong lớp, tôi luôn tìm cách giúp cô ấy trong học tập và chia sẻ những đồ dùng của mình cho cô. Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn can đảm để chúng tôi được gần nhau.
Một ngày, không may tôi bị thủy đậu phải ở nhà đến hai tuần. Ngoài việc chép bài trên lớp ra, tôi dành rất nhiều thời gian để nhớ cô ấy, không biết cô ấy đang vui hay đang buồn. Tôi thật sự rất căm ghét cái căn bệnh này.
Khi được đi học trở lại, tôi rất mừng rỡ khi được tiếp tục gặp cô ấy và giúp nỗi nhớ trong tôi được xoa dịu phần nào. Nhưng khi chúng tôi gặp nhau, cả hai đều không nói một lời. Tôi cảm thấy thật kì lạ vì thông thường khi gặp tôi, cô ấy đều bắt chuyện trước.
Sau khi thi cuối học kì xong, tôi quyết định đến nhà cô ấy để trò chuyện vì quá lâu chúng tôi đã dành sự thờ ơ cho nhau. Nhưng khi dừng xe ở bên kia đường, tôi thấy cô ấy đang cười khúc khích với một người con trai khác. Ban đầu, tôi cứ tưởng đó là bạn bè hoặc người thân của cô ấy nhưng khi được nghe một người bạn của tôi nói cô ấy đã có bạn trai, tôi run rẩy và cảm thấy đau lòng.
Khi màn đêm buông xuống, tôi như một chàng trai yếu đuối chỉ biết khóc, nhiều khi tôi tự đánh vào ngực mình đừng đau nữa nhưng không thể ngăn chặn. Kể từ giây phút ấy, tôi nhận ra mình là một chàng họa sĩ luôn vẽ ra những mộng mơ chứ không phải một chàng hoàng tử thật sự, khi giấc mơ tan vỡ tôi không thể vẽ tiếp được nữa.
Đôi khi, tôi đứng từ xa nhìn cô ấy vui vẻ bên chàng trai ấy khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn. Những tháng ngày được trò chuyện cùng cô ấy giờ đây chỉ còn là ký ức gắn chặt vào trong tâm trí tôi, không biết cô ấy còn nhớ đến tôi không, nhưng tôi mong cô ấy quên tôi đi để những nỗi buồn tôi mang còn những niềm vui, hạnh phúc mãi mãi bên cô ấy.
Tác giả: Lạc Long - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn