Những mảnh ghép sai lệch
Chủ nhật - 05/12/2021 23:03
Hân dần mất niềm tin vào tình yêu và có suy nghĩ chấp nhận thực tại bằng một cuộc hôn nhân "tương kính như tân", vợ chồng cứ coi nhau là khách mà đối đãi, miễn không chán ghét đến nỗi thành kẻ thù là được. Bắt họ yêu mình là một điều quá khó, bởi chính cô cũng chẳng thể ép bản thân rung động với người ta. Thôi thì, khó quá đành bỏ qua cho nhẹ nhõm.
***
Ban công nhà Hân có trồng một giàn đậu hà lan. Tán cây xanh mướt lĩu trĩu những hạt treo lủng lẳng, luôn ngoan hiền nằm trong túi quả dẹp. Mỗi khi rảnh rỗi, Hân thường pha thêm tách trà nóng, ngồi lên chiếc ghế đẩu đặt dưới vòm cây, rồi mông lung đắm chìm trong những trang sách.
Hân thích đọc thơ, bởi ẩn trong con chữ hàm súc luôn phảng phất tâm tình khó thốt thành lời hoàn chỉnh. Có hôm nhìn những hạt đậu hà lan tròn trong veo màu ngọc bích, Hân chợt nhớ tới bài Tương tư của Vương Duy. Đôi lúc Hân nghĩ, giá mà thay vì khoác áo xanh, đậu hà lan lắc mình thành một màu hồng biếc, phải chăng có thể đi vào truyền thuyết như hồng đậu – kỷ vật tình yêu? Nhưng có lẽ, khi cố khiến bản thân thành một ai khác, sống nương theo hy vọng của những người xung quanh, đậu hà lan sẽ không còn là chính nó nữa. Tự làm mình biến mất giữa vũ trụ hư vô, quả là một điều thật đáng buồn, đáng sợ, đáng trách.
Nói vậy, nhưng chả phải chính cô cũng đang trở thành bản sao của người khác đấy ư? Non nửa cuộc đời Hân đã sống theo quy hoạch mà bố mẹ vạch sẵn. Lần đầu biết rung rinh với một anh bạn chung lớp cấp ba, bố mẹ can ngăn hết lời: “Con còn nhỏ, lo học hành đàng hoàng để còn vào Đại học”. Năm cô trúng tiếng sét từ cái nhìn đầu tiên với một đàn anh khóa trên ở giảng đường, bố mẹ khuyên nhủ: “Con gái phải giữ mình. Lo học rồi cầm cái bằng giỏi mà xin việc. Sau này ổn định mới tính đến chuyện yêu”. Dường như mọi mối bận tâm của bố mẹ lúc bấy giờ đều đính kèm việc học, và chỉ có học. Cô cứ thế ngoan ngoãn theo ý gia đình trở thành một con mọt sách.
Ra trường rồi đi làm quần quật với những deadline dồn dập, bị chơi xấu rồi dần nhìn thấu những mánh khóe của người đời làm Hân mất đi những rung động trong veo thưở trước. Đến khi bố mẹ bắt đầu sốt sắng hỏi về chàng rể thì quanh cô đã chẳng còn một ai độc thân để lựa chọn. Có lẽ càng lớn, con người càng khó có được những tình cảm sạch sẽ như ngày đi học. Bây giờ, ở cái tuổi hai mươi tám - được cho là thích hợp với việc kết hôn theo quan niệm của bố mẹ - Hân cảm thấy chẳng hề dễ dàng để mở lòng đi yêu một ai đó, bằng tất cả sự tín nhiệm và không toan tính như ngày nhỏ dại. Hân biết bản thân lắm lúc nghĩ quá nhiều. Một cô gái sống nội tâm, trong cuộc đời sẽ ít gặp điều may mắn. Hân có lo lắng, nhưng rồi Hân an yên. Bởi điều gì đến, rồi cũng sẽ đến, dù không muốn, mọi thứ cũng chẳng biến thiên. Ưu tư chỉ thêm phiền, rồi mấy ai thực sự được hạnh phúc?
Hôm nay trong tiết trời nắng ấm, như một sự trấn an gia đình, Hân chọn cho mình chiếc váy xòe xinh xắn, rảo bước đi gặp người được bố mẹ ưng thuận, tại một quán café ở cuối đường Hai Bà Trưng.
Đúng vậy, cô xem mắt.
Đối phương là một anh chàng kỹ sư điện tử, như lời bố mẹ giới thiệu: Hai mươi chín tuổi, lương tháng 30 triệu, làm cho tập đoàn nước ngoài, có nhà, có xe, không rượu chè cờ bạc.
Yêu cầu của anh ta khá phổ thông: cần một người vợ đảm đang, biết chăm lo gia đình, phụng dưỡng bố mẹ chồng, sinh hai đứa con, dĩ nhiên không chỉ toàn con gái.
Có lẽ ở cái tuổi này, người ta hướng tới một điều gì đó thực tế hơn mà nói thẳng ra là thực dụng, thay vì cố truy cầu thứ cảm xúc khó tả nơi lồng ngực. Hầu hết họ đều đã trải qua những tình yêu cuồng dại, đến khi bình tĩnh lại, họ muốn ổn định với một mái nhà làm chốn dừng chân. Hân không bài xích điều đó, bởi chung quy hai người muốn sống đời ở kiếp với nhau, ngoài cái tình, còn là cái nghĩa. Hân chỉ mong tìm được sự tử tế trong chút gì đó sót lại ở lương tri và trách nhiệm của người chồng. Trải qua những năm tháng cô đơn, chứng kiến quá nhiều mối tình của bạn bè nồng thắm rồi cũng đổ vỡ, hứa hẹn rồi cũng bội ước, Hân dần mất niềm tin vào tình yêu và có suy nghĩ chấp nhận thực tại bằng một cuộc hôn nhân "tương kính như tân", vợ chồng cứ coi nhau là khách mà đối đãi, miễn không chán ghét đến nỗi thành kẻ thù là được. Bắt họ yêu mình là một điều quá khó, bởi chính cô cũng chẳng thể ép bản thân rung động với người ta. Thôi thì, khó quá đành bỏ qua cho nhẹ nhõm.
- Em đang làm việc gì? Lương tháng bao nhiêu? Nếu ít quá thì sau này cưới, hãy nghỉ ở nhà để quán xuyến gia đình. Mình anh kiếm tiền là đủ.
Chàng kỹ sư, tên Bình, trần thuật nguyện vọng cháy bỏng của anh ấy với Hân.
Khuấy cốc cà phê sữa, cô cười nhẹ lắng nghe. Chỉ vài phút tiếp xúc, cô đã nhận ra Bình là người cực kì gia trưởng. Có vẻ anh ấy cần một người mang chức danh vợ, chứ không phải một nửa cùng sẻ chia những sóng gió cuộc đời.
- Sao, em im lặng vậy? – Dong dài một hồi mà chẳng được đáp lại, Bình bất an dò hỏi.
Ngước mắt lên, Hân nói nhẹ tênh:
- Em không đồng ý.
Nghe vậy, cậu chàng sửng sốt:
- Là sao? Anh chưa hiểu…
Nhìn dòng xe tấp nập ngoài đường, Hân thả mắt dõi theo đầy khát vọng:
- Em là Chuyên viên nhân sự, lương tháng 20 triệu, chưa có nhà, nhưng đã có xe, biết nấu ăn và yêu thương trẻ nhỏ. Bố mẹ cho em học hành tử tế, không phải để tạo một cái mác hoành tráng cho việc kén chồng. Nếu anh muốn em nghỉ việc, thật xin lỗi, em từ chối.
Bình ngơ ngác nhìn chằm chằm Hân như thể đến lúc này mới thật sự nhận thức cô. Hóa ra cô gái có vẻ nhu thuận nãy giờ thực chất là một chú mèo hoang bướng bỉnh?
Thấy cô dần đắm mình trong dòng suy nghĩ riêng mà tách biệt hoàn toàn với thế giới, Bình chợt lo lắng cuộc gặp này sẽ chẳng thành như mình mong muốn. Vốn dĩ đã đến thời điểm cần dừng chân, và sự xuất hiện của Hân bây giờ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của một người vợ. Bình quá mệt mỏi với những cuộc gặp gỡ xem mắt. Lần này, anh tự nhủ sẽ kết thúc chu kì đáng sợ ấy tại đây. Ngẫm nghĩ, Bình đồng ý:
- Được, anh đều nghe em.
Hân nở nụ cười nhợt nhạt. Sự thỏa hiệp của Bình làm cô hơi lưỡng lự, suy nghĩ. Nếu anh chấp nhận thay đổi, hẳn là cả hai còn có thế cho nhau một cơ hội.
…
Hai tháng trôi qua kể từ buổi gặp đầu tiên, cô và anh vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, facebook. Những đoạn trò chuyện không theo một chủ đề rõ ràng, khi thì chút vụn vặt trong cuộc sống, lúc lại vài ba câu chuyện cười nơi công sở, làm cả hai dần thân thuộc với nhau hơn thay vì thái độ đàm phán như lần trước. Thỉnh thoảng, Bình sẽ mua chút thức ăn sang nhà trọ của Hân để cùng nấu nướng. Đôi lúc cả hai sẽ nắm tay đi dạo trên con phố quen rồi tạt vào quán café Friend Zone – nơi họ từng xem mắt. Có lẽ chính chốn khởi đầu đã vận vào cuộc đời của hai người: lấy tư cách bạn bè để tìm hiểu nhau.
Trong không gian tĩnh mịch, nhạc chuông “I’m not laughing” của Leessang chậm rãi vang lên trên chiếc bàn làm việc.
- Em nghe… - vừa kẹp điện thoại vào tai trái, Hân vừa hí hoáy nhập dữ liệu nhân viên.
Đoán cô đang bận, Bình nói ngắn gọn:
- Tối nay sáu giờ anh đến nhà đón em nhé. Bố mẹ anh muốn mời em một bữa cơm.
Chiếc bút trên tay Hân chợt khựng lại đôi chút, rồi như không có việc gì, tiếp tục tốc ký:
- Vâng ạ. Để em ghé mua ít hoa quả.
- Được rồi, vậy nha. – Bình đồng ý.
Tiếng tút tút vang lên báo hiệu cuộc gọi đã ngắt.
Hân thần người nhìn từng dòng chữ chi chít trên file excel. Liệu có quá sớm cho buổi gặp tối nay khi cả hai mới trò chuyện được vài tháng? Cô hiểu lần này không đơn giản chỉ là ăn một bữa, nói đôi câu. Nhưng, Hân đã thực sự sẵn sàng để đón nhận? Cô không biết nữa, và cũng chẳng muốn nghĩ tiếp, vì nó quá đau đầu.
…
Bình là con một, người gốc thành phố. Anh đang sống trong căn nhà ba tầng ở quận trung tâm cùng bố mẹ dù đã tự tậu một căn hộ ở khu Phú Mỹ Hưng. Có lẽ ai nhìn vào cọc nhân duyên này cũng cho rằng Hân là “chuột sa chĩnh gạo” khi quê của cô ở tận miền trung, bố mẹ chỉ mới vào Sài Gòn được vài năm và đang ở trong một khu nhà tập thể tại Thủ Đức.
Cô ghét cái khái niệm này. Trong quan hệ hôn nhân, chẳng có ai là chuột hay gạo cả. Vợ chồng cần bình đẳng với nhau, và với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, cô tự tin mình là một đối tác thích hợp chứ chả phải là cây dây leo cần sống dựa vào ai khác. Đó là điểm mấu chốt của cô ngay từ ngày đầu gặp gỡ.
Xách giỏ trái cây, Hân cùng Bình vào nhà trong cái nhìn dò xét của bố mẹ anh ấy. Hân thản nhiên nở một nụ cười mỉm, cô ngỏ ý được vào bếp phụ giúp. Xuất sắc thể hiện tài nội trợ, nhưng trên bàn cơm Hân vẫn liên tục bị tấn công bởi những câu hỏi cá nhân từ thời nay tới mười tám đời tổ tông về trước. Có chút choáng ngợp, cô khẽ dời mắt sang cầu cứu anh, nhưng nhận lại chỉ toàn là thờ ơ, lạnh nhạt.
Chẳng lẽ hầu hết các cuộc gặp mặt gia đình đều là thế này sao? Câu nệ, tra hỏi và soi mói? Dù đã vượt qua vòng sơ khảo khi trở thành đối tượng xem mắt của Bình, nhưng dường như bậc phụ huynh nào cũng luôn cho rằng con của mình là ưu tú nhất, và ai đến với chúng đều không xứng chút nào. Chuyện tưởng đùa lại chẳng chút buồn cười làm trái tim cô chợt lạnh giá. Người mà Hân sẽ gắn bó cả đời cũng chẳng mảy may quan tâm tới cảm nghĩ của cô. Cuộc hôn nhân này, là điều cô muốn sao?
- Tháng sau hai bên gia đình sẽ gặp nhau ở Rex Hotel. Con báo cho bố mẹ bên đó một tiếng nhé. Thời gian cụ thể chúng ta sẽ nhắn lại sau.
Hân thất thần giây lát. Đẩy đẩy người cô, Bình lúng túng:
- Vâng chúng con sẽ thu xếp ạ. Cũng muộn rồi, để con đưa Hân về.
- Đi đi.
...
Lúc đã yên vị bên ghế phụ, Hân mới chợt nhận thức hình như mình có chút né tránh điều sắp diễn ra vào tháng tới. Cô lo lắng, bất an, và cả chút hối tiếc. Chưa một lần chính thức nói chuyện yêu đương, chẳng cảm nhận chút gì về việc được theo đuổi, đến một buổi cầu hôn đơn giản cũng không có, Hân đã phải tự đóng gói mình về làm vợ người ta, rồi bắt đầu chuỗi ngày sinh con đẻ cái? Cô chợt bi ai cho bản thân, cho những nuối tiếc thời trẻ dại.
- Sao em hay thần người quá vậy? Lúc nãy cũng không lễ phép chào hỏi bố mẹ để ra về. – Bình càm ràm.
Ngước nhìn anh, Hân trầm tư, lưỡng lự. Mục đích cô kết hôn là gì? Chẳng phải là tìm một bến đỗ bình yên, một mái nhà tràn đầy tiếng cười hạnh phúc? Tưởng tượng viễn cảnh sau cưới, có lẽ buổi chiều khi tan làm, Hân sẽ bận rộn trong bếp, còn Bình sẽ ngồi ghế sô-pha đọc báo và cằn nhằn sao lâu chưa có cơm, rồi bố mẹ anh đang giục mong cháu… chẳng cần biết cô đang mệt hay buồn, thoải mái hay gặp khó khăn. Nghĩ tới đấy thôi mà Hân đã cảm giác cả bầu trời u ám.
- Trước khi buông lời trách móc, có bao giờ anh thử quan tâm xem tại sao em lại như vậy? Là em mệt trong người hay có điều khó nói? Người ta bảo: tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Em là một cô gái bình thường, cũng cần được yêu thương và chia sẻ.
Bình sững người nhìn Hân. Anh không phải là người xấu, nhưng có lẽ từ nhỏ được bố mẹ chiều chuộng, cộng với sự khô khan của dân kỹ thuật làm anh thiếu đi sự tinh tế tối thiểu. Với những cô bạn gái trước, anh khá quan tâm, song chỉ dừng lại ở mục đích vui đùa. Đến với Hân, dường như từ đầu đã nhận định cô là vợ, là người thân của mình nên Bình cho rằng anh có thể vô câu vô thức. Một nghịch lý khá buồn cười là: khi đối xử với người ngoài, chúng ta sẵn sàng bỏ ra thời gian để lấy lòng họ; còn với những người ở cạnh bên ta thì bản thân lại lơ là cho rằng hành vi đó quá thừa thãi. Nhưng thực tế, chả ai đứng yên mãi để chờ một bóng lưng chẳng chịu quay đầu.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui. Hân chẳng tỏ ra giận dỗi mà vẫn cười dịu ngoan như trước, nhưng lần đầu tiên Bình nhạy cảm nhận ra cả hai đang quay lại vạch xuất phát. Những tình cảm mỏng manh được bồi đắp mấy tháng vừa rồi, chỉ trong một buổi tối, đã lung lay sụp đổ. Bình vuốt mặt có chút chán nản.
…
Đã hai tuần trôi qua trong sự im lặng của chiếc điện thoại. Không còn những đoạn chat vui vẻ như trước, không còn những cuộc gọi hỏi thăm đơn giản, Hân dường như mất hút trong cuộc đời của Bình. Chút gì đó gờn gợn trong lòng làm anh bực dọc, cáu gắt.
Như một ngòi nổ đến giới hạn chịu đựng, Bình quyết định tới nhà trọ tìm Hân. Nếu là trước kia, anh sẽ chẳng bao giờ chịu xuống nước trước, dù là ai đúng ai sai. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi gặp rồi quen Hân, điểm nút của anh dần dãn xa hơn trong vô thức.
Đỗ xe dưới lầu, Bình lẳng lặng đợi. Hai mươi phút, rồi nửa tiếng mà anh vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Giờ này Hân đã tan làm, sao hôm nay lại trễ hơn thường lệ? Là tăng ca hay có chuyện gì xảy ra?
Rút điện thoại, anh quyết đoán gọi. Tiếng tút tút nhàm chán làm anh có chút phiền não.
Đến khi kiên nhẫn của Bình sắp cạn, đầu bên kia bắt máy với hơi thở dồn dập:
- Alo…
Bình chợt nhíu mày:
- Hân, anh Bình đây, có chuyện gì với em vậy?
- Anh ơi, em đang ở con hẻm gần nhà..hình như có người đuổi theo em… em… em…
- Bình tĩnh, cố ra nơi sáng sủa đông người… anh đến ngay! - Bình hoảng hốt.
Vội vã lấy hết sức bình sinh chạy tới, anh bắt gặp Hân đang co ro ngồi bên trụ đèn đường, hai tay ôm lấy chân đầy bất lực. Khoảnh khắc đó, trong Bình trào ra thứ cảm giác khó tả là muốn được bảo vệ người con gái ấy cả đời. Anh nghĩ mình đã rung động, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đấy.
Ôm chầm lấy bờ vai nhỏ yếu, Bình thủ thỉ:
- Không sao rồi. Có anh đây mà…
Chỉ chờ như thế, Hân níu lấy vạt áo của Bình rồi òa khóc nức nở. Những kiềm nén sau chuỗi ngày cố gồng mình mạnh mẽ, chợt vỡ tan, tràn bờ, sụp đổ.
Vuốt mái tóc rối xõa của Hân, Bình cảm thấy thật may mắn vì quyết định đến tìm cô hôm nay của mình. Có lẽ đôi lúc cũng cần buông bỏ tự ái ấu trĩ của bản thân vì một ai đó quan trọng.
…
Buổi tối định mệnh đấy đã tạo chất xúc tác cho chuyện tình của cả hai khi đang trên bờ vực xa cách. Lúc được Bình che chở, Hân thật sự cảm động và quyết định thử cố gắng một lần nữa. Có lẽ họ cần thêm thời gian để hiểu nhau, để mài nhẵn những bất đồng cho bánh xe hôn nhân được ăn khớp.
Nghĩ là làm, Hân bắt đầu buông bỏ những chấp nhất, thử dung hòa với Bình và gia đình của anh. Dù không có cảm giác yêu đương cuồng nhiệt, nhưng cô nghĩ mình và Bình sẽ là những người bạn đời chung thủy. Và hôm nay, sau bốn tháng quen biết, cả hai chính thức đính hôn.
Không nói ra được cảm giác lúc này trong lòng Hân. Có chút hoảng hốt, có chút buồn thương vô cớ, và cả chút nho nhỏ chờ mong.
Đang trầm tư, tiếng chuông “I’m not laughing” chợt vang lên phá tan không khí khẩn trương trong phòng đợi. Là số lạ, Hân bất giác nhíu mày.
- Alo Hân nghe…
- …
- Alo ai đấy ạ? Nếu không nói gì tôi xin phép cúp máy…
- Mở tin nhắn lên đi. Tôi có gửi cho cô vài thứ hay ho đấy. Chúc tân hôn vui vẻ!
- Alo, alo? - Đầu bên kia đã tắt ngang trong sự ngỡ ngàng của Hân.
Tiếng tin nhắn ting ting vang lên dồn dập sau đó. File âm thanh và hình ảnh đang load. Chúng đều được gửi từ số máy lúc nãy.
Khi thấy rõ ràng, tay chân Hân chợt lạnh ngắt còn người thì run lẩy bẩy, vì đau lòng, vì thất vọng.
Những hình ảnh mùi mẫn của Bình với một cô gái xa lạ trong không gian mập mờ, những âm thanh trầm thấp làm tim cô muốn nổ tung còn đầu óc thì quay cuồng, hỗn loạn. Tại sao Bình có thể nhẫn tâm mặc chiếc áo cô tặng để đi gặp người con gái khác? Và tại sao vào buổi tối trước tiệc đính hôn anh có thế thản nhiên phản bội cô – người vợ sắp cưới?
Hân chợt ngồi thụp xuống đất rồi ôm mặt khóc nức nở.
- Hân, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Nín nào, nói anh nghe…
Bình bước vào phòng và ngỡ ngàng lên tiếng khi thấy cô dâu của mình đang nấc lên từng hồi khổ sở.
Thoát khỏi vòng tay anh, Hân cố kiềm chế cơn giận đang làm bản thân run lên từng chập. Đưa điện thoại cho Bình, cô cúi đầu trầm mặc.
Từng giây trôi qua nặng nề như một bị cáo đang chờ đợi phán quyết. Hân không biết mình đang mong mỏi điều gì. Một lời xin lỗi, hay một câu phản bác?
- Hân, nghe anh, cô ấy là bạn gái cũ thôi. Hôm qua cô ấy muốn gặp nhau lần cuối. Anh say quá. Anh không có ý gì. Hân, xin em..
Mọi thứ trong cô sụp đổ ngay từ giây phút đó.
Haha. Cô tự cười cho mình mà nước mắt thì tràn mi hoe đỏ. Một lời giải thích, một câu thú tội, một chút van xin… Tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.
- Em nghĩ, buổi đính hôn hôm nay, cần phải hủy bỏ.
- Không, Hân. Anh phát hiện mình đã yêu em. Tha thứ cho anh lần này…
Hân hít một hơi thật sâu:
- Có lẽ, em đã sai khi ngay từ đầu cho cả hai cơ hội. Dù biết giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt, em vẫn mềm lòng bỏ qua và tự nhủ: ráng thêm chút nữa. Anh bảo yêu em, nhưng những gì anh làm đều không thể hiện được điều ấy. Em có thể cố gắng sắm vai một người vợ hiền như ý anh, một người con dâu thảo như ý bố mẹ anh, dù anh vô tâm chẳng bao giờ đoái hoài đến sự nỗ lực em đã bỏ. Duy một điều, đó là phản bội, thật xin lỗi, em không thể thứ tha.
- Hân, làm ơn…
- Hãy nghe em nói hết. Em đã cố gắng dung hòa vào cuộc sống của anh, vì em nghĩ hôn nhân là mỗi người bỏ bớt cái tôi đi một chút. Em không dám nói rằng yêu anh, nhưng em sẵn sàng vì cảm nhận của anh mà suy nghĩ. Em cho là cuối cùng mình đã chờ được, nhưng tất cả cũng chỉ hóa hư vô. Những va chạm giữa chúng ta có thể nhỏ nhặt, nhưng lâu dần, nó sẽ tích tụ, sẽ bào mòn chút nỗ lực cuối cùng em trả giá. Một đời, dài như thế, mà cũng ngắn đến vậy. Nếu gặp sai người, sẽ cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, thật tra tấn. Nhưng khi gặp đúng rồi, thì dù ngày dài đến mấy cũng cảm thấy không đủ, vẫn nguyện cùng nhau trong kiếp sau, kiếp sau nữa… Hơn hai mươi năm em sống theo ý của bố mẹ. Đến kết hôn cũng do đi xem mắt. Bây giờ, sau vấp váp hôm nay, em muốn được một lần là chính mình, vì bản thân mà phấn đấu. Em không nghĩ chúng ta còn có thể làm bạn, nhưng nếu anh cần hỗ trợ, em luôn sẵn sàng.
Bình thần người. Nhìn đôi mắt kiên định của Hân, anh biết chuyện đã chẳng thể níu kéo.
Cú vấp ngã đầy sai lầm làm anh đánh mất đi cô gái mình trân trọng. Còn với Hân, dù hôm nay mọi thứ có u ám, nhưng cô chợt thấy nhẹ nhõm đến lạ. Có lẽ Hân đủ lý trí và chưa đủ tình cảm để tiếp nhận một đoạn hôn nhân như vậy, cũng có lẽ cô muốn thoát khỏi cái thứ gông xiềng đã giam cầm mình hơn hai mươi năm. Thật nhiều giả thuyết được đặt ra mà chẳng có một lời giải đáp. Nhưng hơn hết, cú sốc đầu đời này sẽ là một bài học quý giá trên chặng đường sắp tới của cả hai.
Có thể họ sẽ trở lại bên nhau, cũng có thể họ sẽ tìm thấy hạnh phúc ở bên ai khác. Kết quả thế nào đã không còn quan trọng khi mỗi người tìm được lẽ sống cho chính mình. Chẳng có gì là quá muộn, bởi bản chất của tương lai chính là tại hôm nay không được phép gục ngã. Khi chúng ta mất đi tất cả, chúng ta vẫn còn có ngày mai.
Tác giả: An Di - blogradio.vn