Kiếp này chỉ có thể yêu em đến đây thôi

Thứ sáu - 30/09/2022 00:23

Nhìn vườn hoa lưu ly, cô mỉm cười hòa lẫn cùng những giọt nước mắt “Cảm ơn anh. Sang bên kia anh sống thật tốt nhé”.

***

Cô gặp lại anh vào một ngày trời mưa tầm tã, bên ngoài không một bóng người, anh đang ngồi trong một quán cafe, lặng lẽ nhìn dòng đời mặc trôi. Nếu là ngày này của 2 năm trước cô nhất định sẽ chạy vào nở một nụ cười thật xinh  nũng nịu với anh, còn anh sẽ dịu dàng dỗ dành rồi nhéo đôi má bánh bao của cô. Chỉ tiếc là giờ đây mọi thứ đã trở thành ký ức.

Cô đẩy nhẹ cánh cửa đi vào vừa khéo bắt gặp ánh mắt của anh.Tim cô hơi nhói lên một chút, dẫu vậy cô vẫn né tránh ánh mắt đó rồi đi thẳng tới chỗ nhân viên phục vụ gọi một cốc cafe sữa mang về. Khoảng thời gian chờ đợi chưa bao giờ lâu đến thế, rõ ràng cô cảm nhận được ánh mắt đằng sau đang dõi theo mình khiến toàn thân cô nóng ran như lửa đốt. Cô giục phục vụ làm thật nhanh cho đến khi cầm ly cafe sữa trên tay cô vẫn chưa hết nóng. Cô gái toan tính chạy thật nhanh ra khỏi cửa thì giọng nói quen thuộc bỗng cất lên.

“Phương em có thể ngồi đây với anh một lát được không?”.

Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Cô do dự rồi vẫn tiến lại gần ngồi trước mặt anh. Chàng trai nhìn cô gái trước mặt mình với ánh mắt trìu mến xen lẫn phần tiếc nuối. Anh cũng như cô cảm thấy trái tim mình đang nhói đau. Khó khăn lắm anh mới điều chỉnh được cảm xúc cất lên tiếng hỏi:

“Hai năm qua em sống tốt chứ?”.

Cô gật đầu “Tốt, tốt lắm. Em..em sắp kết hôn rồi!”.

Chàng trai nở một nụ cười chua xót “Chúc mừng em. Chúc em hạnh phúc. Hy vọng người ấy sẽ mang đến cho em nhiều tiếng cười không như anh”. Giọng anh nghẹn lại.

trai-tim-em-chang-the-lap-day-cuoi-cung-em-van-de-lac-mat-anh

Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Cô rất muốn hỏi anh rốt cuộc lý do chia tay là gì? Tại sao vẫn còn tình cảm nhưng chẳng thể đến được với nhau? Nhưng cô vẫn chọn cách im lặng giấu những câu hỏi đó ở tận đáy tim mình. Cô nhìn kỹ anh lần nữa phát hiện anh già hơn trước rất nhiều, tóc cũng có phần bạc đi, râu cũng đã mọc rậm. Có vẻ mấy năm qua anh không hề chăm chút ngoại hình cho bản thân

“Em nhớ lúc trước anh bảo anh không thích để râu, bây giờ râu đã mọc rậm thế kia rồi. Anh nói xem có râu hay không có râu sẽ đẹp trai hơn?” Cô đùa.

“Anh nghĩ không có râu sẽ đẹp trai hơn. Vì lúc anh có râu em đã không còn là người con gái của anh nữa”. Câu trả lời của anh có phần chua xót.

Cô im lặng đôi mắt rưng rưng đứng dậy tạm biệt anh đi về, cô sợ nếu ở lại thêm một giây nào nữa sẽ không kìm được lòng mà khóc trước mặt anh. Dù cho trong lòng cả hai còn có nhau đi nữa thì cũng chẳng thể quay lại như ban đầu. Bởi sự thật cô sắp kết hôn rồi, cô không thể để lỡ dở thêm một lần nào nữa. 

Nếu thực sự anh ấy yêu cô sẽ chẳng để cô chờ mòn mỏi suốt hai năm ròng như thế. Nếu thật sự anh ấy yêu cô sẽ chẳng buông tay cô mà ra đi. Có lẽ chỉ mình cô tự đa tình.

Mẹ gọi cho cô vào một ngày trời cũng mưa tầm tã. Mẹ nói con có một món quà ai đó gửi là một sợi dây chuyền bạc có khắc hình trái tim nói là gửi tặng con trước ngày cưới. Cô vội vã trở về nhà mở ra xem, nước mắt cô rơi xuống. Là sợi dây anh từng hứa mua cho cô hai năm trước, tại sao bây giờ anh lại gửi nó đến đây? Cô mở điện thoại gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng “Tút..Tút..Thuê bao”.

“Cháu là Phương đúng không?”.

Giọng của một bác gái cất lên cô quay người lại:

“Bác là...”.

“Bác là mẹ của Tùng, cháu đã nhận được món quà nó gửi cho cháu chưa ?”.

“Sao anh ấy lại..”. Cô lí nhí hỏi.

khong-co-ai-ca-doi-chi-yeu-mot-nguoi-758x526

Giọng bác gái bỗng trở nên nghẹn ngào “Thằng Tùng mất rồi.. mất được hai ngày. Nó bị ung thư giai đoạn cuối, nó giấu mọi người không cho ai biết hết, tự nó kiên cường chịu đựng một mình suốt hai năm nay. Lúc Tùng mất nó có căn dặn bác dẫn cháu đến một nơi”.

Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt “Nơi nào vậy bác?”.

Bác gái dẫn cô đến một bãi đất trống, bác chỉ tay về phía xa xa

“Cháu có thấy vườn hoa lưu ly kia không , thằng Tùng đã xây nó vào hai năm trước. Ngày nào nó cũng đến đây chăm sóc, nó thật sự rất yêu cháu và không muốn cháu khổ vì nó nên nó đã lựa chọn cách buông tay để cháu đi tìm hạnh phúc mới ”.

Nói đến đây bác gái đưa cho cô lá thư rồi rời đi. Cô mở lá thư ra xem chỉ vỏn vện vài dòng chữ viết nguệch ngoạc có lẽ anh mới viết vài ngày trước.

“Gửi Phương,

Vườn hoa này là điều cuối cùng anh có thể làm cho em. Chúc em một đời hạnh phúc. Kiếp này chỉ có thể yêu em đến đây thôi. Tạm biệt.”

Cầm lá thư trên tay ,cô nấc lên từng tiếng. Cô nhớ trước đây mình từng nói vu vơ bảo anh xây một vườn hoa lưu ly, anh nói để sau này. Không ngờ câu nói ấy khiến anh nhớ đến vậy. Có lẽ, anh cũng như cô chưa từng quên đi kí ức hạnh phúc của hai người. Có lẽ anh cũng như cô đều mong muốn đối phương hạnh phúc.

Nhìn vườn hoa lưu ly, cô mỉm cười hòa lẫn cùng những giọt nước mắt “Cảm ơn anh. Sang bên kia anh sống thật tốt nhé”.

Nói rồi cô quay bước ra đi. Cô nhớ anh từng nói với cô rằng gặp nhau là duyên có ở được bên nhau không là phận, mọi thứ không thể cưỡng cầu, dù ai có bỏ ta đi chăng nữa thì vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

 

Tác giả: hoài an diệp - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại155,950
  • Tổng lượt truy cập9,861,802
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây