Blog Radio 641: Yêu là dũng cảm buông tay
Thứ sáu - 28/02/2020 23:52
Mười tám tuổi, tôi nhận ra dám buông tay khỏi điều mình yêu quý nhất chính là hành động dũng cảm nhất.
***
Bạn thân mến! Người ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời. Không phải vì 17 tuổi người ta chưa đủ lớn, cũng chẳng phải vì tình yêu tuổi 17 chưa đủ đậm sâu. Ở độ tuổi 17, 18 chúng ta đứng trước cảnh cửa cuộc đời với rất nhiều lựa chọn cho tương lai. Tình yêu đôi khi không còn là sự ưu tiên số 1. Chỉ cần một người muốn giữ, người kia sẽ ở lại nhưng cả hai đều không chắc quyết định ngày hôm đó có khiến họ hối hận về sau không. Chúng ta cần rất nhiều cố gắng để có thể ở bên một người và cần thật nhiều dũng cảm để buông tay một người. Phải mất bao nhiêu dũng cảm để buông tay một người mà lòng vẫn còn yêu?
Mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tuần này với tựa đề:
Chai thời gian (Tiêu Dao)
Khó khăn lắm Nguyên mới có thể thoát khỏi vòng vây người hâm mộ, lách ra cửa sau. Trên hành lang dài hun hút gió, Như vẫn đang tựa vào tường, đứng chờ một cách kiên nhẫn. Nguyên đứng yên một lát để ngắm cô bạn từ xa. Áo khoác vintage dài ngang gối, giày nhà binh buộc dây, khăn len màu rêu to bản che mất một nửa gương mặt đang hơi tái vì lạnh, một vài lọn tóc nhỏ từ mái tóc búi cao rơi xuống bờ vai, bay bay trong gió,... ở Như có cái nét bụi bặm hòa trộn giữa cổ điển và hiện đại, mạnh mẽ và nữ tính, một vẻ đẹp giản dị nhưng độc đáo, đầy cá tính.
- Chờ lâu chưa Như?
Đáp lại câu hỏi của Nguyên, Như ngẩng lên nhìn, đôi mắt đăm chiêu cuối cùng cũng hiện lên một ánh cười:
- Hành lang này có tất cả tám trăm lẻ tám viên gạch lát nền, và tớ đã đếm chúng nó hơn hai lần rồi!
- Á, có vẻ như cậu phải chờ lâu quá rồi, xin lỗi nhé?
Như nhún vai, rút hearphone khỏi tai, mỉm cười:
- Ai bảo cậu là thần tượng còn tớ là fan hâm mộ nào?
Ánh mắt Nguyên bất chợt chạm vào những ngón tay Như đang lướt trên màn hình điện thoại.
- Cậu vừa nghe gì thế?
- Bài trình diễn vừa rồi của cậu, thu âm trực tiếp ngay tại khán phòng. Đây là lợi thế khi tớ ngồi ngay hàng ghế đầu... Có điều bị lẫn tạp âm hơi nhiều đấy. Mấy bạn nữ xung quanh cứ reo với hét như đi xem K–pop không bằng!
Như liếc nhìn những bó hoa hồng chật cứng trong vòng tay của Nguyên, vờ thở dài:
- Từ bao giờ ca nhạc thính phòng ở Việt Nam lại có nhiều fan cuồng nhiệt như thế này nhỉ? So với chỗ này thì bó hoa của tớ trông thật tầm thường... Hay là tớ mang về phòng tự cắm vậy?
- Này, tớ gửi vé V.I.P cho cậu mà bó hoa cậu cũng tiếc không tặng là sao?
Thảy hết ôm hoa trong tay mình vào tay người bạn thân, Nguyên đoạt lấy bó ruby trắng:
- Đổi nhé? Quá lời cho cậu rồi còn gì?
Mỉm cười, Như rảo bước lên phía trước:
- Đi thôi, cậu không quên mang theo “nó” đấy chứ?
Nụ cười lấp lánh của Như trong vắt giữa ánh nắng chiều của một ngày đông đầy gió. Nụ cười từng khiến tim Nguyên khe khẽ lạc nhịp... Cho đến tận bây giờ...
... Hai người đứng trước một cánh cổng phủ đầy rêu xanh, dây leo chằng chịt đan khắp bờ tường. Như đẩy nhẹ cổng, dẫn cả hai vào một thế giới xanh mướt dưới những tán cây to. Nắng dường như không chạm tới được bóng râm nơi đây. Gió lao xao lùa tung vạt áo. Lạnh.
Dưới gốc cây hoa sữa ở một góc vườn, Nguyên cùng Như đào một chiếc hố nhỏ, bỏ chiếc chai nút kín xuống, rồi khỏa đất lấp đi. Hai tờ giấy ghi đầy những bí mật trong lòng hai đứa giờ đang nằm kia, bị khóa trong cái thế giới thủy tinh đẹp đẽ và bị chôn trong lòng đất mẹ. Bên cạnh đấy, Như cẩn thận vùi xuống một hạt giống bé xiu xíu.
- Tại sao lại là một hạt? Lỡ nó không nảy mầm thì sao? Mùa đông năm nay lạnh lắm!
- Thì là tại nó không đủ bản lĩnh vượt qua giá rét. Để nó dựa dẫm vào số đông mà ỷ lại là không tốt – Như nhún vai, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm – ngày cậu về, chúng ta sẽ cùng nhau đào cái chai này lên, nhé?
Như phủi sạch vết lấm trên đầu gối và bàn tay, bước ngang qua chỗ Nguyên, dợm đi về. Trong khoảnh khắc Như lướt ngang qua, Nguyên vô thức đưa tay nắm khủy tay cô bạn và giữ chặt lấy. Như giống hệt một cơn gió. Buông tay ra, và cô ấy sẽ bay đi mất. Không dấu vết. Hơi ấm tỏa ra từ lớp vải bông mang theo một làn hương dìu dịu làm năm đầu ngón tay lạnh cóng bỗng nhiên tê dại.
- Sao cậu không hề nhắc đến? Chuyện tớ sang Pháp, chỉ cần cậu muốn giữ, tớ sẽ không đi nữa...
- Tớ không có quyền giữ cậu lại – Như hạ giọng, rất rất khẽ, gần như thì thầm - Người mẹ đã mười lăm năm không gặp của cậu ở bên đó. Bố cậu cũng đã tìm được một gia đình mới. Ước mơ trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp của cậu cũng ở bên đó... Đồ ngốc, cậu còn băn khoăn gì nữa? Cuộc sống thực sự của cậu thuộc về nơi ấy...
Phải. Nguyên còn phải băn khoăn gì nữa? Nơi đó có người mẹ mà Nguyên không nhớ rõ mặt vì xa cách quá lâu, có sông Seine hiền hòa, có một tấm vé thông hành vào nhạc viện mà bao người mơ ước... Nơi đó có tất cả, nhưng lại không có Như. Chỉ cần Như nói “Đừng”, Nguyên sẽ ở lại, chọn một con đường khó khăn hơn cho mơ ước của mình. Chỉ cần Như sát cánh bên Nguyên như bao lâu nay vẫn vậy. Chỉ cần...
Hoàng hôn đỏ thẫm lan dần trên bầu trời xa xa.
- Nhưng... ở đó không có cậu!
Gió lao xao lùa qua những tán cây. Lá rơi. Và sương bay nhè nhẹ.
- Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, dù ở đâu chăng nữa!
Năm ngón tay lạnh cóng rời khỏi vạt áo. Hơi ấm tan biến. Tiếng Như thì thầm chìm vào cơn gió mạnh cuốn qua:
- Không có cậu, ngôi nhà này sẽ càng lạnh lẽo đây.
Như vẫn không quay lại nhìn Nguyên, mau chóng rời bước. Hình như đôi vai nhỏ bé ấy vừa khẽ run lên? Không, nhất định không phải là ảo giác. Có lẽ do trời lạnh quá chăng? Nguyên ngước nhìn bầu trời đỏ tía, những chiếc lá lao xao lướt ngang qua tầm mắt rồi mất hút trong gió chiều...
Mùa đông năm nay đúng là rất lạnh!
Tình cảm đầu đời quả thật là một thứ thuốc độc. Nó gặm nhấm tim gan người ta trong nỗi nhớ bồn chồn, khắc khoải nhưng lại lấp vào đấy những hi vọng và ước mơ khiến người ta không cách nào từ bỏ. Nguyên thật không nhớ nổi mình đã vượt qua những mùa đông khắc nghiệt ở Paris bằng cách nào khi mà mọi liên lạc từ phía Như bỗng dưng biến mất. Không thư từ. Không email. Không tin nhắn. Không điện thoại. Không facebook. Không gì cả. Mùa đông Paris dường như thêm giá lạnh. Nhưng trong Nguyên vẫn còn nhớ như in lời thì thầm vụt qua trong cơn gió năm nào. “Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, dù ở đâu chăng nữa”.
Như đã nói... Dù ở đâu chăng nữa...
Những lúc Nguyên đặt mười đầu ngón tay lạnh cóng lên phím piano, bỗng dưng làn hơi ấm năm nào từ chiếc áo khoác vintage cũ kĩ lại chờn vờn hiện ra, tưởng như đang lan tỏa trong từng mạch máu. Nếu như Nguyên từng nắm bàn tay Như... Có lẽ là ấm lắm!
Ngày xưa Như từng nói, Hà Nội không có Nguyên cũng rất giá lạnh, phải không?
Một năm, hai năm, rồi ba năm... chiếc chai thời gian ngày ấy vẫn chưa được mở...
“Hà Nội giấu em kĩ quá... để đến khi anh tìm ra em...”. Nguyên đã từng cười khi đọc những dòng đề tặng rất tâm trạng mà một tác giả trẻ nào đó đã kí tặng Như trên cuốn “Đường hai ngả, người thương thành lạ”. Cười vì Nguyên thật may, sẽ chẳng phải đi đâu tìm hết. Như ở rất gần!
Nhưng Nguyên đã nhầm. Hà Nội giấu Như kĩ quá, kĩ đến nỗi Nguyên không thể tìm ra Như. Trở về giữa mùa đông, Nguyên phát hoảng vì Như đã biến mất không chút dấu tích. Nhà chuyển đi nơi khác. Không cách nào liên lạc. Làm thế nào để một cô gái hai mươi mốt tuổi có thể mất tăm giống như đã bốc hơi khỏi Hà Nội như thế này kia chứ?
Và rồi Nguyên nhận ra mùa đông Hà Nội so với mùa đông Paris cũng không ấm hơn là mấy. Phím piano vẫn lạnh cóng và những đầu ngón tay tê dại. Quê hương chào đón người con đã thành danh trên đất bạn trở về với những buổi biểu diễn lớn đông nghịt người xem. Già có. Trẻ có. Nam có. Nữ có.
Nhưng không có Như.
Ngôi nhà của Nguyên sau ba năm vắng chủ giờ trông như lâu đài của công chúa ngủ trong rừng. Hạt giống Như vùi xuống năm nào bên cạnh chỗ chôn chiếc chai thời gian giờ đã vươn cái thân mảnh mai lên ngang đầu gối Nguyên rồi. Nó thực sự đã thắng cái giá rét của mùa đông năm ấy, để bây giờ kiêu hãnh vươn cao mấy cái lá xanh mềm mại lên thách thức gió mưa. Nguyên hàng chiều vẫn tưới nước ấm cho nó. Giống như tưới thêm cho mình một chút hi vọng. Dù mong manh.
Nguyên rất muốn đào chiếc chai lên, xem Như rốt cuộc ẩn giấu những suy nghĩ gì dưới đôi mắt nâu sâu mênh mang đó. Xem tại sao cậu ấy cứ như một cơn gió. Không bao giờ có thể nắm bắt... Nhưng câu nói của Như giữ chân Nguyên lại. “Ngày cậu về, chúng ta sẽ cùng nhau đào nó lên”...
Nguyên ngẩng nhìn hoàng hôn tím sẫm, tự nhủ: “Như, ngày cậu về, chúng ta sẽ cùng nhau đào nó lên”.
Cùng nhau...
Hà Nội một ngày trở gió, Nguyên bước ra khỏi nhạc viện và chợt bắt gặp một dáng cao gầy đang run run bên hành lang. Dường như cô ấy chờ ai đó. Đôi mắt to của cô ấy chạm phải ánh nhìn của Nguyên. Và một nụ cười xuất hiện.
Nhận món quà từ đôi tay xanh xao của người fan nữ, Nguyên chợt thấy cay cay nơi sống mũi:
- Bạn chờ lâu chưa?
Cô gái lắc đầu, nở nụ cười hạnh phúc và rời bước. Giọng nói của Như từ ba năm trước bỗng theo cơn gió lại ùa về, thoảng qua tai... “Ai bảo cậu là thần tượng còn tớ là fan hâm mộ nào?”...
Quà tặng Nguyên được nhận là một cuốn sách mới xuất bản chưa lâu. Bìa xanh nhạt. Dòng chữ nhũ bạc lấp lánh: “Gửi cho người giữ trái tim tôi...”
“Mười tám tuổi, tôi học cách tôn trọng cuộc sống của một người mà mình quan tâm.
Mười tám tuổi, tôi nhận ra dám buông tay khỏi điều mình yêu quý nhất chính là hành động dũng cảm nhất.
Không phải là tôi không rung động, nhưng một tôi của mười tám lại không đủ tự tin. Tình yêu giống như tuyết trắng, đẹp, nhưng không thể cho cây trái nảy mầm, ra hoa, kết quả. Tình bạn giống như mặt đất, giản dị, nhưng là cái nôi của sự sống muôn màu. Tôi muốn giữ tình bạn ấy, vì sợ người ta một ngày sẽ buông tay, và ngay cả vị trí bạn thân tôi cũng không giữ nổi...
Rồi tôi nhận ra mình đã trưởng thành, khi để người đó theo đuổi con đường người đó muốn, dù có phải đánh đổi bằng cái tê tái, lạnh buốt trong lòng, bằng nỗi nhớ không lúc nào vơi... Rồi tôi giật mình, khi thấy xuất phát điểm của chúng tôi cách xa nhau nhiều quá!
Người ta có vầng hào quang bao bọc. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường. Tôi muốn sống sao cho xứng với người ấy, sao cho xứng với chính bản thân mình. Nên tôi khoác balo, và đi... Đi qua một tôi – mười – tám.
Những câu chuyện này tôi viết trong chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới, để làm mới mình, để làm mình trưởng thành hơn, và cũng để nhận ra điều trái tim mình vẫn luôn mách bảo... Bạn có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà không sợ lạc, nếu bạn biết rõ trái tim mình được cất ở chốn nào... Mong rằng ai đó trong số những người tình cờ đọc cuốn sách này, sẽ tìm thấy chút gì đó bổ ích cho chính bản thân mình.
Tôi từng trồng một cái cây, với hi vọng được nhìn thấy nó đội đất vươn lên. Nếu chỉ ngưỡng mộ những tán cây xanh tỏa bóng trên mặt đất, bạn sẽ không bao giờ biết được trong lòng đất tối đen và lạnh lẽo, hạt giống đã nhọc nhằn đến thế nào. Khi cái lá mầm bé xíu nứt ra, cơn đau chuyển mình ấy đã đem đến một bước khởi đầu. Một sự sống mới.
Giống như thứ tình cảm dở dang đầu đời mà tôi lựa chọn. Một sự chuyển mình...
Nếu cái hạt ấy mọc lên... Và nếu người đó quay về...
Phải, nếu cái hạt bé xíu ấy dám vươn lên, chấp nhận cơn đau để bắt đầu, thì có lí do gì tôi lại không dám đối mặt với tình yêu?...”
Đọc xong những dòng tựa đầu tiên, Nguyên đoán đây là một nhà văn nữ. Ngón tay vô thức gấp gáp tìm về trang cuối. Đông. Có thể là tên. Cũng có thể chỉ là bút danh. Có thể là nam. Cũng có thể là nữ. Cái tên ngắn gọn nhưng làm Nguyên cảm thấy mấy đầu ngón tay đặt trên đó đang tê lạnh.
Nguyên mở Google. Và search. Đông là một tác giả trẻ, mới trở về Việt Nam sau một chuyến đi dài trên thế giới. Một tác giả bí ẩn với lối viết lạ lẫm đầy mê hoặc. Những câu chuyện nhẹ nhàng như sương như gió, nhưng len lỏi vào sâu trong từng ngóc ngách của trái tim... Buổi tối đầu tiên kể từ ba năm trở lại đây, Nguyên không hề nghĩ đến Như cho tới tận khi Nguyên nhận ra điều đó. Hoặc là, trong những câu chuyện này, Nguyên đã tìm thấy Như.
Buổi kí tặng cuốn sách đầu tiên của Đông rơi vào một ngày gió lạnh. Kết thúc buổi tập dượt, Nguyên chạy đến thì hàng chờ đã dài dằng dặc. Gió len lỏi qua từng kẽ vải, len lén lùa tung vạt khăn quàng. Ngày xưa, Như đã chờ Nguyên rất lâu giữa cái lạnh mùa đông y như thế này. Nguyên vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt giấu sau chiếc khăn len bản to vẫn tái đi vì giá rét. Nếu bạn không phải chờ bao giờ, bạn sẽ không hiểu, chờ đợi là một việc vô cùng mệt mỏi...
- Anh chờ lâu chưa?
Tiếng nói thanh thanh của một cô gái làm Nguyên giật mình. Bối rối kéo hearphone ra khỏi tai, Nguyên cười ngượng nghịu. Làm gì có ai đi xin chữ kí tác giả lại ngồi một góc nghe nhạc đến nỗi người ta tan lúc nào không biết như Nguyên? Cô gái trước mặt Nguyên mảnh mai, mái tóc nâu thả ngang vai, khuôn mặt trẻ thơ luôn toát lên một nụ cười rạng rỡ. Đây là Đông? Một cô gái với bề ngoài đơn thuần như vậy lại có thể viết được những dòng văn đầy ma lực đến thế sao?
Người con gái tiếp tục mỉm cười:
- Mời anh theo em ạ. Thật không ngờ độc giả cuối cùng hôm nay lại là nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Đứng tựa vào hành lang, Nguyên nhìn theo bóng áo khoác trắng khuất dần sau cánh cửa. Phải chờ tiếp sao? Trong vô thức, Nguyên nhìn những viên gạch lát sàn và bắt đầu đếm. Cho đến khi...
- Cậu chờ lâu chưa?
Giọng nói vang lên từ hành lang phía trước khiến Nguyên giật mình. Trong phút chốc, những băn khoăn, những câu hỏi, những dồn nén bấy lâu đều bay biến... Nguyên ngẩng nhanh lên, chỉ sợ mọi thứ vừa diễn ra chỉ là ảo ảnh, rồi nụ cười lém lỉnh của tuổi mười tám lại trở về:
- Ai bảo cậu là thần tượng còn tớ là fan hâm mộ nào?
Như chính là Đông, đúng như Nguyên hoài nghi. Và vì điều đó là sự thật, mọi câu hỏi, mọi lời giải thích đều là không cần thiết nữa. Giống như hạt mầm rạn nứt để chồi lá vươn lên, cái cách Như trải qua mọi thứ để trưởng thành... Như tôn trọng cuộc sống của Nguyên và chờ đợi Nguyên hệt như Nguyên tôn trọng lựa chọn của Như và chờ đợi cô ấy.
- Đã đến lúc cùng nhau đào nó lên rồi, phải không Như?
... Khu vườn xào xạc tiếng lá rơi khi Nguyên và Như quay trở lại.
- Nó thật sự đã mọc lên này – Như nhìn cái cây mảnh khảnh và những chiếc lá bé bé, dài dài đu đưa theo gió, cười tươi tắn.
- Ừ, nó đã mọc để chứng minh rằng cậu đúng...
Sau hơn ba năm nằm trong lòng đất, cuối cùng chiếc chai thủy tinh cũng được mở ra, tiết lộ những điều mà nó luôn phong kín. Sau tiếng đếm “một... hai... ba” của Như vừa dứt, Nguyên và Như sẽ đồng loạt mở bức thư của người kia ra để đọc.
Trái tim có lí lẽ của riêng nó. Còn bà mẹ cuộc sống cũng có những sắp xếp của riêng người. Khoảnh khắc dòng chữ trên bức thư của Như đập vào mắt Nguyên, trái tim Nguyên tưởng như ngừng đập.
Nó giống hệt những gì Nguyên đã viết.
“Tớ thích cậu!”
... Năm hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên Nguyên nắm tay Như. Đúng như Nguyên nghĩ, tay Như, thực sự, rất ấm!
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Chai thời gian của tác giả Tiêu Dao. Một câu chuyện đáng yêu dành cho những bạn trẻ. Ở những tháng năm chênh vênh của tuổi trẻ, chúng ta không thể nào biết được quyết định của mình là sai hay đúng. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Thời gian sẽ mang những người yêu nhau về lại bên nhau, nhưng thời gian cũng có thể khiến ta bỏ lỡ một người quan trọng trong cuộc đời.
Nếu yêu thích Blog Radio của tuần này, hãy ủng hộ tác giả cùng nhóm sản xuất bằng cách nhấn like, share và để lại bình luận của bạn nhé!
Mời bạn gửi những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Blog Radio được phát hàng tuần tại website và kênh Youtube blogradio.vn. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé!
Tác giả: Tiêu Dao
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang