Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Đến giờ khi nhắc lại câu chuyện, nó như vết thương lòng khiến tôi đau đớn nhưng không còn đau như lúc đầu. Anh và Tuyết hai tháng sau cũng chia tay, anh có nhắn tin cho tôi nhưng dù còn thương mà nỗi đau còn quá lớn khiến tôi không còn mở lòng được nữa. Nếu hỏi tôi còn thương anh không? Vẫn còn nhưng để quay lại như xưa thật lòng tôi chưa thể ở ngay lúc này. Nhưng với tôi đúng là tôi đã có tình đầu thật đẹp.
***
Với bạn tình đầu là như thế nào? Còn đối với tôi tình đầu là một gì đó rất đẹp nhưng cũng rất đau đớn.
Hiện tại tôi 25 tuổi, đang sinh sống và học tập ở xứ sở cờ hoa vốn dĩ việc đến nơi này không nằm trong dự tính của tôi nhưng sau khi trải qua cú sốc đầu đời thì dường như suy nghĩ của tôi dần thay đổi. Tốt nghiệp xong cấp 3, tôi không học tiếp Đại Học hay đi du học theo sự sắp xếp của gia đình mà tôi đăng ký học lớp nhiếp ảnh bên ngoài để có thể thực hiện ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia rồi mở một studio để có thể chụp hình cho thỏa sở thích và đam mê của mình.
Trong lớp học đó, tôi quen với Tuyết, cô bạn có dáng người thanh mảnh, làn da mịn màng cùng với nụ cười tỏa nắng. Học cùng với nhau nhưng mục đích của tôi và Tuyết lại khác nhau, tôi học vì muốn theo đuổi ước mơ của mình còn Tuyết thì học vì yêu thích và phần phục vụ cho ngành Báo Chí mà Tuyết đang theo học ở Đại Học Xã Hội Và Nhân Văn.
Chúng tôi dần chơi thân với nhau, chia sẻ với nhau những cảm xúc câu chuyện của hai đứa Nếu nói về tình trường, khi đó tôi đã trải qua cuộc sống 20 năm chưa có mối tình vắt vai còn Tuyết đã có bốn, năm mối tình nên Tuyết hay khuyên tôi “Yêu làm gì cho khổ mày ơi, như mày hiện tại sướng hơn”. Cũng đúng, quanh tôi không ít những người yêu thì vui chia tay rồi lại buồn khổ những lúc vậy tôi cũng ngán ngẩm với tình yêu và tự nhủ sẽ không bao giờ yêu nhưng đi trên đường nhìn những cặp đôi tay trong tay đi với nhau, trên xe cười đùa vui vẻ khiến tôi cũng muốn biết cảm giác vô cùng.
Tôi đơn phương cũng nhiều nhưng chưa bao giờ thành trong mối quan hệ nào. Ngoài học ở trên trường, tôi và Tuyết tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trên Facebook, ở đây chúng tôi học tập và trao đổi với nhau về kinh nghiệm chụp hình và chia sẻ những bức hình mình chụp và cũng ở đây tôi biết đến anh Phong, anh giống tôi thích chụp phong cảnh phố phường, những bài viết anh đăng trong group câu lạc bộ đều thu hút sự yêu thích của mọi người trong đó có cả tôi, tôi tò mò về anh nên vào trang anh xem nhưng trên trang cá nhân của anh không có bất cứ hình ảnh nào của anh mà hầu hết chỉ là những bức ảnh anh chụp, tài năng kèm với sự bí ẩn càng khiến tôi thắc mắc về anh vô cùng.
Tôi bạo gan nhắn tin cho anh làm quen, bày tỏ sự yêu thích của mình với những bức ảnh anh chụp, tôi nhắn rất nhiều chủ yếu chỉ để thỏa sự ngưỡng mộ tôi dành cho anh chứ không hi vọng anh sẽ đọc vì bình thường ngay cả các bình luận trong bài viết anh cũng không trả lời lại. Nhưng bất ngờ, anh hồi đáp tin nhắn của tôi nhưng không chỉ là sự cảm ơn đơn thuần mà còn là sự chia sẻ kinh nghiệm, sự đam mê của anh với những bức hình, cách nói chuyện của anh khiến tôi thu hút vô cùng và hôm đó tôi và anh đã nhắn tin với nhau tới gần sáng.
Nói chuyện với nhau được hơn tuần, anh ngỏ lời muốn gặp nhau ở ngoài và không ngần ngại tôi đã đồng ý. Tới ngày hẹn, ngay tại chỗ hẹn là quán cà phê ở quận nhất ở Nguyễn Cư Trinh vì nôn nóng nên tôi đi sớm hơn giờ hẹn cả tiếng, Tuyết cũng đến ngồi ở phía xa dễ quan sát. Gần tới giờ hẹn, một anh thanh niên lại chỗ tôi và nhẹ nhàng hỏi “Em là Quỳnh Giang phải không?”, tôi bất ngờ nhìn lên và đứng hình, anh khác xa tôi tưởng tượng một chàng trai vẻ ngoài lãng tử với hai lúm đồng tiền thật sâu và giọng nói ấm áp.
Tôi vẫn còn ngờ ngợ không tin nói chuyện một lúc lâu anh chứng minh bằng những câu nói mà anh hay nói đùa với tôi, qua cách nói chuyện tôi tin đó là anh. Anh là Mai Đại Phong hơn tôi ba tuổi hiện đang là sinh viên kiến trúc ngoài chụp hình anh còn vẽ đẹp và biết viết thư pháp, khác với sự trầm tính anh xây dựng trên mạng xã hội bên ngoài anh là chàng trai ấm áp và hài hước.
Sau buổi gặp hôm đó, tôi cứ lưu luyến anh mãi, chúng tôi hẹn gặp nhau nhiều hơn nói chuyện với nhau nhiều hơn tình cảm của tôi dành cho anh cũng ngày càng lớn hơn, không ít lần tôi muốn nói cho anh nghe tình cảm của mình nhưng tự nhìn thấy mình không hợp với anh nên tôi không dám ngỏ lời. Hôm đó, tôi vừa học ra bất ngờ thấy anh đang đứng trước cổng trung tâm chờ, tôi bất ngờ vô cùng, anh nói có việc muốn nói với tôi nên tôi đi cùng anh.
Anh chở tôi vòng vòng Phố Đi Bộ rồi lên nóc hầm Thủ Thiêm, anh vẫn im lặng không nói gì mặc dù tôi hỏi mãi. Anh hỏi tôi “Có phải em thích đi khám phá Sài Gòn không?” tôi vẫn chưa kịp phản ứng trả lời và bất ngờ sao anh lại nhớ điều đó khi tôi chỉ vô tình kể với anh lúc lần đầu gặp. Anh nói tiếp không để tôi kịp nói “Hãy để anh giúp em thực hiện điều đó" tôi ngẩn người nửa hiểu nửa không hiểu ý của anh muốn nói là gì mà không biết ý anh có như tôi đang nghĩ không, thấy tôi cứ im lặng không trả lời anh nói thẳng với tôi “Anh thích em”.
Cảm giác của tôi sung sướng hạnh phúc vô cùng tôi không biết nói gì mà rụt rè từ từ choàng tay ra phía trước ôm và dựa vào lưng anh nói rất nhỏ “Em không nghĩ anh sẽ nói với em câu này trước”. Không gian im lặng lạ thường, nóc hầm Thủ Thiêm hôm đó dù đông nhưng tôi cảm giác cũng chỉ có hai chúng tôi mà thôi, tôi vẫn không tin những gì đang diễn ra với mình là sự thật.
Ước mơ mở studio của tôi giờ đã có thêm anh cùng đồng hành, tôi thì nhận chụp hình kiếm thu nhập để dành, anh cũng đi làm thêm để dành tiền chúng tôi cùng nhau cố gắng tích góp. Bên cạnh ước mơ mở studio, anh còn hay cùng tôi đi khám phá những ngõ ngách Sài Gòn đi check in những địa điểm mới lạ, anh hay chọc tôi “Người Sài Gòn gì mà không biết đường gì hết” những lúc vậy tôi chỉ im lặng cười rồi ôm anh chứ không nói gì hơn.
Anh đưa tôi đến những nơi tôi muốn đến cùng tôi đi ngắm Sài Gòn về đêm, Sài Gòn nơi tôi sinh ra và lớn lên trong tôi vốn đẹp nhưng càng đẹp hơn khi có sự xuất hiện của anh bên cạnh, tôi và anh đôi khi ngồi cạnh nhau nhìn dòng người tấp nập qua lại tay vẫn nắm chặt nhau như lời hứa dù có như thế nào cũng sẽ không rời xa nhau, cả hai khi đó đều cố gắng cho ước mơ chung của nhau đương nhiên cũng có những lúc căng thẳng, càng không thể thiếu những cuộc cãi vã đôi khi giận hờn mà tôi cũng không nhớ ai làm hòa trước vì giận một hồi chúng tôi cũng tự nói chuyện với nhau như không có gì.
Tích góp một thời gian cùng với sự hỗ trợ của gia đình cả hai chúng tôi đã mở được một studio ở quận tư, chúng tôi thuê nhà nguyên căn hai tầng một tầng là studio một tầng chúng tôi ở cùng nhau, thời gian đầu mọi việc thuận lợi, khách hàng hầu hết là bạn bè người quen thu nhập chúng tôi cũng ổn định chi trả được cho những chi tiêu sinh hoạt của chúng tôi, cả hai ấp ủ ước mơ sẽ mở thêm nhiều studio cả hai cùng mơ mộng về một tương lai sáng và đầy màu hồng.
Nhưng mọi việc không kéo dài được lâu, mở studio được hơn nửa năm thì mọi việc dần trở nên khó khăn hơn, tiền thuê nhà thì tăng còn studio của chúng tôi thì không nhiều khách nên cứ vậy rồi đóng cửa, ước mơ kế hoạch của chúng tôi tan vỡ. Anh lại chở tôi đi dạo một vòng Sài Gòn sau khi giải quyết mọi thứ, anh sợ tôi buồn nên chở tôi đi hết những nơi mà tôi thích, không gian ồn ào náo nhiệt nhưng lòng tôi là một sự đau đớn tột cùng tôi cho mình là một đứa thất bại, mặc cho những lời động viên của anh như thế nào tôi bất chợt òa khóc, khóc thật lớn phía sau lưng anh, anh vẫn thế cứ chạy qua những con đường rộng thênh thang của Sài Gòn, qua từng ngã tư, qua những cây đèn đỏ.
Tối đó, tôi trở về nhà của mình sau hơn nửa năm dọn ra ở ngoài với anh, anh thì ở nhờ nhà bạn vì chưa thuế kịp nhà, cảm giác trống trải nhớ nhung những tháng ngày đó khiến tôi không thể ngừng khóc. Tôi tâm sự với Tuyết, dù có người yêu nhưng tôi và Tuyết vẫn hay tâm sự gặp nhau mỗi lúc rảnh, tôi bất ngờ trước phản ứng lần này của cô bạn mình “Anh Phong vì ước mơ của mày mà cố gắng, còn mày có biết ước mơ của anh Phong là gì không?”.
Câu nói đó của Tuyết khiến tôi suy nghĩ, từ khi chúng tôi quen nhau, anh lúc nào cũng chịu đựng và chiều tôi, anh cũng có ước mơ sẽ mở một công ty chuyên in ấn thiết kế các sản phẩm logo nhưng anh nói mở studio có lời đã thì thực hiện ước mơ của anh sau nhưng khi studio phát triển tốt thì anh cũng không nhắc gì tới ước mơ của anh, anh chỉ nói về việc mở thêm studio như mong ước của tôi.
Tôi quyết định lấy hết số tiền mà tôi để dành được đưa cho anh và nói “Ước mơ của em đã làm rồi giờ hãy để em cùng anh thực hiện ước mơ của anh ” ban đầu anh ngần ngại không nhận số tiền nhưng tôi cổ thuyết phục hết lời anh đồng ý và chúng tôi lại có động lực và ước mơ để cùng nhau cố gắng. Tôi có người chị họ cũng học cùng ngành với anh đang có công ty chuyên về in ấn như anh muốn, tôi đã nói chị nhận anh vào làm phần để nâng cao tay nghề một phần để biết quy trình của công ty như thế nào.
Tôi thì vẫn vậy ngoài nhận chụp hình, tôi cũng đi phụ việc trong studio cả hai đều đang cố gắng để một lần nữa cùng nhau thực hiện ước mơ. Anh có mắt thẩm mỹ tốt nên những mẫu thiết kế của anh được khách hàng yêu thích nhiều, chính vì vậy lúc nào anh cũng lao vào các bản thiết kế của mình mà lãng quên đi mọi thứ, tôi và anh cũng dần ít đi với nhau hơn, những tin nhắn quan tâm hỏi thăm nhau cứ thưa dần theo từng ngày, tôi cố gắng nói chuyện với anh thì cũng chỉ vỏn vẹn ngắn gọn bốn chữ “Anh đang bận lắm”.
Đôi khi chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau chút là những khi anh khoe anh được khách hàng khen hay anh mới thiết kế thêm được nhiều mẫu, nhìn anh vui tôi cũng vui nhưng vẫn cứ thoáng buồn, đôi lúc tôi cũng tâm sự với anh tôi nhớ anh, nhớ những lúc cả hai cùng đi chơi với nhau anh vẫn nhẹ nhàng bảo tôi “Đừng buồn, anh đang cố gắng cho tương lai của chúng mình mà” anh nói thế tôi cũng yên lòng phần nào.
Tôi nhắn tin tâm sự với Tuyết thì Tuyết cũng trả lời tôi ngắn gọn “Mày nghĩ thoáng đi, ảnh đang cố gắng cho tương lai của hai đứa không lẽ mày muốn sau này hai đứa cạp đất ăn hà”. Tự dưng tôi thấy như ai cũng đang bỏ rơi tôi, tôi lạc lõng bơ vơ vô cùng cũng đã lâu không được đi dạo vòng Sài Gòn tôi nhớ cảm giác đi dạo phố phường cùng anh nhưng tôi biết có nhắn thì anh cũng đang rất bận để có thể đi cùng tôi, tôi tự bắt xe để ra Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ ngắm nhìn xung quanh, đã rất lâu rồi tôi không ngồi sau lưng của một người đàn ông khác, cảm giác lạ lẫm, phố phường thì vẫn ồn ào chỉ có lòng tôi là lắng lại.
Ngoài phố đi bộ người qua kẻ lại, bao nhiêu cặp đôi tay trong tay cười giỡn với nhau thật hạnh phúc tôi nghẹn lại chỉ muốn gọi cho anh và bảo nhớ anh, tôi ngồi lặng thinh nhìn dòng người bất chợt tôi thấy hình bóng thân quen giống anh lướt qua, tôi đứng dậy lặng lẽ đi theo, tôi không tin vào mắt mình.
Đúng là anh nhưng anh bảo tôi tối nay anh bận vì phải làm hàng mai giao gấp cho khách vậy sao giờ anh ở đây, tôi đứng yên quan sát một hồi tôi thấy Tuyết đi cùng với anh, tôi bị sốc không tin những điều đang diễn ra trước mắt nhưng tôi vẫn trấn an mình rằng cả hai chỉ là bạn bè với nhau bình thường thôi. Mọi thứ sẽ thật tốt nếu như cái suy nghĩ mà tôi đang tự an ủi mình, anh với Tuyết nắm tay nhau thật chặt, anh còn hôn lên trán Tuyết thấy cảnh tượng đó tôi như trời trồng chỉ đứng yên chân tôi muốn nhích cũng không được.
Anh nhìn lên thấy tôi, cả hai đều bất ngờ và anh ngập ngừng giải thích nhưng tôi thì không muốn nghe vì những gì vừa diễn ra trước mặt tôi là quá đủ rồi kể cả thái độ anh dành cho tôi suốt những tháng qua với tôi vậy là đủ.
Anh thì cố giải thích, Tuyết thì không, người bạn tôi cho rằng là thân thiết nhất đã chơi tôi một vố từ đằng sau, Tuyết đã hứa sẽ giúp anh mở công ty như anh mong ước, giúp anh đi tu nghiệp nước ngoài, với gia thế của Tuyết thì mọi việc này cũng chỉ là chuyện vặt, Tuyết cho anh được những thứ anh mong muốn còn tôi thì không, tôi chấp nhận buông bỏ, không chỉ mất đi mối tình đầu mà tôi còn mất đi người bạn thân nhất của mình, nỗi đau dồn thêm nỗi đau...
Tôi lặng người bước đi thật nhanh để anh và Tuyết không thấy tôi khóc, tôi bắt xe ra nóc hầm Thủ Thiêm nơi tình yêu của tôi và anh bắt đầu, cũng là đoạn đường đó mà sao hôm nay nó lại khiến tôi khó chịu đến lạ thường, từng con đường đi qua, những tuyến đường các hàng quán tôi đi ngang đều đậm sâu hình bóng anh.
Đèn đường vẫn sáng, dòng xe vẫn chạy chỉ có tôi như lặng yên mọi thứ như một mảng màu tối với tôi. Tôi cứ ủ rũ trong nhà suốt cả tuần liền, tôi sợ bước ra khỏi nhà không có anh đang đứng chờ nở nụ cười với tôi rồi đưa tôi đi khắp mọi nơi, kỷ niệm lại là lần đầu thì càng khó quên hơn. Đến khi bình tĩnh lại, tôi tự biết mình không thể cứ như vậy hoài được, tôi quyết định theo sự sắp đặt của gia đình sang Mỹ du học, nói là du học chứ thật sự tôi đang muốn đi thật xa nơi mảnh đất Sài Gòn này, nơi bao nhiêu cảm xúc kỷ niệm đánh dấu sự lớn lên của tôi, tôi yêu nơi này, tôi yêu Sài Gòn của tôi nhưng tôi đành phải tạm xa nó một thời gian để xoa dịu đi vết thương lòng của mình, đến một lúc nào đó khi đủ sự mạnh mẽ tôi sẽ quay lại nơi này, nơi Sài Gòn tôi đã lớn lên cho tôi quá nhiều điều, quá nhiều kỷ niệm và những cái lần đầu.
Đến giờ khi nhắc lại câu chuyện, nó như vết thương lòng khiến tôi đau đớn nhưng không còn đau như lúc đầu. Anh và Tuyết hai tháng sau cũng chia tay, anh có nhắn tin cho tôi nhưng dù còn thương mà nỗi đau còn quá lớn khiến tôi không còn mở lòng được nữa. Nếu hỏi tôi còn thương anh không? Vẫn còn nhưng để quay lại như xưa thật lòng tôi chưa thể ở ngay lúc này. Nhưng với tôi đúng là tôi đã có tình đầu thật đẹp.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn