Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác
Thứ ba - 20/09/2022 00:45
Bạn thân mến! Đau lòng nhất khi yêu là khi những kẻ tổn thương lại làm tổn thương nhau. Nhưng chỉ vì yêu nên cho qua hết những mập mờ, cứ đâm đầu ở bên một người vốn chẳng hề yêu mình. Để rồi khi nhận ra sự thật bẽ bàng thì tất cả đã quá muộn. Mở đầu chương trình Radio Tình yêu của tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư:
Mong anh đừng làm tổn thương thêm người nào khác (được gửi từ Zoie Phan)
Tình yêu là gì mà khiến chúng ta phải trải qua những cung bật cảm xúc khác nhau vậy? Đôi lúc nó khiến ta sung sướng, tràn ngập trong hạnh phúc và cũng có đôi lúc khiến ta đau đớn đến tận cùng.
Hạnh phúc trong tình yêu là khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập và là khi hai người cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nhưng vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Hạnh phúc là khi một người chồng luôn đứng ra bảo vệ vợ mình mà không hề lo sợ người khác sẽ nghĩ gì và cuối cùng có lẽ hạnh phúc là khi hai người cùng yêu nhau có chung với nhau những đứa con thật là đáng yêu, chúng sẽ là những thiên thần nhỏ gắn kết thêm tình yêu của ba mẹ chúng với nhau.
Còn đau đớn trong tình yêu là khi cả hai người đều muốn mang đến hạnh phúc cho đối phương nhưng bản thân cả hai người đều không hiểu đối phương đang muốn gì. Đau đớn trong tình yêu là một người muốn vun đắp còn một người thì muốn đạp đổ và còn gì đau đớn hơn là sự lừa dối trong tình yêu. Sự lừa dối có thể giết chết tâm hồn một con người của hiện tại và mang đến sự tổn thương không ngờ tới đến đối phương của mình.
Chuyện tình của tôi cũng vậy, anh ấy mang đến cho tôi những cung bật cảm xúc trong tình yêu và đến khi tôi phát hiện ra bản chất của cuộc hôn nhân này thì có lẽ đó là một cú đẩy khiến tôi hụt hẫng vô cùng, tôi không tin anh có thể đối xử với mình như vậy.
Tôi và anh gặp nhau cũng thật là tình cờ. Tôi làm việc cho công ty của anh và anh cũng là chủ của công ty mà tôi đang làm. Tôi vốn dĩ là một cô gái sinh ra và lớn lên ở dưới quê, học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn còn anh là một cậu chủ nhà giàu, là một người tài giỏi nhưng cũng có chút lạnh lùng khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi cũng biết thân phận mình là ai nên tôi cũng không dám trèo cao có lẽ vì tôi rất tự ti về bản thân mình.
Một ngày nọ, tôi bị đồng nghiệp trong công ty bắt nạt và cũng chính anh một người tôi yêu thầm đã ra đứng ra bảo vệ tôi trước những con người ấy. Từ sau sự việc hôm đó tôi lại càng yêu anh nhiều hơn và cũng nhờ sự việc đó anh lại chủ động bắt chuyện với tôi.
Tôi và anh cùng nhau đi ăn tối, đi uống cà phê thậm chí anh còn dẫn tôi tới những sự kiện lớn, sang trọng với sự góp mặt của nhiều người thành đạt. Ở bên anh tôi hạnh phúc vô cùng vì anh rất ấm áp, lo lắng cho tôi từng chút một nhưng cũng chính tôi cũng thấy khá tự ti khi đứng trước mặt anh vì tôi biết bản thân tôi không xứng đáng với anh ở cả địa vị và danh vọng của cả hai chúng tôi.
Cho đến một ngày tại một sự kiện lớn anh đã đưa tôi đến đó và chính tôi cũng không ngờ anh lại cầu hôn tôi, anh nói “Làm vợ anh nha. Hãy chấp nhận và đừng từ chối anh”. Lúc đó, tôi đã khóc trong sự hạnh phúc ấy và tôi đã chấp nhận lời cầu hôn ấy “Em đồng ý làm vợ anh. Em yêu anh rất nhiều” và cũng câu nói “Em yêu anh rất nhiều” lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí của tôi và tôi tin chắc một điều rằng là tôi không thể yêu ai khác ngoài anh.
Rồi điều ước ấy cũng đã đến tôi chính thức trở thành vợ của anh, tôi được sống trong một cuộc sống đầy đủ mà trước giờ tôi không hề có nhưng trái lại với cuộc sống giàu sang, đầy danh vọng thì tôi lại không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.
Khi có được tôi thì anh trở nên lạnh nhạt vô cùng, nụ cười của anh không còn là nụ cười ấm áp mà bây giờ đó là nụ cười gượng khi ở bên cạnh tôi. Tôi không hiểu lý do vì sao khiến anh như vậy chắc có lẽ là do công việc quá nhiều mà thôi.
Từ công ty trở về anh lại vào căn phòng ấy rồi khóa cửa lại suốt cả một buổi tối, khi tôi hỏi anh về căn phòng ấy thì anh chỉ nói đây là phòng làm việc và anh có rất nhiều việc phải giải quyết. Tôi luôn tin những lời của anh nói là sự thật và không một chút hoài nghi. Sự lạnh lùng của anh kéo dài hơn cả một năm trời chung sống khiến tôi càng lúc càng khó chịu, tôi không biết anh có yêu tôi hay không mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Cây kim trong bọc rồi có lòi ra, sự lừa dối đâu phải lúc nào cũng kéo dài được mãi. Tôi vô tình vào được căn phòng của anh cũng là nhờ tối hôm đó anh quên khóa cửa phòng đó lại. Tôi lại gần bàn làm việc của anh thấy dưới bàn phím là một tấm hình, tôi không thể tin vào mắt mình đó là hình chụp chung của anh và người ấy. Điều khiến tôi đau đớn hơn đó chính là một người đàn ông kèm với dòng chữ “Em yêu anh”. Tôi như chết đi sống lại vậy, cảm giác của sự lừa dối có khiến tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra tôi ước đây chỉ là giấc mơ.
Tôi đã ở trong căn phòng ấy và chờ anh đi làm về. Khi anh bước vô tôi không thể kiềm chế được bản thân mà ném bức ảnh đó vào người của anh. Anh nhìn vào bức ảnh rồi nhìn tôi “Em biết được sự thật rồi sao?” Sự thật đó là sự thật sao tôi chỉ ước lúc đó anh sẽ giải thích và nói có sự hiểu nhầm ở đây nhưng không anh đã quỳ xuống và luôn miệng nói “Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng anh không còn cách khác”.
Không còn cách nào sao và lại dùng cách lợi dụng một người để mang lại lợi ích cho mình sao? Anh đã nói toàn bộ sự thật cho tôi biết rằng anh và nửa kia của mình yêu nhau rất nhiều nhưng vì cả hai người lại yêu nhau không đúng thời điểm nên ba anh phản đối rất kịch liệt khiến hai người phải chia tay.
Tại sao anh là người bị tổn thương thì lại muốn dùng người khác để lấp đầy tổn thương của anh? Cũng đúng thôi anh là người thừa kế của cả một công ty, là cháu đích tôn của một gia tộc danh giá thì làm sao anh có thể yêu và cưới một người đồng tính nên anh bắt buộc phải dùng tôi làm bức bình phong cho anh đúng không?
Có lẽ vì tình yêu dành cho anh lớn quá nên tôi dễ dàng chấp nhận cùng anh đóng trọn vở kịch này cho đến khi đứa con của tôi chào đời. Tôi sẽ để anh rời đi và tìm lại người mà anh xem là tất cả còn tôi có lẽ cả đời này tôi đã quá tuyệt vọng về tình yêu này rồi nên chắc tôi không thể nào yêu ai khác được nữa.
Anh là người mang đến cho tôi hạnh phúc và cũng chính là người đạp tôi xuống hố sâu của “tình yêu”. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ biết mong anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và tôi tin chắc người mà anh chọn sẽ không bao giờ gặp phải nỗi đau giống như tôi vì tôi biết bản thân anh yêu người ấy rất nhiều, rất nhiều và tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu đó từ anh.
Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi từ Zoie Phan. Bạn thân mến! Khi nhớ đến quay quắt một hình bóng đã rời xa, sẽ có lúc ta ngẩn ngơ tự hỏi những năm tháng ấy, có khi nào người yêu ta thật lòng hay chưa? Nhưng điều đó cũng đâu còn quan trọng nữa vì kết cục cũng chỉ có một, cuối cùng vẫn là không thể ở bên nhau. Tiếp theo mời bạn lắng nghe lá thư:
Em tiếc một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh (được gửi từ Hoa bỉ ngạn)
Anh còn nhớ hay đã quên, em thì vẫn nhớ, nhớ đến đau lòng.
Gửi anh người em thương. Người đã đi qua cuộc đời em như một giấc chiêm bao. Giờ này anh nơi đâu, thế nào? Có còn nhớ đến em. Em thì vẫn nhớ, nhớ đến đau lòng anh à.
Thời gian trôi nhanh quá. Những ngày ta bên nhau sao ấm áp, bình yên quá. Để hôm nay, dù đã rời xa mà em vẫn thấy như vừa mới đây thôi. Khi người ta còn thương thì dù chỉ một ánh mắt hờn dỗi thôi cũng làm người kia phải xoắn cả lên. Còn khi hết yêu dù có đau đến mấy cũng chỉ là nỗi đau của riêng mình em. Quay lưng một cái là lạc nhau mãi mãi. Tình yêu có lúc tưởng chừng như chẳng thể rời xa, có lúc lại mong manh đến đáng sợ.
Và sau bao nhiêu ngày em vẫn luôn tự hỏi. Tình cảm lúc đó là có thật không. Cảm giác lúc đó là thật không. Nếu thật thì tại sao sau ngần ấy thời gian anh vẫn im lặng. Còn nếu không sao cứ mỗi lần nghĩ đến tim em lại nhói đau. Hơi thở cứ dồn dập trong lồng ngực.
Cảm giác cứ nhắm mắt lại là anh như ngay trước mặt em. Như ngày hôm qua vẫn còn đây. Như anh và em chưa từng rời xa. Đôi lúc em mơ hồ không biết liệu tình cảm đó, liệu cảm giác đó là như thế nào. Là tình yêu là sự ảo tưởng của em. Và có khi nào anh nhớ về em. Nỗi nhớ trong anh có giống như em lúc này.
Nhiều khi em thấy mình thật ngốc khi cứ luôn ảo tưởng về tình yêu trong anh là thật. Sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho em là vô điều kiện. Em dại khờ khi vẫn giữ anh trong trái tim mình. Để rồi mình em mang theo nỗi đau bước đi.
Em ước gì cổ tích là thật, có bà tiên, có ông bụt để em được ước một lần gặp anh và hỏi anh có từng yêu em. Với em bấy nhiêu thôi cũng đủ bù đắp cho những tổn thương mà em đã từng chịu đựng. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ làm ấm con tim đã từng rỉ máu vì anh. Em mãi đắm chìm trong những tổn thương đó mà quên mất rằng anh chẳng còn nhớ em là ai. Chẳng còn nghĩ về em nữa rồi.
Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc từ lâu, những tưởng quá khứ ấy đã lùi xa. Nhưng không anh à, em vẫn thấy nó còn nguyên vẹn nơi đây. Em vẫn thấy ta đã gặp nhau, đã từng bên nhau như thế nào. Rồi lặng im bước qua đời nhau ra sao.
Có lẽ vì quá thương, quá yêu một người nên người ta vẫn cố níu giữ những cái đã mất. Để rồi tự dày vò bản thân mình. Tình yêu là gì mà làm con người ta đau khổ đến thế. Biết là không còn, mà vẫn hoài nhớ mong. Người ta bây giờ yên ấm bên người. Có còn nhớ thương người đã cũ.
Người đã cùng anh bước qua những ngày dài chông chênh. Đi qua những tháng ngày cô đơn nơi núi rừng hẻo lánh. Những lời nói yêu, những câu giận hờn dành cho nhau lúc đó, chẳng lẽ là giả dối hết hay sao. Hay chính em đã tự giam mình trong cơn mộng mị. Nếu nói đó là một giấc ngủ mơ thì có lẽ nó sẽ là một giấc mơ chân thật nhất.
Đời người được bao lần yêu và được yêu. Khi yêu anh em trân trọng biết bao, em đã hết lòng như thế nào. Thì nỗi đau hôm nay em nhận lại nhiều như cái tình yêu ấy vậy. Bên nhau, cùng nhau chia sẻ bao ngọt bùi, vất vả. bao ấm ức. Bên nhau là vậy mà rời xa là mất nhau mãi mãi. Em trách anh ở sự vô tình, trách anh đã quá tàn nhẫn với em. Với người từng thương anh đến đau lòng.
Lúc còn bên nhau em từng nói nếu sau này em và anh không thể bên nhau nữa, thì anh hãy quên em đi. Đừng bao giờ tìm cách liên lạc với em. Vậy mà khi rời xa em lại là người luôn mong đợi anh. Còn anh, anh từng nói có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh quên được em.
Anh không muốn rời xa em, xa em anh sẽ rất đau, rất nhớ em. Từng câu từng chữ em vẫn còn khắc ghi, vậy mà anh giờ nơi đâu. Để em nơi đây vẫn hoài ngóng trông anh từng giờ, từng phút. Đôi lúc em tự trách bản thân mình sao quá yếu đuối, sao lại yêu anh đến như vậy.
“Lời nói như gió bay
Đôi mắt thì đẫm lệ.
Mà sao anh ngốc thế.
Không nhìn vào mắt em”.
Đã có lúc anh không cần nhìn vào mắt em mà vẫn biết em nghĩ gì, vẫn biết em vui hay buồn. Vậy mà giờ đây nỗi buồn luôn theo em thì anh lại chẳng hề bận tâm. Có lẽ đã qua rồi ngày ấy. Cảm giác bây giờ chỉ còn lại sự nuối tiếc của riêng em. Chỉ mình em.
Dẫu biết cuộc đời là chuyến đi, anh chỉ là vị khách thoáng qua trên hành trình của em. Vậy mà sao em vẫn mãi lưu luyến mãi cái vị khách đã xuống xe từ lâu kia. Vị khách chỉ xem em như một chặng đường bước qua để đi tìm hạnh phúc riêng mình. Có những nỗi đau vẫn dai dẳng hoài. Người ra đi từ lâu rồi mà người ở lại vẫn chưa hết nhớ thương. Yêu làm chi cho đau lòng đến thế. Thương làm chi cho lòng mãi vấn vương.
Nếu yêu rồi buông dễ dàng như lên rồi xuống xe thì hay biết mấy anh nhỉ. Để lúc này đây em sẽ bình yên mà ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai thức giấc em vẫn là cô gái xinh đẹp, đầy tự tin. Nhưng cuộc đời thật trêu ngươi con người ta, chỉ một lần gặp gỡ vô tình là đã yêu nhau từ giây phút đó, chỉ bên nhau những ngày tháng ngắn ngủi của cuộc đời vậy mà chẳng thể quên.
Thương nhớ, nhớ thương mãi như vậy sao anh. Bao lâu em mới có thể quên được anh, quên đi nỗi đau này. Thời gian vẫn trôi, sao nỗi đau vẫn cứ ở lại. Người đời thường nói càng yêu càng đau, người yêu nhiều sẽ là người đau nhiều hơn.
Đúng vậy, và em vẫn là người đau hơn trong cuộc tình của chúng mình. Nếu từ bỏ dễ dàng như thế thì liệu rằng có phải là yêu. Và trong cuộc tình này anh có từng yêu em. Đường đời còn dài, nhưng có lẽ gặp lại nhau là chuyện không thể. Nếu có duyên gặp lại nhau câu đầu tiên em sẽ hỏi anh “Anh đã từng yêu em không?”.
Chuyện tình buồn, một chuyện tình thật buồn. Mà từ lâu em chẳng thể quên. Từng lời nói, ánh mắt, nụ cười ngày nào vẫn mãi còn đây. Làm sao để em có thể buông bỏ một người đã rời xa em từ rất lâu rồi. Anh có thể giúp em được không? Nếu có kiếp sau em mong rằng ta sẽ gặp đúng thời điểm.
Lời cuối cùng em vẫn muốn nói với anh rằng, em đau rất đau. Nhưng em vẫn nhớ anh nhiều. Dù có trách, có hận anh thì đó cũng chính là tình yêu em dành cho anh. Mong anh luôn vui vẻ và bình yên. Nỗi đau này em xin giữ lại riêng em.
Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.
Tác giả: Zoie Phan, Hoa bỉ ngạn
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang