Nỗi lòng kẻ cô đơn
Thứ năm - 29/09/2022 00:06
Không phải em không cố gắng, mà những cố gắng của em dường như chỉ được đáp lại bằng những thất vọng, đau thương.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa đong đưa vài chiếc lá rồi trượt mình rơi xuống đất, lá uống mình như cố nâng niu lấy những hạt mưa lả lơi lướt qua đời mình, nhưng lá quá mong manh, có níu cũng chỉ là tạm bợ.
Mùi của những ngày nắng như nung người từ lòng đường bốc lên, len vào tâm trí kẻ cô đơn làm tâm trạng thêm phần “tuột dốc”. Cứ ngỡ đã quen với những chuỗi ngày như vậy, nhưng sao cứ mỗi lần mưa về là lòng mình cứ chạnh.
Hoa bằng lăng nở tím cả một đoạn đường, màu tím buồn tênh như đang hắc vào cõi lòng kẻ già nua yếu ớt, từ lâu đã chai sạn vì bao lần bị vùi dập tơi tả… là mưa đã mang người ta về miền xưa cũ.
Ngày… tháng… năm…
“Đoạn đường vắng, em đi về…”, khúc nhạc buồn luôn thường trực trong lyric nhạc của kẻ đang thất tình, mặc dù cuộc tình đó đã kết thúc cách đây nhiều năm trước. Dẫu biết, cuộc sống như chuyến tàu qua nhiều trạm, đón nhiều người lên nhưng cũng tiễn nhiều người xuống nhưng sao chuyến nào cũng để lại vài điều vương vấn.
Lồng ngực cứ vậy mà nhói lên giữa phố phường rộn rã, người cười nói còn ta chỉ lặng im đếm từng nhịp thở của thời gian. À mà không, ta lãng du vào miền của nỗi nhớ, nhớ có người vì ta mà trông chờ, nhớ… người làm ta hơn một lần dang dở!
Ngày… tháng… năm…
Trạm xe bus hôm nay vắng, ánh đèn đường vàng nhạt dội xuống bóng của kẻ đơn độc. Tôi thấy mình yêu những ánh sáng le lói và có vẽ đơn côi ấy, chắc có lẽ nó đơn thuần như lòng dạ của đứa trẻ chưa từng hư tổn. Thích hát vu vơ ca khúc thiếu nhi với giai điệu tươi vui, đầy năng lượng chứ không chất chứa hàng tá những nghĩ suy như “người lớn chưa trưởng thành” khi nghe tiếng mưa giữa đêm rồi giật mình choàng tỉnh.
Chuyến xe bus chậm rãi tiến tới như người cũ và ta từng chạm khẽ, người chỉ cười với ta một lần mà ta dành cả đời để quên.
Ngày… tháng… năm…
Có nhiều hướng về nhà, nhưng mỗi lần tan sở tôi vẫn chọn con đường cũ. Không phải vì nó gần, không phải vì nó không tắt đường… mà là vì, nó có chứa những kỷ niệm với người từng thương.
Nghĩ cũng thấy lạ, người thương nghe thấy nhẹ nhàng, êm ái bấy nhiêu thì khi thêm “đã từng” lại đau đớn và sắc nhọn bấy nhiêu. Như những vết cứa vào trái tim hòa thêm vị mặn đắng của nước mắt làm hằn thêm những hư hao không thể nào phai nhạt. Khi vết thương ấy lành lại, trái tim cũng từ chối những ngọt ngào, vì nó biết… có ngọt thì sẽ có đắng và mặn về sau.
Ngày… tháng… năm…
Cũng lâu chưa ghé quán trà chanh nơi mình hay hẹn, quán nay không còn nữa, chị chủ cũng đã về quê. À! cũng đúng, đâu ai vì điều gì mà gồng mình theo mãi… phải biết buông bỏ đúng lúc thì mới không có thêm những tổn thất về vật chất và cả tinh thần. Nhưng có lẽ, chị sẽ quyến luyến lắm khi nhắc lại về đứa con tinh thần này. Bởi lẽ chị đã rất tận tâm vì nó, từng viên gạch, mái che đến chiếc ghế, cái bàn. Nay rời đi, thử hỏi sao mà không chạnh.
Ấy vậy mà, con người khi rời nhau lại thấy như một việc bình thường. Cứ lặp đi lặp lại, lâu dần cũng chai mòn cảm xúc và cho đó là điều hiển nhiên của cuộc sống. Đến với nhau không lý do, nhưng khi chán nhau thì rất nhiều điều làm nên cảm giác ấy. Nhìn chung, cũng chỉ vì “không hợp nhau” nhất thời mà làm ta… cả một đời vương vấn!
Ngày… tháng… năm…
Cứ về chiều, Sài Gòn lại phủ lên mình màu xám xịt rồi đổ mưa. Tâm trạng đang vui rồi bỗng vèo làm buồn man mát, đôi lúc cứ trách sao tâm can quá mẫn cảm với trời. Đỗ lỗi cho ta, hay trách đời bày chuyện hợp tan cho lòng mình chật vật.
Mây nặng quá thì làm mưa rơi nhiều hạt, lòng nặng quá thì lại thêm rối bời. Cười nói vui tươi với ai là vậy, nhưng những khi một mình lại tự buồn với bản thân. Đơn giản vì sợ, khi tỏ bày với ai… người ta lại thấy nặng lòng còn mình thì áy náy.
Ngày… tháng… năm…
Hoa sứ đang vào mùa, hương thơm bay cả một đoạn đường dù cho không ai lay. Phận của hoa là làm thơm chứ không cho trái. Còn phận của cây, là nuôi lá và tạo hoa. Trách sao trời xanh an bài lại chả công bằng, khi nhắc tới sứ, người ta nghĩ ngay về hoa chứ bao giờ dành lời khen bảo thân cây xám xịt nuôi hoa và lá ngày đêm trong lặng lẽ. Ấy vậy mà, khi hoa héo lá phai lại bảo “cây này sao chả tốt gì cả”.
Cũng có vài lần như thế, người ta cứ nhìn vào mình mà đánh giá mối quan hệ, nhưng trong lòng mình ai cũng đã có vị trí xếp đặt của đối phương cả rồi. Mình muốn nuôi dưỡng loài hoa tình yêu để tỏa hương khắp miền của thanh xuân, nhưng đối phương không nhận thì dù có cố cách mấy, cũng chỉ dừng ở một góc cây chả ai đoái hoài.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay cho phép bản thân lười đi một tí, tiếng chuông báo thức réo liên hồi nhắc đến công ty cũng mặc kệ. Ngoài kia mưa lất phất như cổ xúy cho bản thân ngủ vùi, gió tạt vào cửa sổ như đang đưa ta vào cõi mộng. Trời như đang cố an ủi lòng mình sau bao lần ngụi lạnh.
Ngày mình bên nhau, nhìn mưa như đang nhảy múa tung tăng trên từng phiến lá, còn ngày mình mất nhau, nhìn mưa cứ ngỡ vị thần tình yêu đang thương cảm cho tâm hồn đang bị tổn thương bủa vây làm hao gầy thân xác. Đúng là “người buồn nhìn cảnh vui đâu bao giờ”.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay không còn thấy cảnh anh chị hàng xóm ra tưới chậu phong lan trên ban công nữa. Bình thường, cứ tối khi mình ra ban công nhìn qua sẽ thấy nhà sáng điện và khung cảnh hạnh phúc của anh chị, nhưng nay lại không. Chắc có lẽ, mình không là duy nhất phải chịu cảm giác chia lìa. Ừ! Thì an ủi bản thân được giây phút nào thì nhẹ nhàng giây phút ấy, dù gì mình cũng không cô đơn trong mớ hỗn đổn mang tên thất tình. Chứ cứ vùi mình vào vòng xoáy của nó, thì có ngạt thở trong hao gầy cũng chẳng có đường ra.
Đôi khi ta chấp niệm điều xưa cũ rồi viển vông đặt ra điều kiện “nếu như... thì…”. Khi ta hạnh phúc thì cảm ơn số phận đã an bài ta trong khuôn hình màu hồng đẹp đẽ, còn khi ta bị tổn thương thì trách cứ bản thân mình không đủ tốt để nói giá như. Cứ vậy, ngày qua ngày… hạt giống oán hờn vươn lớn chiếm trọn tâm hồn vốn cần được che chở và vỗ về. Khắc khoải những điều khiến ta buồn rồi miên man nhớ lại những dĩ vãng, cũng để làm chi hay giằng xéo tâm hồn mình thêm những lần rạn vỡ?
Ngày… tháng… năm…
Nắng vàng tỏa cả một con đường dù xung quanh là cây cao nhưng không tìm thấy một bóng râm. Mà người ta cũng chẳng cần tìm bóng râm vào ban sáng làm gì. Bởi lẽ, ai cũng tất bật mưu sinh thì lấy đâu ra thời gian để tìm để kiếm. Chỉ có kẻ lãng du, cứ thả hồn theo mây gió thì thích tìm kiếm những điều chậm rãi trong hối hả, tìm sự khác biệt trong vòng quay tuyệt đối, tìm lấy một nét nhạc trầm trong bài hòa ca cuộc sống vốn dĩ đã bộn bề.
Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình. Nên thôi! Cứ cười đã… buồn hay vui, ta với ta đã rõ.
Ngày… tháng… năm…
Chung cư tôi ở hôm nay có hỏa hoạn, mọi người được loa phát thanh báo phải sơ tán khẩn cấp bằng lối thoát bộ. Mọi người nháo nhào tay xách nách mang những món đồ cần thiết rồi chạy thật nhanh vào thang bộ dành cho trường hợp khẩn cấp. Trong dòng người vội vàng ấy, tôi thấy hai cô chú đã cao tuổi dìu nhau từng bước đi nặng nề, mệt nhọc nhưng tay chú không chút rời hông cô. Cô chú dìu nhau đi từng nấc thang xuống như đã cùng nhau vượt qua bao gian khó, thăng trầm từ quá khứ trẻ trung đến lúc về già.
Thế hệ trước là vậy, tình cảm quá đỗi thiên liên dù qua bao thập kỷ. Tuổi xế chiều dù làn da đã nhăn, mắt mờ, chân run vẫn luôn dìu nhau qua bao gian khó. Mắc kệ thói đời có xô bồ, bon chen. Chỉ cần “ông” bên “tui” là đủ, cái gì cũ thì phải hư mà hư thì sửa. Còn ngày nay, cái gì chưa kịp hư đã vội bỏ đi mà tìm mua cái mới. Không phải vì nó không còn sài được, mà chỉ vì nó “lỗi thời”.
Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang