Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cô cũng thế, tinh thần của cô đang dần chết mòn trong sự vô tâm của anh. Nhưng biết sao giờ, đây không phải là lỗi của anh, đâu phải thích ai cũng được đáp lại cơ chứ. Cô chỉ đành ngậm ngùi nuốt lấy nỗi đau của mình vào trong tim, cố gắng quên đi người mình dành cả thanh xuân để nhớ mong.
***
- Nè Vy Vy, có muốn xuống dưới đi dạo một vòng trường không? – Ánh Vân hỏi
- Thôi, lười lắm, tao không đi đâu.
- Thôi mà, xuống dạo chung với tao nha, nhaaa.
Không để cho cô đáp lại, Ánh Vân đã nhanh tay kéo cô ra khỏi lớp. Đi được một lúc thì gặp được một đám đông bu giữa sân trường, tra hỏi mới biết là có người đang tỏ tình.
Nhìn thấy khung cảnh đó, lòng cô bỗng thắt chặt, nhớ lại ngày hôm đó. Hôm ấy, gió thổi kêu xào xạc, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên trên người anh làm cho anh thêm phần tỏa sáng. Cô đứng trước mặt anh, tay cầm hộp quà đựng socola màu đỏ hình trái tim đưa cho anh, dùng hết can đảm nói lên điều mà cô đã âm thầm giấu kín suốt 2 năm nay của mình.
- Học trưởng, em là đàn em của anh. Tên em là Hoàng Hạ Vy, học lớp 10A1 . Em thích anh đã lâu lắm rồi ạ . Em thật sự rất thích anh, anh có thể làm bạn trai em được không ạ?
Thình thịch, thình thịch. Cô hồi hộp đợi chờ câu trả lời. Đám học sinh vây quanh anh và cô xì xào bàn tán, còn chửi bới cô rất nhiều.
- Cô ta tưởng muốn làm bạn gái nam thần dễ lắm sao?
- Đúng đó, đâu phải thích là được.
- Cô ta không biết nhìn lại bản thân mình à, xấu thế kia mà đòi nam thần thích, đúng là nằm mơ giữa ban ngày
- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
- Đúng đó.
Người mà cô tỏ tình đúng như bọn học sinh nói. Anh có đôi mắt phượng, lông mày rậm, sống mũi cao, làn da không quá trắng cũng không đen, tóc hờ hững vuốt lên một chút nhưng lại rất đẹp. Cả người anh toát lên vẻ kiêu ngạo như một vị đế vương thật sự.
Còn cô thì thân hình không cân đối, cao chỉ tầm 3m bẻ đôi, nhưng lại nặng nhưng 48 cân. Đã vậy mặt lại không được xinh đẹp gì.
Hàng lông mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt lóe lên tia khó chịu, liếc nhìn đám học sinh làm bọn chúng im re không dám hé thêm tiếng nào, chạy mất tăm. Lúc này anh mới đẩy hộp quà của cô ra, cúi xuống liếc nhìn cô cùng đôi mắt chứa đầy sự chán ghét, khinh bỉ nhìn cô, nói với giọng không chút cảm xúc.
-Tôi không thích cô. Sau này né xa tôi ra.... Chậc.... Phiền phức.
Cô nghe xong thì đứng đờ ra mất một lúc. Sau đó nhìn anh với đôi mắt đã đỏ hoe, hai hàng mi đã ươn ướt, cô hỏi anh.
- Anh thấy em phiền phức lắm sao?
Giọng nghe rất uất ức, nghe như sắp khóc. Thấy cô như vậy anh cũng chẳng mềm lòng, chẳng nói câu nào, cũng chẳng nhìn lấy cô một cái, bước ngang qua người cô, để lại cô bơ vơ một mình giữa sân trường. Cô không muốn để ai thấy cô thê thảm như vậy, bèn chạy lên sân thượng của trường, ngồi vào góc tường gần đó. Câu nói ngắn gọn xúc tích của anh đã biến thành một nhát dao đâm vào trái tim cô.
Cô thích anh lâu như vậy, hôm nào cũng lên mạng tìm hiểu làm sao để anh thích mình. Bỏ bê việc học hành, kết quả học tập ngày càng đi xuống nhưng cô lại chẳng để ý. Cuối cùng thứ cô nhận được từ anh là sự chán ghét và câu nói không thích cô, nói cô phiền phức.
Cô biết khả năng thất bại rất cao nhưng cô vẫn dũng cảm nói lên tiếng lòng của mình. Anh nói cô phiền phức bởi ngày nào cô cũng đến sân trường xem anh chơi bóng rổ, cổ vũ cho anh, mua nước cho anh uống, làm cơm trưa mang đến cho anh. Mặc dù anh từ chối, thậm chí còn không thương tiếc gì mà thẳng tay ném những món đồ mà cô đưa cho những đứa bạn của anh hay vứt vào thùng rác.
Cô biết anh không thích, nhưng lại tự dối lòng rằng sau này anh ấy sẽ thích cô lại thôi, mất chút công sức ấy cũng xứng đáng.
Nhưng đến hôm nay, cô đã hiểu rõ rồi, anh sẽ không bao giờ thích cô, bởi trong mắt anh có lẽ cô chỉ là một đàn em, một kẻ trong hàng vạn người thích anh thôi. Cô không có gì là nổi bật, cũng không phải là người quan trọng trong tim anh. Không có cô, anh vẫn sẽ có người cổ vũ, có người đưa nước, cũng sẽ có người tự nguyện làm cơm trưa mang đến cho anh mỗi ngày.
Nếu có ai hỏi rằng cô có đau không, cô sẽ nói rằng “Có chứ, làm sao lại không đau cho được. Nhưng mà tôi đau thì tôi cũng sẽ không thể nói cho ai biết. Bởi vì đó là do tôi tự đâm đầu vào anh, không ai ép cả. Như con thiêu thân vậy, dù biết ngọn lửa nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp chui vào ngọn lửa ấy, để rồi kết cuộc là đau đớn, chết mòn trong ngọn lửa rực cháy”.
Cô cũng thế, tinh thần của cô đang dần chết mòn trong sự vô tâm của anh. Nhưng biết sao giờ, đây không phải là lỗi của anh, đâu phải thích ai cũng được đáp lại cơ chứ. Cô chỉ đành ngậm ngùi nuốt lấy nỗi đau của mình vào trong tim, cố gắng quên đi người mình dành cả thanh xuân để nhớ mong.
Tác giả: LyngHan- blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn