Ai cũng từng có người mà mình yêu rất nhiều, một người mà bản thân không bao giờ có thể quên được. Quên đi một người từng thương nó rất khó. Khi đã quá quen với một ai đó, quá quen với một điều nào đó rồi đến lúc phải buông bỏ, nó thực sự rất đau.
***
Nếu bạn ép buộc một ai đó quên đi người từng thương rất nhiều là một điều không thể. Yêu người ta thì dễ, chứ quên người ta thì khó lắm, đặc biệt là khi người ta đã trở thành một phần cuộc sống của mình. Có người muốn nhớ mãi để sau này biến nó thành một kỉ niệm đẹp, thành một trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng có người lại tìm đến những thứ khác để cố gắng quên nó đi rồi cuối cùng nhận ra rằng càng cố quên lại càng tổn thương, càng cố buông bỏ lại càng đau.
Bản thân tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Cảm giác muốn quên đi một người. Tôi từng tìm đến những ly rượu nặng, tìm đến những người khác, tìm một thú vui khác để đẩy người kia ra khỏi đầu mình nhưng đến khi màn đêm buông xuống, những ký ức của người ấy lại ùa về. Trái tim tưởng như đã ngủ yên lại nhói đau lên gấp nhiều lần, nước mắt lại lăn dài trên má. Rồi cũng có lúc tôi điên cuồng đi tìm người đó mặc dù biết rằng kết quả sẽ khiến bản thân thất vọng.
Quên một người không hề dễ như chúng ta tưởng. Cứ ngỡ rằng đã quên rồi nhưng đến khi bắt gặp người ấy trên đường, đi qua một chỗ nào đó từng có hình bóng của người ấy. Thậm chí có những lúc chỉ ngồi vu vơ một mình, trong đầu đột nhiên nhớ đến. Trái tim lại nhói lên như có hàng ngàn mũi dao sắc bén, nhọn hoắt đâm vào, đau đến rỉ máu.
Cô bạn của tôi vừa mới chia tay người yêu, có hỏi tôi rằng: “Làm thế nào để quên đi được một người từng thương?” “Quên đi một người từng thương khó lắm.” “Không có cách nào sao?” “Không hề.” “Vậy mày đã từng cố gắng quên đi ai chưa?” “Đã từng. Nhưng không làm được. Mày cứ tưởng là mày đã quên những đến một lúc mày sẽ đột nhiên nhớ lại. Cảm giác đó nó đau gấp bội lần cảm giác khi mới chia tay.” Cô ấy nghe xong không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười đó là nụ cười chua xót, nụ cười đau lòng vì bản thân cô ấy cũng như vậy.
Khi một người trở thành một phần cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ rất khó quen được cảm giác thiếu vắng. Chúng ta cứ mãi ảo tưởng rằng tạm thời anh ấy hoặc cô ấy đi xa, rồi đến một ngày họ sẽ quay trở về bên ta. Để rồi chờ đợi mãi cũng không thấy, chúng ta mới thất vọng, suy sụp tinh thần.
Cũng như tôi, tôi đã quá quen với những hành động, những cử chỉ của người đó, đã quá quen với cuộc sống có người đó. Đến lúc người đó buông tay tôi, đi về một nơi xa, tôi đã không chấp nhận được. Tôi đi tìm người đó khắp nơi, cố gắng gọi điện mỗi ngày, cố gắng nhắn tin mỗi ngày. Không dám đi đâu xa, chỉ sợ nhỡ người đó quay về, có thể nhìn thấy mình ngay lập tức. Rồi khi tôi quá mệt mỏi, lúc ấy tôi mới thực sự chấp nhận được hiện tại. Người đó đã bỏ tôi mà đi rồi, không bao giờ quay về nữa.
Không phải ai cũng muốn quên đi người mình thương nhưng đôi khi điều đó sẽ giúp ích cho bản thân của chúng ta hơn. Quên đi rồi, cuộc sống sẽ không còn những muộn phiền, sẽ không còn những đau khổ nữa. Quên đi rồi, sẽ không phải khổ sở mỗi khi bóng tối bao trùm xung quanh nữa. Tập quên đi những điều đã quá quen thuộc là điều không dễ dàng nhưng đừng mãi ôm lấy nó để rồi tạo thêm nhiều tổn thương cho bản thân.