Anh còn nợ em một lời xin lỗi

Thứ ba - 03/03/2020 23:55
Chúng tôi có bắt đầu, mà chẳng có kết thúc. Nợ nhau lời tạm biệt. Anh nợ tôi cả lời xin lỗi. Nợ nhiều như thế, cứ đi mà không ngoảnh lại, anh liệu có cam tâm?
***
Hà Nội ngày nhạt nhòa. Tôi lang thang trên khắp những con phố cổ nức mùi hoa sữa. Bầu trời mùa đông ảm đạm, quyện lấy từng hạt không khí lạnh lẽo nhuốm xám màu. Từng cánh hoa sữa trăng trắng rơi rụng, quay tít trong không trung, theo gió trôi đến những góc nhỏ nào mà Hà Nội tìm hoài chẳng thấy. Anh cũng thế. Anh đang ở cái góc nhỏ nào nơi Hà Nội ồn ào này, mà cứ để tôi đi tìm hoài. Trái Đất tròn là vậy, mà thành phố này lại rộng lớn biết bao.
Tôi không biết mình còn tìm anh vì điều gì. Tôi cũng không chắc tình yêu nơi tôi liệu có còn sống hay không. Chỉ là tôi vẫn luôn tìm kiếm anh như thế! Tìm kiếm một cuộc hội ngộ ngẫu nhiên, có thể đứng trước mặt anh, gần như ngày trước, dù là cười nụ nhạt nhòa cũng muốn chào anh một câu: “Đã lâu không gặp!”
Anh còn nợ em một lời xin lỗi
Tim tôi đang mang vết nứt. Một vết nứt dài. Nhức nhối mỗi khi trời trở đông. Và tôi vẫn luôn nghĩ rằng, người bắt đầu phải chính là người kết thúc. Người bắt đầu niềm đau nơi tim ấy. Là anh!
 Ngày…. tháng… năm….
- Nếu sau này chia tay, anh sẽ quay lại với chị ấy chứ?
- Anh không quay lại với cô ấy, anh cũng không chia tay em. Đừng nghĩ linh tinh như vậy mãi nữa. Nghĩ nhiều da dẻ sẽ già, sẽ xấu đấy! Biết không?
Anh ôm chặt tôi vào lòng như một con mèo nhỏ. Một ngày thu chớm lạnh với những cảm xúc khô khốc đập vào nhau, vỡ ra, găm chặt vào tôi và anh những nỗi niềm khắc khoải khó mà nói lên lời. Tôi ủ chặt tai mình vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập bình thản từng nhịp đều đều. Sẽ chẳng có chia tay? Cũng chẳng có quay lại? Vậy ánh mắt anh nhìn chị khi ấy, tôi nên giải thích làm sao? Gió rít từng hồi trên ngọn cây. Lạnh khô lạnh khốc.
Anh còn nợ em một lời xin lỗi
Chúng tôi đến bên nhau bình thản. Không ồn ã, không phô trương như bao cặp tình nhân vẫn thường thể hiện, tuyên bố với cả thế giới rằng chúng tôi là của nhau. Chúng tôi lặng lẽ bước vào cuộc đời nhau, như một đôi bạn tâm đầu ý hợp, cũng như một cặp tình nhân hạnh phúc đời đời kiếp kiếp. Tôi đến với anh là tình đầu, anh đến với tôi là mảnh tình thứ hai. Người ta bảo, đối với mỗi thiếu nữ trưởng thành, tình đầu chớm nở đều khó tránh khỏi rơi vãi quá nhiều buồn thương, thậm chí đến khắc cốt ghi tâm, cả đời này cũng chẳng thể nào quên được. Nhưng mà tôi không tin thế. Vì chúng tôi bên nhau bình yên, lặng lẽ, không nồng nhiệt, không phô trương. Và cũng bởi, tôi nhất định tin rằng, chúng tôi sẽ bên nhau đến già mà bàn tay vẫn nắm chặt.
Sau này tôi mới phát hiện, không chỉ đối với thiếu nữ trưởng thành, mà ai cũng thế, bất kể nam hay nữ, tình đầu vẫn luôn là khắc cốt ghi tâm.
 
- Đây là bạn gái Hoàng sao? Nhìn giống Trà quá vậy? Cũng biết chọn người quá heng. Bạn anh đập lộp bộp vào vai ngày đầu tiên anh ra mắt tôi với bạn bè.
- Trà là ai vậy anh?
- Trà là tên người yêu cũ của anh. Bọn anh chia tay lâu rồi. Em đừng để ý!
- Trông em giống người yêu cũ của anh?
- Không… không phải. Anh thích em là vì tính cách của em, không phải vì em giống với bất kì ai cả.
- Vậy được! Khi nào giới thiệu em với chị ấy!
Đó là lần đầu tiên tôi biết về người yêu cũ của anh. Anh chưa từng kể. Sau đó, tôi cũng không hỏi anh về chị ấy nữa. Không phải tôi không quan tâm, mà là tôi đang đợi, đến một ngày anh chủ động đem tất cả để nói tôi nghe.
Anh còn nợ em một lời xin lỗi
Cuối cùng, tôi cũng chẳng đợi được đến ngày ấy.
Mùa thu năm ấy đến sớm. Mới chớm tháng bảy, nắng hạ đã trốn hết đi đâu, để lại làn gió heo may se lạnh đùa bỡn với những hạt nắng nhạt màu. Hà Nội lá rụng, nhuốm vàng cả thành phố. Hà Nội – mùa thu, khoảng không gian – thời gian hoàn hảo cho những cuộc hẹn hò.
Chúng tôi sánh vai nhau trên phố, tay đan tay. Sâu trong khoảng không gian lãng mạn của Hà Nội ngày thu là một nỗi niềm như cũ kĩ, như khắc khoải, như đan xen những cảm xúc của hiện tại – quá khứ khó mà diễn tả được thành lời. Tôi vẫn hay đùa anh, rằng mắt anh như hồ thu ,trong veo, ươn ướt, bình lặng. Mang trong đó nét buồn nhớ của cả Hà Nội ngày thu. Anh chỉ cười. Đuôi mắt dài, cong cong, chất chứa điều gì mà nhốt được tôi hoài trong đó.
 
Quán Cầm mở những bản nhạc tình ca nhẹ nhàng của Ngô Thụy Miên. Những miền nhớ hoang hoải như trải càng dài ra, càng rộng hơn, càng sâu hơn. Bầu không khí như lắng đọng lại. Thu Hà Nội đậu nhẹ chút tình lên đôi mắt anh trong veo.
Anh còn nợ em một lời xin lỗi
Tôi đã nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt ấy. Một nỗi nhớ khắc khoải lâu ngày như vỡ òa, như hồ thu dậy sóng, như bầu trời xám xịt những ngày mưa. Đôi mắt trong veo mọi ngày như phủ một lớp bụi mờ, nay chợt dậy sóng, lấp lánh chút tình, chút thương, chút đau khổ. Là đôi mắt của một kẻ si tình. Chợt thấy tim mình thắt lại. Là chưa từng. Anh chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế!
- Chị ấy… là người yêu cũ của anh!
- À.. không… à ừ… Nhưng bọn anh chia tay lâu rồi! Em đừng nghĩ nhiều!
- Em sẽ không nghĩ nhiều!
Chúng tôi ra về trên con đường vàng lá. Lá dưới chân chúng tôi xào xạc. Khung cảnh thu Hà Nội lãng mạn là thế chợt trở nên ảm đạm như những ngày đông. Vì trái tim tôi đóng băng rồi. Vì giờ tôi hiểu rõ, từ đầu đến cuối, anh chưa từng quên. 
Trở về nhà, cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo nhỏ, thủ thỉ với anh mà trái tim như vỡ ra thành những vụn nhỏ li ti:
- Nếu sau này chia tay, anh sẽ quay lại với chị ấy chứ?
 
Mùa đông năm ấy, chúng tôi chia tay. Không lời tạm biệt. Khi chúng ta chẳng còn tha thiết với những tin nhắn vu vơ hằng ngày, lười cả những quan tâm, những hỏi han cũng tự dưng trở nên thừa thãi là khi mối quan hệ đi vào ngõ cụt rồi. Tôi không nói. Anh cũng chẳng hỏi. Tôi không biết là anh có quay lại với người yêu cũ không, tôi chỉ biết, vị trí của mình trong lòng anh, vốn dĩ từ đầu đã nhạt nhòa.
Anh còn nợ em một lời xin lỗi
Thế mà bây giờ, tôi đang đi tìm anh. Vì vết sẹo dài nơi tim cần được khâu vá cẩn thận để không còn đau vào những ngày chớm đông nữa. Tôi không biết mình sẽ nói gì với anh vào giây phút gặp lại ấy. Cũng chẳng biết ngoài tổn thương, trái tim này còn lỡ nhịp vì va phải đôi mắt trong veo ngày nào không. Chúng tôi có bắt đầu, mà chẳng có kết thúc. Nợ nhau lời tạm biệt. Nợ tôi cả lời xin lỗi. Nợ nhiều như thế, cứ đi mà không ngoảnh lại, anh liệu có cam tâm?
Tôi đi tìm anh, chẳng phải để đòi lại ngần ấy. Tôi chỉ muốn gặp lại anh lần cuối, nở nụ cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp” coi như là lời kết cho mối tình đầu dở dang của mình. Chắc có như thế, tim tôi mới an yên hơn một chút để bước tiếp, vết thương kia mới thật sự khép lại để tôi mở đến những trang tiếp theo.
Hà Nội mùa hoa sữa. Nồng nàn. Gió lao xao lay những hàng cây, mơn trớn da thịt lành lạnh. Tôi kéo khóa áo, cuốn thêm vòng khăn, thả mặc tâm trí trôi đến những miền kí ức xưa cũ ấy.
- Nhiên à!
Chất giọng ấm lắm, quen lắm. Chất giọng lâu nay tôi vẫn kiếm tìm. Chợt thấy tim mình lỗi một nhịp. Chợt thấy khóe mắt mình ươn ướt và  gò má lạnh ngắt có giọt lệ lăn dài. Chợt thấy kí ức ngày xưa ùa cả về, sóng sánh trong tim. Là anh, là anh ấy!
Anh còn nợ em một lời xin lỗi
Tôi quay phắt người, bắt gặp dáng người cao quen thuộc và đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu. Đuôi mắt dài, cong cong, kéo lên đôi môi hé nở một nụ cười. Tôi đứng như trời trồng. Nhưng tim đã vỡ òa bao nhiêu những khắc khoải. Giọt lệ lăn nhanh từ khóe mắt đến bờ môi mặn chát. Anh cứ vậy, đứng đó, nhìn tôi. Rồi anh lên tiếng:
- Lâu rồi không gặp! Em ổn chứ? Xin lỗi em! Anh đã nợ em quá nhiều!
Giọng đọc: Hà Diễm
Tác giả Lý Tiểu Yến
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay3,517
  • Tháng hiện tại26,684
  • Tổng lượt truy cập8,811,810
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây