Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Rồi bỗng tiếng bước chân mỗi lúc một gần tôi, mùi nước hoa mỗi lúc một đậm, tim tôi như ngừng đập, mũi ngừng thở, cả người như đóng băng. Vài giây sao thấy lâu đến thế, tôi chầm chậm thở ra, chỉ dám từ từ quay sang khi biết em đã đi qua. Nhìn theo em từ phía sau, một chút nuối tiếc, một chút buồn, một chút vui. Và thế là em rời xa tôi.
***
Buổi chiều nắng nhẹ những ngày đầu xuân của Hà Nội, tôi với vẻ mặt trầm tư bước vào một quán cafe trên đường Phan Đình Phùng. Bên trong tuy có không ít khách nhưng cả không gian như được bao trùm một không khí yên ắng, chỉ du dương bản nhạc tình ca của Ngô Thụy Miên. Mọi đồ vật trong phòng được thiết kế rất cũ kĩ, bộ bàn ghế gỗ của cái thời thập niên 90, đến cả cốc sắt cũng đã bị rỉ một phần. Hay là tôi tự huyễn hoặc cảm nhận như vậy, bởi vì nơi đây cũng là một góc kỷ niệm cũ chứa đọng rất nhiều về em.
Tôi chọn cho mình một bàn gần lan can, nơi có ít người nhất. Từ ngày đó, tôi có thêm một sở thích là ngắm đường phố, ngắm những cô bán hoa rong, ngắm mọi người chụp ảnh, ngắm cái sự hối hả của Hà Nội. Còn tôi thì ngồi một mình, nhấp ly cafe và không quên hút một hơi thuốc thật sâu vào trong phổi. Em từng nói hút thuốc không tốt cho tôi, không tốt cho em, và không tốt cho cả con của chúng ta sau này. Vì em mà đã có lúc tôi bỏ thuốc. Nhưng quãng thời gian này thì thuốc là người bạn của tôi, 1 điếu, 2 điếu, rồi tôi lại hút thuốc như một thói quen thường nhật.

Một bóng người đi ngang qua tôi, đầu óc bỗng trống rỗng. Rất giống em, tóc buộc cao, chiếc váy xòe hồng nhạt đến đầu gối. Đó thực sự là em. Tôi nghe được tiếng khi em gọi đồ uống, là một bàn phía sau, cách tôi vài bàn. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, đầu tôi lúc này như bộ phim bị tua nhanh. Từng hình ảnh, từng âm thanh lại ùa về trong đầu tôi.
Những kỉ niệm, em nói thích ăn kem vào mùa đông, thích những món ăn vặt khu sinh viên, em thích lượn lờ hồ tây để hít hà hương hoa sữa. Và em đã nói chia tay tôi. Môi thỉnh thoảng nhấp từng ngụm cafe, tay thì vẫn cầm điếu thuốc như thói quen. Tôi vẫn ngồi đó, không quay lại, như sợ đối diện với điều gì, hay sợ em biết tôi cũng đang ngồi đây.

Chẳng biết bao lâu, cách xa vài mét nhưng thính giác tôi tập trung 100% ở phía sau. Như sợ bỏ qua hay vụt mất một điều gì. Không tiếng nói chuyện, em cũng ngồi một mình, có lẽ nào em cũng như tôi, cũng thích vị cafe của quán, cũng thích ngắm đường phố, cũng lưu luyến kỉ niệm.
Rồi bỗng tiếng bước chân mỗi lúc một gần tôi, mùi nước hoa mỗi lúc một đậm, tim tôi như ngừng đập, mũi ngừng thở, cả người như đóng băng. Vài giây sao thấy lâu đến thế, tôi chầm chậm thở ra, chỉ dám từ từ quay sang khi biết em đã đi qua. Nhìn theo em từ phía sau, một chút nuối tiếc, một chút buồn, một chút vui. Và thế là em rời xa tôi.
Tác giả: Phạm Quang Minh – blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cách viết hướng dẫn hiệu quả cho GPT tùy chỉnh
Các khả năng và thiết kế hội thoại khi xây dựng GPT tùy chỉnh
Các khả năng và thiết kế hội thoại khi xây dựng GPT tùy chỉnh
GPT Actions: Kết nối với các dịch vụ bên ngoài
TOP những cách tận dụng AI để tạo bài đăng trên mạng xã hội
TOP cách dùng Agentic AI hiệu quả trong thương mại điện tử và bán lẻ
Cách tạo video AI bằng Seedance 2.5 trên Dola AI
Quy trình kiểm thử, gỡ lỗi và tinh chỉnh GPT tùy chỉnh
TOP công cụ phát hiện nội dung AI chính xác nhất
TOP công cụ phát hiện nội dung AI chính xác nhất
TOP mẹo dùng NotebookLM để làm chủ mọi dự án
Cách tạo và chỉnh sửa ảnh bằng AI với Dola
TOP cách sử dụng Claude Cowork để tối đa hóa hiệu suất
Chào ngày mới thứ 6, lời chúc thứ 6 vui vẻ
5 công cụ AI giúp bạn thay đổi màu tóc
TOP công cụ AI xóa nền ảnh tốt nhất
TOP công cụ AI hỗ trợ Microsoft Word tốt nhất
TOP công cụ AI quản lý mật khẩu tốt nhất
Cách tự động quản lý chi phí từ Gmail sang Google Sheets bằng Claude For Chrome
Cách cắt giảm 40% chi phí sử dụng Claude Code bằng subagent