Thì ra cảm giác cô đơn giữa chốn đông người thật tệ

Thứ sáu - 28/06/2019 00:06
Tôi vẫn thường nghe người ta nói về cô đơn nhưng cũng chẳng biết gọi tên nỗi cô đơn ấy là gì?
Những năm tháng 28 tuổi như ngày hôm nay, mình vẫn là một kẻ cô đơn trong thành phố đông dân này. Bạn bè cứ bảo mình kén, bố mẹ cứ giục sao mãi chẳng thấy đưa người thương về, còn mình thì vẫn lẩn thẩn đi về một mình. Đó là cô đơn? Thế với bạn, cô đơn là gì?
Giữa cái thành phố chật chội này, chỉ deadline công việc, chỉ cần khách hàng khó tính, chỉ cần trời bất chợt đổ mưa là đủ để là con người ta phải bực tức rồi. Cứ tưởng rằng, có người mình thương để uống với nhau ly café hay "chill" với nhau bằng cốc bia nằm sẵn trong ngăn tủ lạnh là đủ để quên hết mọi thứ ngoài kia. Hóa ra, cuộc đời chả bao giờ là dễ dàng. Chỉ là anh muốn vậy còn em thì không.
Em còn bận nhiều thứ nữa. Em bận với bạn bè, em bận đi ăn, đi chơi, bận trả lời tin nhắn của bạn bè, bận với các mối quan hệ mà em cho là cần thiết. Đôi khi anh thấy mình bị bỏ rơi giữa cái chốn chen chúc này. Quả thật cảm giác cô đơn giữa chốn đông người rất tệ.
Anh cũng chả trách bởi yêu xa chỉ mong nhìn nhau quá màn hình điện thoại là đã đủ vui rồi. Nhưng mà em có vẻ như không muốn như vậy, người ta bảo là chả ai bận đến mức không đủ thời gian trả lời một tin nhắn. Có lẽ đúng thế đấy…
Em là cô gái thích vui chơi, em còn ham chơi lắm, chả muốn ở nhà và tỉ tê mọi thứ như anh. Suy cho cùng anh cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của em. Anh luôn xếp sau mọi thứ.
blog radio, Thì ra cảm giác cô đơn giữa chốn đông người thật tệ
Bởi anh không hiểu em chăng? Cũng chả ai hiểu nữa. Bởi đã cố thấu hiểu nhưng chắc anh chưa làm được. Thực sự thì việc cảm thông cho một ai đó rất đó rất khó, anh đang học từng ngày chỉ mong bản thân sẽ học được sớm thôi. Trước khi hai ta đánh mất nhau hay khoảng cách giữa hai ta quá lớn mà không có cách nào với tay được nữa.
Thôi thì anh mệt rồi, anh không đủ sức chạy theo em nữa đâu. Anh không thể đợi chờ một tin nhắn, một cuộc gọi hay đời giản chỉ là một tiếng thở dài của em nữa đâu. Anh không đợi được em mệt mỏi sau những cuộc vui của riêng em và trở về với anh nữa.
Anh mệt rồi, em cứ chạy theo đam mê của em đi, anh cũng không bỏ đi đâu. Chỉ là anh sẽ đứng yên, đợi chờ từ em cái ngoái đầu và đưa bàn tay của mình ra. Bởi anh cảm thấy việc bám đuổi theo những thứ em đang chạy theo thì anh sẽ đánh mất bản thân mình, anh sẽ không đúng với anh nữa. Anh muốn anh sẽ là con người của thực tại, đơn giản trong mối quan hệ với em, thương em như ngày  nào.
Anh vẫn mong em sẽ quay về sớm nhất, anh sẽ nấu cho em ăn, mời em một lon bia, nghe bản nhạc mình thích và cố gắng nghe em kể về mọi thứ và kể cho em nghe cho em về những dự định tương lai mà anh đang xây dựng. Trong lúc đó anh sẽ học chơi guitar và đàn cho em hát. Thương em, chờ em…

 

Tác giả: nguyễn hữu kích – blogrdio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm116
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại146,789
  • Tổng lượt truy cập9,852,641
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây