Thanh xuân đó chúng ta đã yêu

Thứ năm - 20/02/2020 23:52

 

Tôi và em là hai hành khách của chuyến tàu thanh xuân. Chúng ta vì yêu mà đến, cuối cùng cũng đã bỏ lỡ nhau.

Chúng ta là những con thiêu thân vì yêu mà đâm đầu chẳng màng mọi thứ.

Một con người khô khan như tôi chẳng dám nói với em hai chữ “sau này”. Không phải vì tôi không thể, vì là tôi sợ “sau này” chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta. Tôi sợ phải nói, khi tôi không chắc chắn mình sẽ làm được, tôi sợ việc thất hứa nên tôi chẳng dám nói nhiều.

Tôi và em là hai hành khách của chuyến tàu thanh xuân. Tôi và em đã gặp gỡ, đã trao nhau niềm tin và tình yêu. Tình yêu đến với chúng ta thật bất ngờ và rời đi cũng thật vội vã. Người ta nói rằng thanh xuân ngắn lắm, tôi đồng ý và một đời người cũng chẳng dài.

Chúng ta vì yêu mà đến, cuối cùng cũng đã bỏ lỡ nhau.

yeu

Cùng nhau đi qua giông bão, nhưng lại không thể nắm tay nhau ngày nắng. Tôi gặp em, như một bức tranh màu xám được vẽ thêm cầu vồng, thật đẹp. Tôi yêu em, chẳng vì điều gì cả. Tôi thương em, trọn vẹn một chữ thương.

Em thật xinh đẹp, nhưng chẳng còn là của tôi nữa. Vào một ngày trời đầy nắng, em đã ngỏ lời buông. Tôi chưa từng tin vào duyên phận, nhưng có lẽ là do ý trời, tôi đã sai rồi. Và tôi cũng đã mất em rồi.

Cơ hội là do mình tự nắm bắt, tôi thật ngu ngốc khi chẳng nhận ra đấy là lần cuối cùng tôi có thể ở bên em. Tình yêu đến từ hai phía là một tình yêu đẹp. Thật đau lòng khi phải thốt ra hai chữ “đã từng” khi tôi nói về thời thanh xuân.

Tôi nhớ em của ngày xưa, tôi nhớ tôi của những ngày non dại ấy. Hạnh phúc là một điều gì đấy rất mong manh, dễ vỡ, chỉ cần sơ hở là đã tan rồi.

Trái tim tôi như vỡ vụn

Thì ra tôi đã thương người nhiều như thế

Thì ra người đau lòng nhiều như thế

Thì ra tôi đã trẻ con như thế

Thì ra người đã mệt mỏi nhiều như thế

Tôi đã sợ sẽ có một ngày nào đó em chán và rời bỏ khi tôi đang ở thời điểm yêu thương người nhất.

“Bởi vì anh không biết kiếp sau có còn gặp lại em được nữa hay không, nên kiếp này mới nổ lực nhiều đến thế…”

Ở thời điểm đẹp nhất của thanh xuân, tôi đã đánh mất một người vào lúc tôi không ngờ đến nhất.

Vì yêu, ta chẳng bận tâm điều gì.

Vì yêu, ta bận lòng.

Kỷ niệm là một thước phim buồn, đối với tôi chính là như thế. Thanh xuân thật đẹp vì có em bên cạnh, gặp được em là điều may mắn nhất tôi từng có. Cũng như lời thoại của Hà Dĩ Thâm “có em xuất hiện thì tất cả người khác đều là tạm bợ”. Anh “không muốn tạm bợ”.

Điều khó khăn nhất đối với một số người chính là từ bỏ. Rất khó để bắt đầu vậy nên cũng rất khó để từ bỏ. Dù là không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, bởi vì đây là cuộc sống. Nó không chỉ có màu hồng, cũng chẳng phải là một giấc mơ ngọt nào.

Đôi khi, nó chính là cái tát, để chúng ta thức tỉnh. Dù là không muốn nhưng buộc phải như vậy. Nhưng cũng đôi lúc, là vì còn thương nên ta chẳng dám tiếp tục, ta chọn việc lẳng lặng nhìn người hạnh phúc bên cạnh một ai đó không phải ta.

Yêu, là không ràng buộc

 

 

Tác giả: Theo Revelogue

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay9,300
  • Tháng hiện tại150,559
  • Tổng lượt truy cập9,856,411
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây