Tại sao đã dắt tay đi qua trắc trở rồi lại phải xa nhau?

Thứ năm - 20/06/2019 01:06
Tại sao đã dắt tay nhau lâu vậy rồi, đi qua bao nhiêu trắc trở, chứng kiến nhau từng bước trưởng thành, đến bước kết quả cuối cùng là ''đứt gánh giữa đường''? Để bước được 99 bước đó, đã hao tổn biết bao tâm huyết và sức lực, phải trải qua sự bắt đầu và dần dần tìm hiểu đến mức nào, đến khi tưởng chừng bước cuối cùng cần bước sẽ vô cùng vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc - mới biết thì ra đó mới chính là bước khó khăn và quyết định cả quãng đường đã đi.
***
Không gặp gỡ, sẽ không quen biết
Không tìm hiểu, sẽ không nhớ nhung
Không bắt đầu, sẽ không có kết thúc...
Chúng ta đã từng là một đường thẳng trùng lặp, cứ ngỡ sẽ cùng đi mãi không điểm dừng, nào ngờ ở đoạn cuối con đường lại rẽ ngang hai lối và tách thành hai đường thẳng song song không ngày gặp lại. Điều đó không thể không chấp nhận, không thể không đau lòng, và cũng như không bao giờ hoàn toàn buông xuống được.
Cũng như trong lời bài hát ''Đau để trưởng thành'', không chịu đau đớn, không trải qua thử thách, thì không bao giờ biết trưởng thành. Kết cục buồn, đầy đau thương, không ai là không buồn, chỉ là cách thể hiện ở mỗi người mỗi khác nhau. Có người sẽ khóc rất dữ dội, trút hết mọi ấm ức cùng tủi thân qua những giọt nước mắt để giải thoát cho nỗi đau trong lòng. Nhưng càng là những người bình tĩnh, không rơi giọt nước mắt nào mà vẫn thản nhiên mỉm cười, sẽ là người không thể nào buông xuống được nữa, nỗi đau đó không thoát ra được mà ngược lại càng khắc sâu tận tim can, dù cho có trải qua bao lâu nữa, thỉnh thoảng vẫn vô tình nghĩ tới khi thấy những hình ảnh quen thuộc và âm ỉ đau.
aa
Và hầu như bây giờ, đa số mọi người đều nằm ở kiểu người nói vế sau - càng đau càng ghim chặt trong lòng, không giải thoát. Hoặc cho là vẫn rơi nước mắt, cũng sẽ ở không gian đơn độc một mình và khóc rất đau thương, nhưng cuối cùng vẫn không hết được, có trút bao nhiêu nước mắt thì niềm đau đã khắc sâu vào tận tim rồi, không lấy ra được nữa.
Hai người gặp gỡ nhau, phải có bao nhiêu may mắn. Chia tay rồi, bao nhiêu may mắn cũng tan đi, không thể quay lại được nữa, cũng không thể gặp lại nữa. Bởi vì sao? Ai gặp lại tình cũ mà lại không buồn? Rất khó, rất hiếm người có thể thản nhiên đối diện. Nếu có, hoặc là chưa từng thương thật lòng, hoặc là một sự che giấu đằng sau khuôn mặt tưởng như thản nhiên nhưng thật ra đầy bối rối và đau thương hiện về.
Tại sao đã dắt tay nhau lâu vậy rồi, đi qua bao nhiêu trắc trở, chứng kiến nhau từng bước trưởng thành, đến bước kết quả cuối cùng là ''đứt gánh giữa đường''? Để bước được 99 bước đó, đã hao tổn biết bao tâm huyết và sức lực, phải trải qua sự bắt đầu và dần dần tìm hiểu đến mức nào, đến khi tưởng chừng bước cuối cùng cần bước sẽ vô cùng vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc - mới biết thì ra đó mới chính là bước khó khăn và quyết định cả quãng đường đã đi.
blog radio, Tại sao đã dắt tay đi qua trắc trở rồi lại phải xa nhau?
Có thể đối với một số người thì suy nghĩ vô cùng lạc quan hoặc là quá dễ dàng chấp nhận, không được thì buông bỏ và bắt đầu lại thôi, có gì đâu khó khăn. Nhưng, vẫn còn lại một số người, rất khó để có thể vô tư bắt đầu một đoạn tình cảm vì suy nghĩ và lo lắng rất nhiều, đến khi đã chấp nhận rồi thì chứng tỏ người đó đã giao niềm tin vào người kia hết rồi, để rồi khi kết thúc sẽ phải chịu tổn thương rất khó lành, cũng mất một thời gian rất dài mới chịu chấp nhận và bắt đầu lại, và cả quá trình đó rất đau khổ, chỉ có bản thân biết mình đã khóc tới mức nào, đã tủi thân đến đâu và đã yêu hết bao nhiêu rồi.
Thật ra, nói đến bao nhiêu đi nữa thì tình cảm vốn là thứ không thể định nghĩa bằng những con chữ đơn giản được, nó được định nghĩa bằng sự bắt đầu, quá trình, và quan trọng nhất là kết thúc như thế nào. Chứng kiến những cặp đôi dắt tay đi qua bão giông, cứ ngỡ sẽ viên mãn, lại buông bỏ nhau ở điểm cuối cùng, rồi lại dành những thứ tốt đẹp còn lại cho người đến sau. Hay có thể nói rằng: "Bên nhau cả thanh xuân, còn sự trưởng thành lại hiến dâng cho người khác", nghe mà xót lòng, thứ đáng lẽ ra là vị trí của mình ấy, lại giương mắt nhìn người khác ngồi vào. Khi đó, muốn hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là "Chúng ta thật sự kết thúc rồi".

 

Tác giả: Tuệ Lâm – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại144,529
  • Tổng lượt truy cập9,850,381
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây