Xanh Biếc

Thứ tư - 28/09/2022 00:05
Giống như những hôm trời nắng gắt, cậu vội vã khoác chiếc sơ mi của mình lên vai tớ. Giống như những cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi khiến chúng ta ướt đẫm. Giống như cách cậu chọc tớ giận rồi lại khiến tớ cười. Bởi vì cậu là Xanh Biếc, là duy nhất. Bởi vì những cảm xúc đó của tớ, dành cho cậu, là duy nhất.
***
Gọi cậu là Xanh Biếc vì với tôi cậu mang một màu sắc rất đặc biệt. Đó là thứ màu của loài hoa tôi yêu thích - forget me not, như nhắc tôi rằng cậu từng xuất hiện nơi trái tim tôi
1. Tôi đã gặp một chú cá voi 52Hz
Chiếc xe khách chật chội đang lắc lư theo từng nhịp của bánh xe, quá nửa hành khách trên xe đã ngủ. Tôi vừa ngáp vừa nhỏ giọng ngân nga bài hát yêu thích:
So I'm gonna love you like I'm gonna lose you
I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye.

Chợt có một giọng cười khe khẽ phía trước, tôi ngóc đầu dậy tìm kiếm. Người đó cũng quay đầu lại, chúng tôi đã bắt gặp ánh mắt của nhau. Đó là lần đầu tôi gặp Xanh Biếc.
- Cậu đang hát bài Like I’m gonna lose you sao?
- Đúng vậy, nó là bài hát yêu thích của tớ.
- Ồ, chúng ta có cùng sở thích đấy.
- Nhưng sau khi nghe bản cover của cậu, tớ phải suy nghĩ lại đã.
Thật là xấu hổ mà! Đây không phải hoàn cảnh gặp gỡ lí tưởng mà tôi từng tưởng tượng - đầu tóc rối bù, mắt tôi đang mơ màng vì ngái ngủ. Cậu ấy vẫn đang cười, tôi nghĩ cậu ta biết rằng mình có nụ cười đẹp.
- Sao mặt cậu lại đỏ thế kia?
- Tớ bị dị ứng với nụ cười (tôi dấu nhẹm hai chữ “của cậu”).
- Lần đầu tớ nghe có loại bệnh dị ứng này đấy. Chào cậu, tớ là Huy, cậu tên gì?
- Cậu có thể gọi tớ là Cà Phê.
- Chào Cà Phê, tớ thích nụ cười của cậu.
Tôi và Huy nói chuyện rất hợp. Tôi nghĩ chúng tôi bắt được tần số của nhau như cách những chú cá voi cô đơn 52Hz vẫn làm. Chúng tôi tạm biệt nhau khi xe dừng bánh hẳn. Cậu cùng người thân trở về nơi cậu sống, tôi ngồi lại bến xe đợi người nhà đến đón. Và tôi nghĩ mãi mãi chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Có lẽ những cuộc gặp gỡ đặc biệt thường ngắn ngủi, nhưng để lại cho người ta thứ kí ức khó quên.
2. Người dẫn đường của thị trấn Gió
Mùa hè này, lần đầu tiên tôi một mình ngồi xe sáu tiếng về thăm ông bà nội. Nơi tôi xuống xe cách nhà khá xa nên ông bà đã nhờ một chú người quen đến đón tôi về. Ấy thế chú lại đưa tôi đến một căn nhà khác vì chủ nhà trùng tên với cô tôi. Sự nhầm lẫn đó đã khiến tôi xấu hổ một phen khi bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của chủ nhà. Tôi cúi đầu xin lỗi và nhanh chóng kéo chiếc vali nhỏ của mình đi, bước những bước nặng trịch tại một vùng đất xa lạ. Có lẽ tôi đã quên xem ngày tốt để xuất phát, hoặc mùa hè không phải mùa may mắn của tôi – tôi nghĩ vậy.
Là một người say mê cái đẹp, tôi bị thu hút bởi một căn nhà màu trắng được bao quanh bởi hàng rào đầy hoa tigon, trước sân nhà còn trồng một cây tường vi rất cao. Tôi đã chạm mặt Xanh Biếc lần thứ hai khi tôi đang cố chen đầu mình vào hàng rào để nhìn ngắm cho rõ. Tôi không biết lúc đó cậu đã hình dung về tôi thế nào: “Một cô nàng lang thang hay một kẻ vô gia cư? Một kẻ bám đuôi?” Ôi, dù thế nào thì cũng thật xấu hổ.
- Cô nàng dị ứng nụ cười, cậu đang làm gì thế?
- Tớ bị lạc đường mất rồi. Nhà của cậu à, đẹp đấy.
- Lớn thế này rồi còn bị lạc đường sao, cậu ngốc nghếch hệt như tớ nghĩ.
- Bởi vì tớ đến đây lần đầu mà.
- Được rồi, nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về nhà. Tớ là người dẫn đường giỏi nhất ở đây đấy.
- Tớ ở Ngõ Nắng, đường Mưa, thị trấn Gió. Cảm ơn cậu!

Thế mà tôi lại tin tưởng một người mới vừa gặp gỡ không lâu. Hoặc có lẽ ngay từ khi nhìn thấy cậu, tôi đã có cảm giác quen thuộc đến lạ. Sự xuất hiện của cậu đã gieo vào trái tim thiếu nữ của tôi một cảm giác thật lạ, tưởng như nhẹ tênh nhưng lại nặng trĩu vô cùng.
3. Xanh Biếc – mùa hè của tôi
Từ sau sự cố lạc đường, tôi và Xanh Biếc trở thành bạn bè. Chúng tôi rủ rê nhau đến những hàng quán ăn vặt, cùng xem phim, đọc sách, chơi trò chơi. Chúng tôi kể cho nhau về ước mơ, lí tưởng của bản thân. Chúng tôi chia sẻ những bài hát mà hai đứa thích nhất. Chúng tôi đạp xe trên những con đường thơm ngát mùi sen nở. Chúng tôi chạy nhảy khắp cánh đồng cùng đám trẻ. Chúng tôi cùng ngân vang những giai điệu cả hai quen thuộc nhất. Chúng tôi còn nghịch ngợm trộm trái cây từ vườn của chú hàng xóm, cuối cùng bị mắng đến phát khóc. Chúng tôi cùng thả hoa đăng vào dịp lễ hội. Đôi lúc, chúng tôi sẽ ngắm những vì sao về đêm và đợi sao băng xuất hiện.
- Cậu có biết tên của những ngôi sao kia không? Tôi hỏi Xanh Biếc
- Tớ không biết, nhưng chúng ta có thể đặt tên cho chúng, chúng sẽ trở thành độc nhất
Ừ nhỉ, độc nhất như tớ gọi cậu vậy, Xanh Biếc! Giống như cách mà cậu bước vào rồi độc chiếm trái tim tớ. Giống như mỗi sớm mai thức dậy, tớ mong đợi biết bao được nghe giọng cậu từ ngoài vọng vào: “Cà Phê ơi, cùng đi ăn sáng nào”. Giống như những hôm trời nắng gắt, cậu vội vã khoác chiếc sơ mi của mình lên vai tớ. Giống như những cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi khiến chúng ta ướt đẫm. Giống như cách cậu chọc tớ giận rồi lại khiến tớ cười. Bởi vì cậu là Xanh Biếc, là duy nhất. Bởi vì những cảm xúc đó của tớ, dành cho cậu, là duy nhất.
Có lần Xanh Biếc hỏi tôi: “Cậu bị dị ứng nụ cười thật à?”
Tôi bật cười và đáp: “Cậu là đồ ngốc!”
Cậu ngốc thật đấy, tớ chỉ dị ứng với nụ cười của cậu. Cậu ngốc thật đấy, sao lại không nhận ra.
Có lần tôi đi xe đạp không cẩn thận, bị té đến trầy da một mảng. Xanh Biếc hốt hoảng cõng tôi trên lưng, vội vội vàng vàng mua thuốc trử trùng và băng dán cho tôi. Sau đó, chẳng biết thế nào, người bị thương là tôi, thế nhưng người tức giận lại là Xanh Biếc. Cậu đã bảo rằng sẽ không nói chuyện với tôi cho đến khi tôi bỏ được tính cẩu thả của mình, không nói chuyện của Xanh Biếc chính là nửa giờ đồng hồ. Buồn cười thật!
Có những lần...

4. Cô gái thích hoa Tigon
Một ngày trước sinh nhật của Xanh Biếc, tôi cùng Sơn – một người bạn lâu năm của cậu ấy, chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho cậu.
Tôi đã từng nghĩ Xanh Biếc cũng thích tôi, nếu không tại sao cậu lại đối với tôi tốt như vậy. Tôi đã từng nghĩ như thế, cho đến khi tôi nghe câu chuyện về cô ấy...
- Cà Phê này, lúc cậu cười trông giống Vy thật đấy! Sơn nói với tôi
- Vy? Vy là ai?
- Huy không kể cho cậu nghe về Vy à? Đó là cô bạn lớn lên cùng chúng tớ, nhưng hai năm trước Vy đã cùng gia đình sang Nhật Bản định cư.
Qua lời của Sơn, tôi biết về một người tên Vy. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng lại vô cùng giỏi giang. Vy có mái tóc dài và đôi mắt trong sáng. Cô ấy thích ca hát và vẽ rất đẹp. Cô ấy là “nữ thần” trong lòng của những chàng trai mới lớn. Cô ấy lại là bạn thanh mai trúc mã của Sơn và Xanh Biếc. Hơn cả, Vy là mối tình đầu của Xanh Biếc.
Tôi cũng biết cô bạn ấy thích hoa tigon, còn những bông hoa trước nhà kia là Xanh Biếc trồng cho cô ấy. Tôi biết ngày cô ấy rời đi là một chiều mưa, có một chàng trai với chiếc sơ mi ướt sũng. Tôi biết trước khi cô ấy đi, câu chuyện của hai người đã kết thúc. Nhưng tôi không biết, cái giá lạnh của ngày mưa hôm đó đã gột sạch những đau đớn, vấn vương trong lòng cậu chưa, hay nó vẫn đang âm ỉ, còn cậu thì luôn cố tình che dấu.
Trong ngày sinh nhật của mình, Xanh Biếc nói với tôi: “Cảm ơn cậu, Cà Phê! Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, cảm ơn vì là cậu!”
Tôi cố gắng nở một cụ cười xinh đẹp nhất để đáp trả cậu ấy. Thế mà lòng tôi chua xót biết bao. Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến tôi khó chịu vô cùng. Cậu ấy bảo tôi cười rất đẹp, là vì khi cười tôi nhìn rất giống Vy sao? Cậu ấy nói lời cảm ơn tôi, là vì nhìn thấy bóng dáng của Vy nơi tôi sao? Rốt cuộc với cậu tôi là gì? Hay tôi chỉ là chiếc bóng của một người, một kẻ thế thân để cậu vơi đi phần nào nỗi nhớ về cô ấy?
Nhưng, tôi không phải là Vy. Tôi chỉ là cô gái với cái tên Cà Phê. Tôi không ngọt ngào như Vy, cà phê thì phải có vị đắng. Tôi cũng không phải cô gái thích hoa tigon màu hồng, loài hoa tôi yêu thích là lưu ly có màu xanh biếc. Chỉ là tôi cũng có mái tóc dài, tôi cũng thích hát, cũng thích cậu. Trái tim tôi như đang gào thét, tôi muốn chạy đến hỏi cậu cho ra nhẽ. Nhưng tôi lấy tư cách gì để làm việc đó, vì cậu chưa từng bảo rằng cậu thích tôi, vì chỉ có tôi tự mình đa tình.

5. Có phải chỉ là một thói quen?
Những ngày sau đó, tôi không còn gặp Xanh Biếc thường xuyên. Tôi ép mình phải rời xa cậu. Tôi đã sống trong giấc mộng của mình quá lâu, và những ảo tưởng nên được chấm dứt. Nhưng một người đã quen ăn ngon, làm sao chịu được vị mặn của muối. Một người quanh năm sống ở nơi khí hậu ấm áp, làm sao chấp nhận được cái lạnh giá của Nam Cực. Một người từng thích một người như vậy, làm sao nói xa là xa.
- Gần đây cậu bận lắm sao, lần nào tớ đến cậu cũng bảo đang bận. - Xanh Biếc hỏi tôi
- Ừ, mùa hè sắp kết thúc rồi, tớ còn phải chuẩn bị cho năm học mới nữa.
- Ừ nhỉ, một mùa hè lại qua.
Xanh Biếc, cậu biết không? Khi tớ cố gắng không nghĩ về cậu thì tớ lại vô thức làm điều đó. Khi tớ bảo mình rằng tớ không thích cậu nhiều như vậy thì tớ lại nhận ra mình thích cậu đến nhường nào. Nhưng tớ không biết phải đối mặt với cậu thế nào, tớ không biết mình phải làm gì nữa...
Những ngày qua là tớ cố tình tránh mặt cậu. Khoảng thời gian này khiến tớ nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào. Nếu như Vy đã không ở đây, vậy tớ sẽ thay cô ấy bên cạnh cậu. Nếu như cậu đã không muốn nói với tớ về cô ấy, tớ sẽ vờ như chẳng biết gì cả. Đối với những chú ve trên cây, mùa hè là khởi đầu, cũng là kết thúc của sinh mệnh. Còn đối với tớ, mùa hè là sự bắt đầu, cũng là kết thúc của một mối tình đơn phương. Khi mùa hè qua đi, tớ sẽ trở về nơi thuộc về mình. Chúng ta lại quay về là những chú cá voi 52Hz đơn độc. Cậu có người cậu cần đợi, còn tớ cũng có người tớ cần quên.
Có người đã nói rằng: “Bạn sẽ tiếp tục gặp một số người và bạn sẽ tiếp tục nói lời tạm biệt với một số người. Từ xa lạ thành quen thuộc, từ quen thuộc trở nên xa lạ, từ chung đường đến chia tay, từ gặp nhau muộn đến không bao giờ gặp lại”. Nhưng tôi lại cố chấp muốn giữ Xanh Biếc bên cạnh mình, cố chấp giữ lấy những tia nắng cuối cùng của mùa hè dù biết là không thể. Vậy nên, tôi sẽ chỉ xem cậu là một thói quen của mình, một thói quen hình thành được, xóa sổ được. Vậy nên, không phải tôi từ bỏ cậu, là tôi từ bỏ đoạn tình cảm không đáng có của mình, là tôi từ bỏ những cảm xúc ngốc nghếch nhưng đầy dằn vặt của chính mình.

6. Bí mật của tôi và Xanh Biếc
Đêm cuối cùng trước ngày tôi rời đi, Xanh Biếc đã hẹn tôi đi ngắm những vì sao mà hai đứa đã cùng đặt tên. Có lẽ mùa hè đã làm cho bầu trời đêm thêm đẹp, hoặc có lẽ vì là cậu nên những ngôi sao đêm ấy mới rực rỡ như vậy. Bỗng nhiên Xanh Biếc nhìn tôi rồi khẽ cười.
- Ánh trăng đêm nay thật đẹp – Cậu nói
- Ừ, đẹp thật đấy.
- Cậu có biết ý nghĩa của câu nói này không?
- Chẳng phải là khen trăng đẹp thôi sao.
- Ừ, có lẽ chỉ là vậy. – Xanh Biếc thở dài
Tôi đã từng đọc qua về nguồn gốc của câu nói này . Tsuki ga kirei desu ne – Ánh trăng đêm nay thật đẹp, là một lời tỏ tình tinh tế của người Nhật. Tôi đã không nói cho Xanh Biếc biết tôi hiểu điều cậu muốn nói. Tôi cũng không nói cho cậu biết, tôi lòng tôi đang gào thét câu nói: “Gió cũng thật dịu dàng”, nghĩa là tôi cũng thích cậu, rất nhiều.
Nhưng người cậu thích không phải tớ, đúng không Xanh Biếc? Thứ cậu thích là dáng vẻ của cô ấy hiện lên từ tớ. Tớ không đủ tự tin rằng lưu ly rực rỡ hơn tigon. Tớ cũng không đủ tự tin nếu một mai Vy quay về, người cậu chọn là tớ. Tớ càng không dám đặt trái tim nhỏ bé của mình vào một ván cược, bởi vì tớ không đủ dũng khí và sức mạnh. Tớ chỉ là một kẻ yếu đuối và nhát hèn.
Xanh Biếc đặt vào tay tôi một viên kẹo, cậu ấy nói rằng đây là viên kẹo may mắn, và rằng chỉ cần ăn nó thì tôi sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng tôi lại không nỡ ăn, tôi đã tham lam muốn giữ chút gì của cậu bên mình. Tôi sẽ xem viên kẹo này như một kỉ vật, tôi sẽ cất dấu thứ tình cảm ngây thơ của mình vào trong nó.
Ngày tôi lên xe trở về, cậu ấy đã không tiễn tôi. Ngày đó chúng tôi vẫn chưa dùng các phương tiện liên lạc, rồi cứ thế chúng tôi trôi dạt khỏi nhau. Mùa hạ đã mang chúng tôi đến bên nhau, còn mùa thu lại tách rời tôi và Xanh Biếc. Từ hôm đó, tôi không còn nghe được giọng nói của cậu nữa. Mùa hạ đã qua, nhưng trái tim tôi lại bị níu giữ tại mùa hạ, tại thị trấn Gió, tại nụ cười của một chàng trai.
Mãi sau này, khi đang sắp xếp những món quà sinh nhật, tôi lại lần nữa cầm trên tay viên kẹo của Xanh Biếc. Lần này tôi đã mở nó ra, nhưng bên trong lớp vỏ óng ánh kia lại không phải thứ kẹo ngọt mà bọn trẻ con thích. Nơi đó có một viên bi tròn bằng giấy, là một bức thư dài. Cuối thư, Xanh Biếc nói rằng: “Tớ thích cậu, vì cậu là Cà Phê”.

Tác giả: Một Chú Mèo Con - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại155,871
  • Tổng lượt truy cập9,861,723
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây