Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
"Muốn yêu điên cuồng nhưng lại sợ không có đường lui". Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu câu nói của em. Tại sao, yêu đương mà lại sợ hãi, sợ không có đường lui? Tôi có hàng ngàn câu hỏi tại sao.Nhưng nếu có hỏi, chắc em cũng chỉ nghĩ rằng, tôi mãi mãi chẳng thể trưởng thành, không thể đồng hành cùng em bước vào tình yêu của thế giới người lớn. Có lẽ, bây giờ tôi vẫn nhớ, vẫn yêu em. Nhưng tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi.
***
Tôi và em chung một xóm trọ, em lớn hơn tôi 2 tuổi. Nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, em mặc một chiếc váy hoa màu vàng, nhẹ nhàng và thuần khiết biết bao nhiêu. Lúc ấy, tôi cảm thấy nơi góc trọ cũ kỹ này dường như có thêm ánh sáng tươi đẹp. Ngày đầu tiên ở trọ, một thanh niên 18 tuổi lần đầu xa nhà có bao cảm xúc ngổn ngang, một chút bỡ ngỡ, một chút nhớ nhà và một chút hy vọng.
Sau khi kết thúc video call với ba mẹ, tôi ngồi trước cửa trọ, nhìn xa xăm. Lúc ấy, tiếng đàn ghita phá tan sự yên tĩnh mịt mờ, em đang đàn, một thằng không có tế bào âm nhạc như tôi ấy vậy mà chăm chú nghe, tôi cảm thấy tiếng đàn hay xiết bao. Lúc ấy, tôi không biết đó là bài hát gì, có lẽ là một bài hát tiếng anh, thế nhưng tiếng đàn xa lạ lại khiến lòng tôi yên bình hơn bao giờ hết. Khi tôi nhìn em qua khung cửa sổ, nhìn em như một đóa hoa hướng dương vậy, vừa ấm áp lại bừng sức sống.
Ngày hôm sau, nhờ qua hỏi mượn cái ấm đun siêu tốc, tôi mới biết tên tuổi của em. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt tươi cười dịu dàng của em khi biết tuổi của tôi.
"Này nhóc! Chị lớn hơn em 2 tuổi đấy nhé!"
Lúc đấy, tôi vừa ngại ngùng vừa có cảm giác rung động đến lạ. Giọng nói của em mới ngọt ngào làm sao. Ngày ấy, khi mới đôi mươi... tôi chập chững biết yêu.
Những ngày sau đó, tựa như nước chảy thành sông, tôi chính thức theo đuổi em. Thuở ngây ngô chỉ biết đứng chờ người ta đi học về để đưa cái kẹo socola mua ở siêu thị, đôi khi là hộp sữa. Và rồi chúng tôi có những buổi đưa đón, đi chơi, đi ăn cùng nhau.
Từ những con người xa lạ, chúng tôi dần thân thiết, mối quan hệ lấp lửng trên tình bạn, dưới tình yêu. Hành trình theo đuổi em vừa ngọt ngào vừa kích thích, đến nỗi một thằng con trai mới 18 tuổi như tôi, lại đã nghĩ sự hiện diện, góp mặt của em trong tương lai.
Rồi mối quan hệ của chúng tôi dần xa hơn, cùng cắm trại, xem phim, đặt cho nhau những biệt hiệu đặc biết trên Messenger. Tuy chưa chính thức ngỏ lời, vậy mà những người xung quanh đều chắc mẩm chúng tôi là người yêu. Là một người con trai, đương nhiên tôi sẽ lên kế hoạch tỏ tình.
Đêm ấy, vốn tôi định tỏ tình với em, chả ngờ em lại hẹn tôi ra góc trọ. Lạ lùng làm sao, hôm ấy xóm trọ rất vắng, chỉ có ánh trăng sáng làm bạn. Hai chúng tôi tâm sự một hồi lâu, tôi hồi hộp đến lạ, thầm nghĩ phải đổi kế hoạch. Đang suy nghĩ vẩn vơ, một cảm giác mềm mại từ môi truyền tới, ấm tận tâm cam. Em hôn tôi, cả đôi mắt và lông mi em run nhè nhẹ. Tôi chưa kịp hồi hồn, em đã buông ra, giọng điệu oán trách tôi.
"Chả biết phải đợi em đến lúc nào, vậy nên chị hành động trước đấy, làm người yêu chị nhé!"
Trong đầu tôi tựa như có pháo hoa, khoảnh khắc ấy em xinh đẹp, dễ thương hơn bao giờ hết. Và rồi, chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào. Tôi nhớ những nụ hôn từ ngây ngô đến mãnh liệt, nhớ những phút giây hứa hẹn, những cái ôm, những cái nắm tay, nhớ giọng hát của em thì thầm bên tai tôi. Chị gái tôi thường nói "Tình yêu của hai đứa mày như kiểu ngôn tình vậy, tình chị em nhìn dễ thương xỉu!". Lúc đó, tôi cảm thấy may mắn khi có em, cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhất trần đời.
Và tình yêu đôi khi cũng có cãi vã, nhưng tôi và em luôn dung hòa, cố gắng vì đối phương mà thay đổi. Tôi đã không còn là thằng nhóc lơ ngơ, tôi ăn mặc già dặn, biết suy nghĩ và có những cử chỉ người lớn hơn để có thể bảo vệ, để chững chạc hơn khi bên em.
Nhưng rồi bước ngoặt ập đến, dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp. Tôi và em hai người đều về quê và chính thức yêu xa, những tưởng chỉ xa nhau 1, 2 tháng, ấy vậy mà dịch bệnh trầm trọng khiến chúng tôi phải xa nhau một năm, và bây giờ là cả một đời.
Những ngày đầu yêu xa, chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi những dòng tin nhắn đầy tình cảm. Nhưng rồi khoảng cách địa lý, thời gian, những yếu tố khách quan cũng khiến tôi và em cãi nhau, những lo lắng, nghi ngờ khiến chúng tôi ngày càng xa cách.
Rồi em bước vào giai đoạn thực tập, em lại rời quê ra thành phố xin việc. Còn tôi thì vẫn mắc kẹt ở quê dó diễn biến dịch bệnh địa phương quá phức tạp. Khi ấy, em chuẩn bị bước vào thế giới của người trưởng thành, đầy hoài bão và màu sắc. Còn tôi vẫn chỉ là một thằng sinh viên phụ thuộc cha mẹ.
Tôi và em trở nên ít nhắn tin hơn, những đêm tối chờ em tan làm tôi mới dám gọi điện hỏi thăm. Em chỉ nói được hai ba câu rồi nói đi làm mệt, muốn nghỉ ngơi. Tôi của lúc ấy chỉ muốn mọc cánh để bay ra thành phố, đến bên em và xoa dịu nỗi mệt nhọc của em.
Và rồi ngày ấy cũng đã tới.... Sau cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, tôi hỏi em.
"Em đã thay đổi rồi đúng không, em không còn như trước!"
Em im lặng.
"Những ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh cảm giác em quan tâm những mối quan hệ bên ngoài hơn anh!"
"Em đã định đợi anh ra Đà Nẵng mới nói, nhưng giờ anh đã cảm nhận rồi thì em nói luôn nhé!"
"Em muốn nói gì?"
"Mình chia tay nhé!"
Những dòng tin nhắn của em lạnh lùng, thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bình tĩnh của em.
"Cho anh biết lý do?"
"Bây giờ em chỉ muốn tập trung với công việc, em muốn lo cho tương lai hơn là tình yêu?"
"Thẳng ra là em hết yêu anh đúng không em?"
"Không, em yêu anh, em muốn yêu điên cuồng nhưng lại sợ không có đường lui. Có thể ở độ tuổi của anh, tình yêu là một thứ gì đó lớn lao và chiếm toàn bộ cuộc sống này. Nhưng em đã bước ra đời, đối với em yêu đương bây giờ như một gánh nặng, em không muốn tiếp tục gánh vác. Anh bây giờ chỉ là sinh viên, mà em đã bước ra va chạm với xã hội. Có lẽ, giữa chúng ta đã không còn sự đồng điệu, em không muốn tiếp tục với một tình yêu ngây thơ nữa."
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy em vô tình làm sao, lời nói của em như dao cứa vậy. Em lạnh lùng, bình tĩnh đến cực điểm.
"Anh cũng đã thay đổi, nếu em muốn, anh có thể gánh vác cùng em!"
"Không! Em không muốn tiếp tục nữa, nếu có thể... chúng ta hẹn gặp lại nhau ở tương lai, một tương lai mà cả anh và em đều đã mạnh mẽ, trưởng thành và tốt đẹp hơn anh nhé!"
Tôi cười khẩy, hỏi lại em.
"Tại sao không cùng nhau vượt qua khó khăn, mà phải chờ nhau thành công mới bên nhau hả em?"
Em lại im lặng...
Chừng vài phút sau, em gửi tin nhắn âm thanh qua cho tôi.
"Dù sao thì, cảm ơn anh đã cho em một tình yêu ngây thơ đẹp đẽ. Nhưng em xin lỗi, có lẽ từ phút tỏ tình với anh em đã sai, em đã quá vội vàng, lúc đó em cũng nghĩ cứ yêu mặc kệ tương lai, nhưng em đã sai. Anh và em ngay từ đầu đã không chung đường."
"Vì tuổi tác hả em?"
"Có lẽ vậy,... hoặc có lẽ, em đã thay đổi, không còn là cô gái ở cùng xóm trọ ngày xưa nữa!"
Giờ tôi đã hiểu, em đã chẳng còn yêu tôi nữa...
"Chúc em hạnh phúc, chị cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chị. Bây giờ, chúng ta vẫn là bạn bè, hay đơn giản là chị em trong xóm trọ như ngày xưa."
Em đổi xưng hô, tựa như khẳng định rằng chúng tôi đã chẳng còn là gì của nhau.
"Không, nếu đã xa nhau, anh tình nguyện cả đời này không gặp lại em."
Tôi và em chính thức chia tay.
Trí nhớ của tôi kém, học bài chưa bao giờ thuộc làu, ấy vậy mà từng kỷ niệm, ngay cả ánh mắt, nụ cười, lời nói của em tôi lại nhớ như in. Đêm đó, tôi thức trắng cả một đêm. Có lẽ, em có khóc, nhưng rồi lại ngủ một giấc thật ngon để sáng sớm đi làm. Còn tôi, tôi nhốt mình trong phòng kín, mân mê điếu thuốc. Rít từng hơn thật sâu, nhưng cũng chả thấm tháp, cũng không thể xoa dịu trái tim. Đau, đau đến nghẹt thở.
"Muốn yêu điên cuồng nhưng lại sợ không có đường lui". Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu câu nói của em. Tại sao, yêu đương mà lại sợ hãi, sợ không có đường lui? Tôi có hàng ngàn câu hỏi tại sao.Nhưng nếu có hỏi, chắc em cũng chỉ nghĩ rằng, tôi mãi mãi chẳng thể trưởng thành, không thể đồng hành cùng em bước vào tình yêu của thế giới người lớn. Có lẽ, bây giờ tôi vẫn nhớ, vẫn yêu em. Nhưng tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi.
Tác giả: Jocasta Lyn - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn