Chưa một lần được nói lời yêu em...
Thứ hai - 10/01/2022 00:00
Nhưng rồi cuộc đời sẽ có lúc này lúc khác, suy nghĩ và tâm trí của con người cũng vậy và cuộc sống tôi dần quen với hình ảnh có em ở bên, vắng em một ngày tôi lại thấy trống vắng đến bất thường, cảm giác gì đó khác lạ cứ lớn dần trong tôi.
***
Trời dần tối, len lỏi qua từng dòng người đông đúc lúc tan tầm. Tôi vội vã chạy xe thật nhanh, dừng lại ở quán nhậu nhỏ bé thân thuộc, cất xe bước vào quán, dì Tư nhìn tôi mỉm cười hiền từ
- Hôm nay tan làm trễ thế con trai?
- Dạ dì, hôm nay nhiều việc quá, đường lại kẹt, mãi mới tới được đây, biết vậy con gọi dì muộn hơn xíu! Xong hết cả rồi phải không dì?
Dì Tư mỉm cười, mắt đượm chút buồn tênh.
- Xong cả rồi, như mọi khi, một lòng nướng thêm dồi, hai đậu phộng rang, một mì xào hải sản, thấy con tới muộn, dì hâm nóng lại rồi đấy!
- Dạ, con cảm ơn dì !
Dì Tư như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi vội vàng đi vào góc bàn đã được dì dọn sẵn. Cởi bỏ bớt áo khoác vắt lên ghế bên cạnh, ngồi xuống nhìn bàn đồ ăn trước mặt còn nghi ngút khói, tôi nhìn về ghế đối diện, nở một nụ cười thật nhẹ. Tôi xắn tay áo khui lon bia rót vào hai ly trên bàn, một ly cho tôi còn một ly đẩy về phía trước.
- Xin lỗi lại để em phải đợi, em chờ anh có lâu không? Anh tự phạt một ly nhé!
Nói rồi tôi ngửa cổ uống cạn, từng dòng men lạnh vội trôi xuống cổ đắng ngắt. Đặt ly xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về ghế trước mặt. Cái ghế trống không. Trước mặt ghế là đôi chén đũa trống không và ly bia tôi vừa rót. Cầm đũa lên, tôi gắp đồ ăn cái chén không ấy.
- Em thích nhất là ăn lòng nướng ở đây, em ăn đi, hôm nay là 49 ngày của em, uống với anh một bữa nữa rồi hẵng đi em nhé!
Đèn đường bắt đầu sáng, dòng người tan làm khẽ thưa dần, ai cũng đã cất mọi nỗi lo mà về với mái ấm riêng của chính mình, ở góc quán này, tôi cô độc một mình ngồi nhấm nháp những món ăn mà hương vị đã in đậm trong tiềm thức và lặng lẽ nhớ về em như một thước phim quay chậm...
***
Những tháng gần cuối năm bận rộn, vào một ngày nắng đẹp, trời không gơn chút mây. Văn phòng tôi làm việc được bổ sung nhân sự mới. Là em với thân hình gầy gò nhỏ bé, mái tóc dong dỏng buộc cao, không xinh đẹp nhưng nụ cười rất duyên cùng với cái tên mộc mạc mà trang nhã: Thanh Trà. Với nhiều năm gắn bó với công ty, tôi được sếp phân công phụ trách hướng dẫn em tháng đầu để hoà nhập vào môi trường mới. Trong công việc em năng nổ, nhanh nhạy, hoạt bát và tràn đầy sức sống như viên pin chẳng bao giờ cạn. Hầu như tôi chẳng vất vả lắm khi hướng dẫn mọi thứ cho em. Có em công ty như mang một màu sắc mới, trẻ trung hơn và vui vẻ hơn, không khí sáng bừng như nụ cười của em đem lại.
Em và tôi thân nhau rất nhanh, tôi hơn em ít tuổi nên suy nghĩ cũng có phần đồng điệu, không cách xa nhau là mấy, dù đã hết tháng kèm cặp hướng dẫn em nhưng mỗi khi tan làm rảnh rỗi, nhất là ngày thứ bảy cuối tuần, hai anh em lại hẹn nhau đi ăn tối hoặc lai rai vài cốc bia lạnh trò chuyện những thứ trên trời dưới đất rồi ai về nhà nấy. Tôi thường đưa em về trên con đường từ lạ thành quen với hàng bằng lăng trơ trụi lá mùa cuối đông, chợt xanh mướt khi xuân đến hay rồi lại tím ngắt một màu hoa đầy thơ mộng buổi hè về. Cuối con đường là cánh cổng trắng ngà hơi rỉ sét là nơi em an nhiên sống cùng bố mẹ. Bên kia là góc hàng rào với khóm tú cầu xanh biếc một màu trời trong vắt mà em đặc biệt khoe là do chính tay em cặm cụi vun trồng.
Em mê nhất món lòng nướng và đặc biệt là tại quán nhỏ của dì Tư sau khu đại học. Quán bình dân, khá ngon lại sạch sẽ, dì Tư lại vô cùng dễ mến và vui tính. Thế là tôi với em như có hẹn, cứ một hay hai tuần vào thứ bảy được tan làm sớm lại ghé thăm quán dì một lần rồi dần dà thành khách quen của dì. Cứ thấy hai chúng tôi xuất hiện, không cần gọi món, dì đã làm sẵn hết cả rồi. Chúng tôi lại ngồi lai rai nhâm nhi tới khi tắt hẳn ánh nắng mà thay vào đó là ánh đèn đường vàng vằng vặc soi sáng khắp mọi cung đường. Càng ngày tôi càng quý mến em, ân cần chỉ bảo em mọi thứ từ công việc đến cuộc sống. Đi đâu cũng đi cùng nhau. Có lần đang ngồi làm việc, em níu tay áo tôi cười toét miệng:
- Anh, em thích anh mất rồi thì phải làm sao?
- Gớm cái con nhỏ này, bớt tào lao đi, anh đây già khú, đừng có ghẹo anh!
Tôi cốc vào đầu em một cái nhè nhẹ, em la oai oái rồi phụng phịu.
- Anh mà già khú chắc em còn trẻ ý! Anh đợi đó, em sẽ ám anh mãi thôi!
Rồi em lè lưỡi chạy đi. Tôi khẽ lắc đầu. Nhoẻn miệng cười với cái dáng vẻ giả vờ hờn dỗi như đứa trẻ thơ của em. Liên ngồi bên cạnh cười khanh khách:
- Con bé nó dễ thương vậy, suốt ngày cứ đi với nhau như hình với bóng, không lo mà giữ lấy mà làm của riêng đi. Cứ dở dở ương ương sốt hết cả ruột! Thịnh nè, ông ế lâu lắm rồi, bao giờ mới chịu quen ai đây cho bọn tôi còn uống rượu mừng, đợi đi cái phong bì đỏ dày dày cho ông mà muốn héo cái cuộc đời, ai cũng cưới ầm ầm hết rồi, còn mình ông cù bất cù bơ thôi đấy!
- Này bà cô, bà cô chưa nghe câu: con thầy vợ bạn gái cơ quan à?
- Khéo lắm chuyện, gái cơ quan cái gì, ai mà chả biết không lâu nữa ông sắp thăng chức làm quản lý khu vực rồi, làm gì còn ở đây mà cơ với chả quan, bạn bè đồng nghiệp hay ngay cả tôi đây này, con cái sắp lớn hết tới nơi đây này mà ông vẫn cứ một mình lông nhông khắp phố, chả thèm quen đứa nào! Con Trà thấy nó hợp với ông lắm đấy, đứa thì cứ anh Thịnh, anh Thịnh, đứa thì cứ em Trà, em Trà suốt năm suốt tháng!
Tôi cười trừ, tôi là một người khá cầu toàn, chỉ muốn chú tâm vào sự nghiệp, tôi coi em như đứa em gái. Còn em thì tôi biết với sức sống của tuổi trẻ dám yêu và dám chịu, tình cảm của em dành cho tôi không phải như tình cảm anh em như tôi đối với em mà hơn cả thế. Tôi vờ như không biết. Cứ lo làm việc, không quản chuyện yêu đương nên từng tuổi này đồng nghiệp cơ quan lứa tuổi tôi đã yên bề gia thất. Còn mình tôi cứ chúi đầu vào công việc, bố mẹ thúc giục hết năm này qua năm khác, tôi vẫn cứ lờ đi. Ở công ty tôi thân mỗi Liên vì cả hai đều vào chung cùng lúc và làm việc với nhau tới tận bây giờ. Liên cũng thích Trà lắm, hai chị em cứ líu ríu với nhau suốt ngày đêm mà không thấy mệt.
Nhưng rồi cuộc đời sẽ có lúc này lúc khác, suy nghĩ và tâm trí của con người cũng vậy và cuộc sống tôi dần quen với hình ảnh có em ở bên, vắng em một ngày tôi lại thấy trống vắng đến bất thường, cảm giác gì đó khác lạ cứ lớn dần trong tôi. Tôi chú ý đến em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn. Thấy em vui vẻ bên đồng nghiệp nam khác, lòng tôi cứ gợn sóng thấp thỏm mà đứng ngồi không yên, mặt hồ phẳng lặng ngày nào giờ lại gợn từng đợt sóng lăn tăn khó chịu đến mức khó hiểu. Cảm xúc ấy chỉ tạm gác lại khi em lại vui vẻ bên tôi, cùng nhau đến quán dì Tư mỗi thứ bảy đến hay đổi vị lại lê la quán xá vỉa hè khắp cái thành phố nhỏ bé này.
Rồi đến một ngày cuối tuần như mọi khi nhưng có lẽ là đặc biệt hơn một chút vì đó là sinh nhật tôi. Anh em bạn bè thời đại học tổ chức cho tôi một bữa tiệc nhỏ bất ngờ mà tôi không biết trước, em đến quán dì Tư đợi tôi như đã nói với nhau từ hôm trước. Tôi gọi cho em để xin lỗi và hẹn em vào ngày khác, đầu dây bên kia ngập ngừng xen chút không vui. Tôi hứa sẽ bù cho em vào hôm sau. Im lặng một hồi, lấy lại vẻ tươi vui em mỉm cười đồng ý, tắt máy tôi lên xe đến điểm hẹn với bạn bè.
Hôm đó trời bỗng mưa lất phất với những cơn gió lành lạnh mang chút ẩm ương. Bầu trời mang cái vẻ chán chường hiếm thấy, mây ở đâu kéo về xám xịt phủ kín, che khuất ánh sáng mờ ảo mang chút ma mị của ánh trăng tròn vành vạnh ở trên cao. Lâu lắm mới gặp bạn bè, trong niềm vui hân hoan, tôi đã uống say khướt và mệt nhoài, loay hoay mãi mới về tới nhà, tôi nằm vật ra giường, điện thoại kêu lên liên hồi. Là số của em. Ánh mắt ngây dại, cơn buồn ngủ thôi thúc khiến tôi tắt điện thoại, ngã xuống giường và đánh một giấc mê man không còn biết gì nữa. Gần trưa hôm sau, vẫn còn dư âm của đêm hôm trước, tôi lảo đảo đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa, xối sạch hơi men còn đọng lại trên từng thớ thịt. Cầm điện thoại hiện lên thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ số của em và hàng chục số của Liên. Dự cảm chẳng lành, tôi vội bấm số em. Đầu dây bên kia chẳng hề đổ chuông chỉ có tiếng nói văng vẳng lạnh lùng đến tê người... "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...." . Có cảm giác gì đó thật tồi tệ len lỏi khắp tâm can. Tôi bình tĩnh bấm gọi số của Liên, đầu dây bên kia nhất máy ngay tức khắc:
- Thịnh à, ông đang ở đâu? Tại sao tối qua không nghe máy?
- Có chuyện gì vậy? Hôm qua Thịnh say quá…
- Trà mất rồi, Thịnh ơi, Trà mất rồi!
- Cái gì?
Đầu dây bên kia òa khóc
- Trà mất rồi... Tối qua Trà gặp tai nạn...
Tai tôi như ù đi, tôi bần thần, lồng ngực bỗng nhiên đau đến nghẹn lại. Không kịp để bên kia dứt lời, tôi lập tức thay quần áo, phóng xe chạy thật nhanh qua con đường bằng lăng đang đơm hoa uốn mình trong nắng. Tôi như không tin vào mắt mình khi cánh cổng trắng ngà quen thuộc treo một lá cờ báo tử. Lá cờ chơi vơi trước gió lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi thả xe trước cổng, chầm chậm bước vào trong. Liên bên góc chạy ra níu cánh tay tôi thật chặt, tôi thấy bố em ngồi bất động trước hiên. Giữa nhà là chiếc linh cữu trơ trọi, trên cao là tấm hình em mỉm cười quen thuộc như nụ cười em từng dành cho tôi. Mẹ em như đổ gục, gào khóc, điên dại gọi tên em trong vòng tay họ hàng cạnh bên. Tôi từ từ tiến lại gần. Trời đất như quay cuồng, tim tôi như bị ai đó xé nát đến rách tươm đầy đau đớn. Em nằm đó đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng bất động. Nụ cười thường thấy tắt hẳn trên đôi môi tím ngắt không chút sinh khí, im lìm và tang thương. Tôi chầm chậm nắm đôi tay trắng bệch lạnh băng không còn chút hơi ấm của em. Khẽ siết chặt, đôi tay ấy không còn cử động mà đơ cứng sượng sùng như ánh mắt của tôi nhìn em ngay lúc này. Liên kéo tay tôi ra ngoài với đôi mắt sưng húp. Tôi đi theo trong vô thức mà không nói nên lời.
- Tối hôm qua không biết Trà nó đi đâu, không may bị tai nạn, mẹ Trà gọi, Liên vội chạy qua ngay, trong cơn mê Trà cứ gọi tên Thịnh, tay nó cứ nắm chặt điện thoại, Liên lấy điện thoại gọi cho Thịnh nhưng không được....
Tâm tôi như chết lặng. Trong giây phút ánh sáng của sự sống dần tan biến, em nhớ tôi. Trong giây phút em quằn quại trong đau đớn cùng cực, em cần tôi. Vậy mà trong những giây phút ấy... Tôi lại chẳng hề biết một thứ gì hết, kể cả gặp em trong hơi thở cuối cùng. Em đã ra đi trong sự cô đơn mà không hề có người em cần ở bên cạnh. Cảm giác nặng nề đầy tội lỗi, như rớt xuống vực sâu đầy tăm tối chơi vơi và trống rỗng không chút ánh sáng. Tôi ôm mặt, kìm nén mọi xúc cảm đang trào dâng lên trên mí mắt, sống mũi cay xè. Vội đứng bật dậy, rời khỏi nhà em, tôi lảo đảo dắt xe chạy chầm chậm trên con đường quen thuộc đã hằn sâu trong tiềm thức, tán bằng lăng ven đường trơ trọi nhẹ uống mình theo làn gió đưa đi. Tôi chạy lòng vòng khắp phố theo hướng vô định, tôi muốn đi thật xa, xa cái nơi hiện thực đầy tàn khốc này, tôi vô tình đi ngang qua quán dì Tư. Tôi dừng lại. Dì đang lúi cúi quét dọn chuẩn bị cho buổi chiều mở quán, thấy tôi dì ngẩng đầu gọi thật to. Tôi bước sang đường, dì chạy vào trong và đem ra mội gói nhỏ được gói kỹ. Tôi nhận ra... Là quà sinh nhật.
- Hôm qua sao không thấy con? Trà nó ngồi đây một mình cả buổi. Dì thấy nó để quên thứ này, mãi không thấy nó quay lại, cháu đưa lại cho nó nhé!
Tôi im lặng nhận hộp quà từ tay dì. Nắm thật chặt một hồi rồi mới mở lời kể cho dì về chuyện Trà gặp nạn. Dì sững người, đôi mắt rơm rớm, tôi vội chào dì rồi rồ máy xe chạy đi để không phải nói thêm lời nào nữa, tôi cứ đi mãi như thế đến tối mới về đến nhà. Để hộp quà trên bàn. Tắm rửa thay đồ, ngồi xuống và mở ra, bên trong là một quả cầu tuyết với ngôi nhà gỗ bên trong và một tấm thiệp. Cầm tấm thiệp ấy lên, đôi mắt tôi nhòa lệ khi đọc những dòng chữ cuối cùng mà em viết cho tôi...
"Anh Thịnh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhân dịp này em muốn nói với anh một điều, em yêu anh!" - Thanh Trà.
Nắm chặt tấm thiệp còn vương nét mực vừa mới hôm qua mà áp chặt vào lồng ngực. Tôi khóc nức nở, hình ảnh Trà hiện về khăp tâm trí tôi, ánh mắt, nụ cười... Trái tim tôi như ly thủy tinh vỡ vụn ra thành từng mảnh, tôi như gục ngã trước trò đùa của số phận. Sau một hồi đau đớn, với tay lấy điện thoại, tôi nhắn tin xin sếp nghỉ phép, rồi tắt máy quăng vô một góc rồi tôi lại chạy sang nhà em. Suốt đêm hôm đó tôi chỉ lặng người ngồi một góc nhìn những khóm tú cầu xanh biếc nhè nhẹ đu đưa theo từng đoàn người nối tiếp đến để thắp cho em nén nhang cuối cùng.
Ngày tiễn em đi, ngay từ sớm trời bỗng mưa nặng hạt như tiếc thương cho em. Ngày em đến bầu trời tràn ngập ánh nắng chiếu rọi khắp phố phường, ngày em đi trời bỗng mưa nặng hạt hòa cùng dòng nước mắt người tiễn đưa mà xám xịt cả trời mây. Tôi lặng lẽ đi theo dòng người thật chậm. Liên đi bên cạnh cầm chiếc ô che cho tôi với đôi mắt chưa thôi đỏ. Khi linh cửu em vừa hạ, Liên bật khóc, thổn thức nói với tôi:
- Thịnh này... Trà nó yêu Thịnh đấy, nó nói với Liên, khi nào có cơ hội, con bé sẽ bày tỏ với Thịnh cho dù... Thịnh không đồng ý, vì cơ hội luôn chỉ đến một lần và nó... không muốn bỏ lỡ phút giây nào cả!
Mím chặt môi khô khốc, tôi bước nhanh ra khỏi tán ô. Giọt nước mắt ấm nồng nơi khóe mắt rơi xuống hòa cùng làn mưa buốt lạnh đến thê lương, tôi cúi xuống nhạt một hòn đá cạnh huyệt mộ của em bỏ vào túi áo rồi quay lưng ra về, bước bì bõm đi thật nhanh, xa khỏi nơi em vừa nằm xuống. Ngước mắt lên trời, một màu xám ngoét không chút màu nắng, tay đút trong túi áo vẫn nắm chặt viên đá vừa nhặt. Không kìm được xúc cảm trong tôi, tuyến lệ như bị vỡ tan tành, dòng chảy của nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi khóc, khóc thật to. Nước mắt hòa vào làn mưa ngày một nặng hạt, mặn chát mà buốt lạnh đến đau lòng.
Sau đám tang của em, mọi thứ đều quay trở lại nhịp sống thường ngày, cảnh vật vẫn vậy, thản nhiên đến phát bực, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như chưa hề có sự thiếu vắng của em. Nắng vẫn ấm, mưa vẫn lạnh, gió vẫn thổi, mây vẫn bay... Duy chỉ có lòng người thì đã khác... Nhìn bàn làm việc của em để sẵn nhành hoa cúc trắng mà lòng buồn rười rượi. Bên cạnh, Liên im ắng hơn thường ngày, lâu lâu ánh mắt vẫn liếc về phía ấy, nơi em từng ngồi. Hình bóng em vẫn hiện diện khắp mọi nơi len từng ngõ ngách không thể nào xóa nhòa. Tôi chưa từng và chưa hề nghĩ rằng nếu thiếu vắng em cuộc đời của tôi sẽ trở nên như thế này, trống vắng đến mức khó chịu, tôi nhớ em, nhớ tất cả mọi thứ về em, nhớ đến điên dại... Khi tôi biết được tình cảm tôi dành cho em là như thế nào thì mọi thứ đều đã quá muộn màng, sợi chỉ mỏng manh mang linh hồn, hơi thở và nhịp đập của em đã đứt, dòng đời đã cuốn em trôi về miền ký ức chẳng thể nào lãng quên trong tâm trí của riêng tôi.
***
Tôi uống gần hết lon bia tiếp theo, bàn đồ ăn đã vơi đi đôi chút, tôi thò tay vào túi lấy ra viên đá mà tôi đã cố gắng khắc tên em đặt lên trước mặt. Trầm ngâm một lúc, tôi cười buồn rồi khẽ nói trong làn hơi sương mờ đục dần che phủ nơi mi mắt:
- Em à, có lẽ điều mà anh hối tiếc nhất trong cuộc đời, là chưa một lần được nói lời yêu em... Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm, Thanh Trà!
Giọt nước mắt chầm chậm khẽ rơi xuống lăn trên mặt bàn thành vệt dài vô định, tôi gục mặt thổn thức nấc lên từng tiếng nghẹn ngào như phá tan mọi định luật của thế gian.
....
Cảnh vật mọi thứ xung quanh như dừng lại, mọi ồn ào đều tan biến hết chỉ còn góc bàn tĩnh lặng không một chút vội vã, hình ảnh chàng trai ngồi một mình cô độc với cái bóng trải dài lặng lẽ hắt lên tường pha chút ảm đạm và buồn tênh. Ngoài kia cách hai con phố dài, hàng bằng lăng buông mình thả những cánh hoa đã nở tím ngắt theo làn gió đêm như mưa bụi mờ phủ kín mặt đường trơ trọi. Xa xa phía cuối con đường, bên hàng rào nhỏ với cánh cổng màu trắng đã rỉ sét, từng khóm hoa tú cầu đã thôi không còn xanh biếc như trước nữa mà vàng vọt héo tàn cong mình gục xuống, chìm đắm trong màn đêm lạnh lẽo...
Tác giả: Mèo Bánh Bèo - blogradio.vn