Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Anh nghĩ lại rồi, hay là chúng ta thôi day dứt về quá khứ đi em nhé, vì bây giờ anh không còn đau vì những vết xước trong tim và cũng vì sự lựa chọn không thể nào quay lại được. Anh cũng đã từng chọn quên em đi để bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc hơn. Chỉ là chúng ta chưa kịp nhìn thấy phiên bản tốt nhất của nhau thôi em nhỉ.
***
Chắc em ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này, vì anh chưa khi nào viết thư và mối quan hệ của chúng ta đã đủ thân để nói với nhau mọi thứ trên đời. Nhưng khi đặt bút để ghi những dòng này cho em, cũng là lúc giới hạn của một thằng con trai như anh đã đạt đến mức cuối cùng cho mối quan hệ này.
Anh yêu em. Em biết điều đó, và anh cũng không ngừng nói điều đó với em trong suốt quãng thời gian thanh xuân mà chúng ta đi cùng nhau. Nhưng chưa lần nào anh muốn nghe câu trả lời từ em vì em vẫn luôn bận lao đầu vào những mối tình mà em luôn xem là tất cả, nguyện sống chết cùng thứ tình cảm với người mà họ thề thốt chân thật với em để rồi chính những lời hứa hẹn đó làm em tổn thương và đau đớn. Nhưng có lẽ do anh lo sợ nhất là nếu em không đồng ý thì chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau.
Anh còn nhớ những lần đi chơi cùng nhau có cả bạn gái anh nữa, em luôn muốn chúng ta có một khoảng cách nhất định vì em không muốn những cô gái ấy buồn. Nhưng mọi thứ anh làm luôn ưu tiên em và cũng từ đó anh được mang danh hiệu "tra nam" mà anh cũng chẳng quan tâm mấy. Họ luôn muốn anh lựa chọn giữa em và họ. Tất nhiên anh luôn lựa chọn em. Không ai có thể đánh đổi một mối quan hệ thoáng qua với một mối quan hệ mà dành cả thanh xuân để vun đắp cả.
Anh luôn tự hỏi tại sao anh lại dành cho em vị trí quan trọng với mình như vậy. Chắc có lẽ bởi vì em là người luôn ngồi cạnh anh vào cái ngày ba mẹ anh bước chân vào tòa ly hôn. Hay là do cái ôm thật chặt của em để cản anh không bước đến trước mặt ba khi ông ấy ngoại tình. Hay là do em là người ở lại với anh cuối cùng khi cả ba và mẹ đều rời đi với tình yêu mới.
Anh còn nhớ như in cảm giác bất lực đến tuyệt vọng của một đứa trẻ vừa tròn 15 tuổi khi nhìn ba đi cùng một người phụ nữ khác với vẻ mặt hạnh phúc. Cảm giác đó dần tồi tệ hơn nữa khi chính anh lạnh lùng đẩy chiếc vali của ba ra khỏi nhà khi tòa án phán quyết ly hôn thành công.
Em có thấy anh quá lạnh lùng và nhẫn tâm không? Khoảnh khắc đó mọi người bắt đầu thương hại cho một đứa trẻ 16 tuổi mà phải chứng kiến gia đình phân ly nhưng em thì không. Em tồn tại như một chiếc phao cứu sinh khi anh đang lạc lõng và cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình. Vì có em bên cạnh nên anh cũng chẳng còn quan tâm đến việc ngay cả người phụ nữ anh gọi bằng mẹ cũng rời khỏi căn nhà này để xây dựng hạnh phúc mới cho riêng mình.
Em chưa bao giờ hỏi anh có trách họ hay không. Và chưa bao giờ nhắc đến họ trước mặt anh. Anh từng nghĩ vết xước trong lòng sẽ không thể nào khiến anh yêu thêm ai nữa. Nhưng hình như anh sai rồi. Anh muốn bảo vệ em, muốn đưa em đi khắp nơi, muốn ngồi cạnh bên em mọi lúc. Dù là với thân phận nào. Dù là em luôn không chọn anh làm người yêu.
Anh đã rất giận sự vô tình của em khi biết anh lựa chọn đi định cư nước ngoài thay vì ở lại với em. Em không níu kéo cũng không khóc. Vì em không yêu anh? Hay vì em muốn anh được sống với sự lựa chọn của mình?
Nhưng từ lúc rời xa em, anh không ngừng tìm kiếm tin tức của em, không ngừng nói chuyện cùng em nhưng dường như chúng ta không những xa nhau bởi địa lý mà ngay cả lúc nói chuyện cùng anh thì trái tim em đang hướng về một ai đó.
Anh tìm hiểu qua cô bạn thân của em và những thông tin anh quen biết được thì người yêu hiện tại của em là một người không tốt. Tại sao không tốt à? Vì hắn giống anh. Giống ở cái cách anh quen rất nhiều người nhưng người quan trọng với anh không phải họ. Em luôn bảo do anh đẹp trai nên có quyền lựa chọn. Nhưng bây giờ em lại tự đặt mình làm một trong những sự lựa chọn của một người khác sao?
Anh đau, thật sự đau. Viên ngọc trên tay anh, anh không dám nắm chặt vì sợ nát cũng không dám buông lỏng vì sợ rơi. Thế mà một ai đó lại mang em ra làm sự lựa chọn. Anh gửi một "tối hậu thư" và bắt em lựa chọn hắn và anh. Anh nghĩ rằng em rồi sẽ chọn anh nhưng anh quên mất em là kẻ si tình mù quáng khi yêu. Em lựa chọn buông tay anh.
Từ giây phút đó, mối quan hệ mập mờ được gọi hai tiếng bạn thân vỡ nát như pha lê. Nhưng anh chưa buông được trái tim đang thắt chặt bóng hình em. Anh đã hứa một ngày nào đó quay lại nơi có em để có thể lần nữa bên cạnh em, anh vẫn sẽ thực hiện điều đó nhưng có lẽ bên cạnh một ai khác và thôi không yêu em nữa.
Anh tìm mọi cách để chữa lành trái tim mình, và anh luôn tự cho mình lý do rằng ở cái tuổi 22 nên em chỉ bồng bột nhất thời thôi. Anh hơn em tận 3 tuổi thì không lý nào lại so đo với em.
Cho đến một ngày, tất cả mọi sự lựa chọn của chúng ta đều trở về con số 0. Em có bao giờ thương anh không? Em có khi nào ở cạnh anh như những ngày ta còn thơ bé? Sao anh không có can đảm hỏi em như vậy chứ?
Lại lần nữa anh lặng lẽ dõi theo em từ một nơi xa. Lặng lẽ nhìn em đứng lên sau những vấp ngã và mạnh mẽ hơn khi em 25. Mỉm cười khi e dứt khoát với những mối tình đau khổ và sáng suốt hơn trong suy nghĩ. Và rơi nước mắt khi em gọi tên anh "Anh hứa nếu em 30 tuổi mà chưa ai rước, anh sẽ cưới em mà?"
Em đã 30 rồi nhưng anh vẫn mãi ở tuổi 25. Vẫn mãi chưa buông được bóng hình em, vẫn mãi dõi theo em dù anh đang ở một nơi mà anh không mong em đến. Nhìn em trưởng thành cũng là cách anh chữa lành trái tim nhưng nhìn em đợi chờ một lời hứa mà mãi mãi anh không làm được thì anh càng thấy mình vô dụng.
Em à, nếu ngày ấy anh không ra đi mà chọn cách giành lấy em thì em sẽ không buông tay anh đúng chứ? Ngày ấy anh kiên cường hơn thì đã không lùi lại phía sau em để rồi cả hai chúng ta quay lưng về phía nhau. Không có một mối quan hệ nào ràng buộc, chỉ còn ẩn lại trong đó một sự day dứt không nguôi.
Anh nghĩ lại rồi, hay là chúng ta thôi day dứt về quá khứ đi em nhé, vì bây giờ anh không còn đau vì những vết xước trong tim và cũng vì sự lựa chọn không thể nào quay lại được. Anh cũng đã từng chọn quên em đi để bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc hơn. Chỉ là chúng ta chưa kịp nhìn thấy phiên bản tốt nhất của nhau thôi em nhỉ.
Hứa với anh lời hứa cuối cùng trước khi anh buông bút nhé. Hứa rằng sẽ sống thật vui vẻ và tự do. Chỉ cần như vậy thôi. Anh sẽ đợi em ở nơi này, em đừng vội đến sớm quá. Bao lâu anh cũng đợi được. Đến lúc đó anh sẽ lại bên cạnh em như khi ta còn non dại và dù với thân phận nào anh cũng sẽ mãi thương em. Gửi đến em tất cả sự may mắn còn sót lại của anh để đoạn đường sau này em đi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Thương em.
Tác giả: Thần Hy - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn