Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tôi không biết làm gì để trở lại như xưa. Một thứ âm thanh vang lên nhưng không có bất kỳ nhạc công nào cả. Đó là một loại âm thanh kỳ bí, ẩn hiện để ôm vào lòng. Đó là âm thanh của gió.
***
04.55: tôi đã không còn nghe cô giáo giảng bài.
04.56: tôi bắt đầu bỏ những cuốn vở, cuốn sách không còn dùng nữa vào trong cặp..
04.57: tôi lén nhìn ra ngoài sân trường tìm vị trí thuận lợi nhất.
04.58: tôi bắt đầu mang dép và lấy cặp từ trong hộc bàn ra ngoài.
04.59: tôi bắt đầu đến 60 59 58 57 … 3 2 1. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường reo lên inh ỏi, tôi cuống cuồng xách cặp chạy như tên bắn ra ngoài cửa, vội kịp chào cô “Em về trước ạ”.
Tất nhiên là tôi không về nhà ngay lúc đó mà tôi chạy thật nhanh ra chỗ ghế đá gần phòng thí nghiệm ở dãy bên trái đối diện nhà giữ xe. Nơi mà tôi có thể dễ dàng quan sát bất kỳ ai ra về.
Lần này cũng vậy, tôi vừa đến nơi là lúc mà nhỏ lớp 12/7 cuống cuồng đạp xe ra về. Người nó cao chưa tới mét rưỡi. Mỗi lần đạp xe là tôi mắc cười chịu không nỗi. Nó phải đạp bằng mũi chân, người phải nghiêng hẳn qua một bên rồi nghiêng lại bên kia. Tôi thấy nó lần đầu tiên trong một lần phải về nhà sớm. Từ đó đến giờ đã là một tuần rồi. Ngày nào tôi cũng về sớm để chờ nó đạp xe về. Có lần tôi ra trễ tí là nó đã về mất tiêu rồi.
Hôm nay, chờ nó đạp xe ra xa là tôi đạp theo. Tôi cũng không biết là tôi đạp xe theo nó có mục đích gì nhưng trong đầu cứ mách bảo tôi làm như vậy. Khác với những thước phim tôi được xem, theo dõi là phải bám sát nút rồi không được bỏ dấu.
Tôi cứ đạp xe vu vơ coi như không quen biết gì. Tôi cứ đạp nếu qua mặt thì tôi đạp xe thẳng về nhà luôn. Hôm sau cũng như vậy, 3, 2, 1 tôi chạy thật nhanh ra chỗ ghế đá rồi đạp xe theo. Được một đoạn, tôi tính vượt mặt rồi đi về, ai ngờ con nhỏ phanh cái kít, tôi tông thẳng vào đuôi xe nó làm bánh xe trước tôi bị cong vành, còn đuôi xe nó cũng bị móp một bên. Nó kêu rõ to “Mắt mũi đâu rồi ông Hùng, sao ông đi theo tôi làm chi vậy”.
“Ông Hùng”- tôi ngượng chín mặt. Sao nó biết mình tên Hùng, chưa bao giờ gặp mặt, chưa một lần hỏi thăm, mình còn chưa biết tên nó mà sao tên mình nó đã biết rồi. Tôi im lặng, chỉ nhìn xe của mình, rồi liếc sang xe của nó. Tôi không dám nhìn mặt nó lúc này. Cũng không chào hỏi, không nói gì, chỉ im lặng dắt xe về nhà. Nó cũng không nói gì nữa cũng dắt xe về giữa cái nắng chang của tháng tư là lời nói dối của em.
Ngày hôm sau đúng năm giờ, tôi không về sớm nữa, tôi đợi cho mọi người ra về trước rồi mới về. Con Hoàng Anh ở bên cạnh thắc mắc “Sao giờ này mà còn chưa về?” Tôi cũng im lặng không nói gì. Nó còn bồi thêm một câu “Thất tình à!” Câu nói đó làm tôi bật ngửa. Tôi thất tình sao? Nhưng tôi đã có tâm tình với ai đâu, tôi chỉ về sớm để nhìn con nhỏ mắc cười mà.
Tôi đâu để ý gì đến nó đâu. Khuôn mặt nó tôi còn chẳng nhớ tới. Chỉ biết dáng người nó nhỏ, lùn, hay vội vàng về sớm. Tôi bắt đầu tự hỏi, ủa sao mình không chú ý đến mặt mũi nó sao nhỉ, nó xinh không? Mặt có lúm đồng tiền không? Tóc tai như thế nào? Vô vàng câu hỏi của tôi lúc đó mà tôi không trả lời được. Nhưng trên đường về nhà tôi đã có được tất cả những câu trả lời.
Khi đang đạp xe về, bất chợt một chiếc xe đạp điện từ phía sau chạy đến song song với tôi. “Sao bữa nay không đợi tôi về nữa bạn?”. Nó xưng là bạn, tôi đưa mắt qua thì ra là con nhỏ đó. Tôi giật mình suýt rớt xe. Thì ra nó đợi tôi về rồi đi theo. Tôi vẫn không trả lời nó.
“Sao mà im re rứa đằng kia?”. Nó đổi xưng hô thành “đằng kia” rồi. Tôi vẫn im lặng phóng xe nhanh lao đi. Nó lại lao lên song song với tôi tiếp tục tra khảo “Mai không cần đợi tôi về sớm nữa nha. Tôi hết bận rồi!” Thế là nó vặn ga chạy vượt mặt tôi.
Tối đó tôi ăn nhoáng nhoàng bốn năm chén cơm rồi leo lên phòng. Có những câu hỏi tôi đã trả lời được là mặt nó rất xinh, trắng, rất có duyên. Nhưng mà sao tính tình vô duyên chúa. Con gái gì mà mạnh bạo dám đi hỏi con trai trước rồi chơi đi xe nhanh rồi phanh lại. Con gái gì mà không biết hiền diệu, dám bắt chuyện với người không quen. Rồi còn nói tôi hết “bận” rồi. Không lẽ nó không bận quần áo à.
Những câu hỏi ám ảnh tôi hằng đêm, là sao biết mình tên Hùng. Và nó tên gì nhỉ? Ngày hôm sau, tôi cố tình đạp thật chậm, chậm thật chậm để chờ nó lên để hỏi nó là “Mày tên gì khai mau" chứ ta nôn nóng biết tên mày lắm đó. Nhưng đạp chậm chừng nào là về nhà nhanh từng ấy. Về tới nhà nhưng vẫn tâm trạng còn nhiều nỗi niềm chưa giải tỏa.
Tôi học lớp 12/3 ban tự nhiên của trung tâm giáo dục thường xuyên. Trường này thì chỉ cần đăng ký hồ sơ xét tuyển chứ không thi thố gì. Ai thi rớt mấy trường công thì hay nộp vô đây để học tiếp. Còn tôi thì nộp hồ sơ ngay từ đầu vì bố mẹ tôi biết sức học của tôi. Tôi biết chắc con nhỏ đó học lớp 12/7. Vì trường chia ra 3 khu. 12/1 đến 12/3 học khu giữa, 12/4 đến 12/5 là khu bên trái, còn lại là khu của nó.
Đã gần 3 ngày rồi tôi chưa gặp nó, mọi thắc mắc cứ cồn cào trong người. Đến ngày thứ 5, tôi chắc là không có duyên để biết tên nó rồi. Thôi coi như là dĩ vãng, nhưng tôi với nó đã là gì đâu, tên cũng chưa biết, cũng chưa một lần hẹn hò. Đang lang mang với những câu hỏi trong đầu thì tôi giật mình. Nó xuất hiện cùng chiếc xe điện ấy.
Lần này tôi cố tình như không biết phóng xe thật nhanh lên, nhưng không sức người không bằng sức máy. Nó lại chạy song song với tôi. Lần này lấy hết can đảm tôi mấp máy đôi môi vừa mới mở miệng “Bạn tên ...” Thì nó liền lao vào nói lên “Tôi tên Dung.” Sau đó là những tiếng cười khúc khích. Rồi chạy mất.
Tôi đã gặp lại được nó, nhưng có những câu hỏi cứ tiếp tục đá xoáy vào tôi, tạo sao nó lại biết tôi đang muốn hỏi tên nó. Dù biết tên nó là Dung nhưng lòng tôi sao hoang mang quá. Hay là nó có máy ghi âm đặt ở trong đầu mình. Mọi suy nghĩ, câu hỏi đều bị nó nắm rõ. Tất cả hành vi đều được nó phát hiện. Tôi nhút nhát từ xưa đến giờ, chưa biết tán gái là gì, chỉ được cái cao mà gầy. Mấy đứa chỉ đứng tới tai tôi. Chỉ có lý do đó mới thuyết phục tôi là có người để ý đến mình. Youtube tự động chạy phát ra bài nhạc “Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều”.
Đang vẽ bậy vô cuốn sách Lịch Sử. Tôi vẽ cũng khá đẹp, hay chế lại những hình ảnh nhân vật trong sách. Lần này cho ông cụ lên vũ trụ ngắm sao hỏa, thì con Hoàng Anh bên cạnh vỗ vai hỏi câu đinh thép “Năm ni đại học, mi định thi trường nào thế?” Tôi nhún vai “Ta cũng không biết nữa! Mà chắc ta không thi Đại học đâu. Chắc kiếm nghề nào đó học, không thì bình yên khu công nghiệp.”
Sắp tới kỳ thi Đại học, ai nấy đều chọn cho mình một ngôi trường xứng tầm. Đa số đều chọn hệ cao đẳng hoặc trung cấp. Vì sức học của trường tôi nó chỉ đến vậy. Cha mẹ nào có điều kiện thì cho con học tiếp. Còn với tôi thì học tốt nghiệp phổ thông nó đã rất tốt rồi. Nhà cũng không còn điều kiện để học lên cao nữa.
Mới đầu tôi chỉ tưởng là câu hỏi chơi của Hoàng Anh. Nào ngờ đó cũng là câu hỏi của Dung. Nó hỏi tôi câu hỏi y chang Hoàng Anh lúc mà hai đứa đang uống nước tại quán O cha. Tôi sững sờ nhưng vẫn trả lời tương tự với ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Dung. Ánh mắt long lanh như chất chứa bao điều muốn nói. Hôm qua khi được Dung nói là muốn đi uống nước với tôi, lòng tôi đã ở trên mây, cứ bay lơ lửng, nhưng chứng kiến câu hỏi đó đã tụt xuống sâu dưới lòng đất mà không ngóc đầu lên nổi. Chưa kịp hỏi gì? Câu đầu tiên nó lại hỏi tôi là chuyện học hành. Cái chuyện mà ở ngôi trường ngày học chỉ là phụ, chơi mới là chính. Câu hỏi tiếp theo mà Dung hỏi tôi là, à không phải là câu hỏi mà là câu cảm thán “Hùng phải đi học tiếp đi ít nhất là phải học Cao đẳng”.
“Tôi tôi học không nổi đâu” tôi thốt lên. Nhưng Dung vẫn giữ kiên định “Phải học trường Cao đẳng nào đó đi Hùng. Dung xin Hùng đấy”.
Buổi hẹn hò đầu tiên như một phiên tòa xét xử. Bị can chỉ trả lời câu hỏi của thẩm phán. Tôi cũng không rõ ý định của Dung khi bắt tôi đi học lên nữa. Nhưng mà tôi có cố cũng chẳng thể thành công. Một phần do sức học, một phần do hoàn cảnh gia đình. Tối đó tôi hỏi ba mẹ có nên học tiếp không? Ba mẹ tôi không ngăn cản tôi học tiếp nhưng lời khuyên được đưa ra nhiều nhất là đi học nghề hoặc kiếm việc nào đó mà làm.
Chỉ còn vài tuần nữa là lúc đăng ký nguyện vọng thi, ai cũng nháo nhào tìm cho mình trường phù hợp còn tôi vẫn cứ nhởn nhơ. Hoàng Anh lại hỏi tôi “Hùng vẫn không đăng ký hả?”, “Ừ” - Tôi trả lời lại. Nó lại hỏi tôi có muốn học thêm chung với nó không? Tôi ngạc nhiên hỏi nó là học để làm gì. Nó lại nói là học chung để Hùng tự tin đăng ký một trường nào đó. Biết đâu lại thi đậu.
Tôi chẳng tin phép màu nào có thể xảy ra khi đi học thêm với thời gian ngắn như vậy, với tôi cũng lười biếng nên định từ chối thì con Hoàng Anh tiết lộ thông tin động trời. Có bạn Dung 12/7 học nữa. Tôi đứng hình mấy giây mới lấy lại bình tĩnh. Sao lại có liên quan đến Dung ở đây. Tôi bỗng sực nhớ câu hỏi mà Hoàng Anh đã hỏi tôi trước đó. Liên kết nhiều sự kiện đã xảy ra tôi à lên một tiếng. Chắc chắn những gì tôi và Dung đã trả qua có liên quan đến Hoàng Anh. Sau một hồi hỏi đáp, đáp hỏi thì ra Dung biết đến tôi là do một tay Hoàng Anh kể.
Hôm đó tôi lấy số điện thoại của Dung và đi hỏi rõ. Tôi không dám gọi trực tiếp mà chỉ dám nhắn tin. Bấm rồi xóa, xóa rồi bấm, tôi cứ lặp lại liên hồi, đọc thấy lời lẽ không được tôi viết lại, thấy ổn rồi thì xưng chưa được.
Vừa hoàn chỉnh bài Văn chuẩn bị gửi đi thì có một tin nhắn đến. Nó đến từ Dung. “Sao chưa nhắn tin lại cho Dung?”. Tôi giật mình ngồi dậy quan sát xung quanh. Dừng như mọi động tĩnh đều được Dung kiểm soát, như nhà tôi có bốn nhân ba mười hai cái camera tàng hình được Dung lắp đặt để theo dõi tôi. Đêm đó khá vui, hai đứa nhắn tin đến khuya mới ngủ và tôi cũng đã đồng ý học thêm chung với Dung và Hoàng Anh.
Chải tóc thật gọn gàng với mặc lên bộ đồ mới nhất. Tôi đạp xe đến quán caf phê quen thuộc để lần đầu tiên học bài với Dung. Vừa đi vừa huýt sáo nghĩ vu vơ. Đến nơi thì Dung và Hoàng Anh đã ngồi sẵn. Sau một hồi làm quen nói chuyện tôi đã tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt lung linh, nó dịu hiền hơn những gì tôi được biết trước đó về Dung.
Hoàng Anh kể Dung là đứa học cũng khá giỏi nhưng vì ba mẹ đặt mức quá cao. Phải thi vô trường chuyên nhất thành phố. Vì nhà của Dung rất khá giả, bố mẹ đều làm chức lớn của thành phố. Một mặt là quá sức một mặt là Dung không thích học trường đó nên Dung đã thi rớt trường chuyên nên phải chuyển hồ sơ về đây học để sau này tìm con đường Đại học thay thế.
Dung học rất nhiều ngoài giờ học trên lớp, Dung được cha mẹ mời rất nhiều thầy giáo giỏi đến kèm tại nhà. Đó là lí do Dung hay vội vã về sớm để học cho kịp giờ. Để học được với Hùng, Dung cũng phải năn nỉ đem lời hứa thi đậu Đại học để đổi lại việc học này. Tôi thấy thế mà chăm học hơn. Nhưng được vài buổi đầu, nhưng lần sau Dung bắt đầu to tiếng với tôi nhiều hơn. Đơn giản vì là sao bày cho cái đứa học dốt mà lại còn lười như tôi. Tôi nghĩ học thêm. Đó là tin nhắn tôi mới nhắn với Dung. Dung chỉ nhắn lại là ngày mai học buổi cuối Hùng nhớ đến.
Học Đại học hay cao đẳng cũng có nhiều cái hay. Nhưng đâu nhất thiết có phải là con đường duy nhất để phát triển sự nghiệp. Có nhiều cách cơ mà. Cùng với đó, tôi nhìn lại bản thân mình, nhìn lại nhà mình. Làm sao mà xứng đáng với nhà danh giá bên kia được. Tôi với Dung không hợp.
Chiều đó đến quán tôi chỉ thấy mình Dung ngồi đó, không có sách vở, bút viết. Chỉ mình Dung và ly trà chanh. Tôi bước lại chưa kịp mở lời thì Dung lại nói trước “Hùng có muốn cưới Dung không?” Tôi khựng lại, giật bắn người. Mỗi lần gặp Dung tôi đều bị Dung làm giật mình nhưng đây là lần ghê nhất. Cưới là sao? Cưới là như thế nào? Từ lúc để ý Dung đến bây giờ tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó dù cho tôi có cảm tình với Dung là thật. Thật 100% bằng cả con tim. Nhưng cưới là chuyện quá xa mà tôi chưa nghĩ tới. Cưới khi chưa học xong cấp 3. Tôi ấp a ấp úng một lâu không nói nên lời thì Dung lại nói tiếp “Nếu muốn cưới Dung thì Hùng phải học lên Cao đẳng hoặc Đại học”. Tôi càng im lặng hơn. Nói xong, Dung leo lên xe đi về để tôi một mình giữa bầu trời hoang vu. Gió thoảng nhẹ, một vài chiếc lá rơi.
Thầy cô phát cho mỗi học sinh ba bộ hồ sơ xét tuyển. Ai nấy cũng đều ghi xong xuôi còn mỗi mình tôi là vẫn để nó trong cặp. Con Hoàng Anh lại chồm qua hỏi tôi “Ông vẫn chưa quyết định hả?” Tôi vẫn im lặng. Đó dường như là cách ứng xử của tôi cả tuần nay mỗi khi nó hỏi tôi câu đó. Lần này nó lại nó thêm “Có cơ hội thì hãy nắm giữ đừng để vụt tắt nhé. Hay là ông thi trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật ở Đà Nẵng đi. Có ngành hội hoạ đó. Tôi thấy ông vẽ cũng đẹp mà”. Tôi sáng mắt hỏi lại ”Có hả?”.
Thế là hôm đó tôi với Hoàng Anh lên mạng tìm kiếm thông tin mã ngành ghi xong bộ hồ sơ. Ba mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi học trường đó. Ba mẹ còn nói. Lên đó ráng kiếm tiền học với ăn ở nha con. Chứ không có tiền thì về lại đây mà đi làm. Quyết định là do con. Ba mẹ chỉ hỗ trợ một phần thôi.
Những ngày gần thi, Dung với tôi ít nhắn tin cho nhau một phần vì hai đứa bận ôn thi. Một phần vì ba mẹ Dung khắt khe không cho Dung có thời gian nghỉ ngơi nào. Còn tôi với Hoàng Anh hay gặp nhau ôn lại những kiến thức chuẩn bị thi.
Có một lần tôi tình cờ nhìn vào mắt của Hoàng Anh. Ánh mắt to, đen lay láy, nó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Hoàng Anh dáng người thon thả, cao, mái tóc dài ngang vai, để mái ngang, lâu lâu hay kẹp tóc có hình cánh bướm. Luôn giảng bài cho tôi, gắn tôi với Dung, không phải giờ to tiếng hay mắng ai cả. Cũng không chen ngang lời nói của tôi như Dung.
Hoàng Anh và Dung quen nhau từ nhỏ lại đi học chung cấp hai rồi cùng thi rớt nên học cấp 3 đến giờ. Hoàng Anh kể nhiều điều cho tôi về Dung. Cứ thế tôi thích Dung qua lời nói của Hoàng Anh hay Dung lại thích tôi qua lời nói của Hoàng Anh. Hoàng Anh như cầu nối hay đứa tôi lại với nhau.
Một kì thi dài trôi qua thật nhanh. Ba đứa tôi đều hoàn thành tốt bài thi. Dung thi ngoại ngữ, Hoàng Anh thi kinh tế, tôi thi văn hoá nghệ thuật. Cả ba đều thi ở Đà Nẵng. Nếu mà đậu thì tụi tôi có cơ hội gặp nhau. Tôi và Dung tiến triển xa hơn, không chỉ nhắn tin, gọi điện mà còn là nhiều buổi đi chơi riêng với nhau nữa. Để được đi chơi với nhau thì Hoàng Anh phải qua chở Dung đi, sau đó thì chở đến điểm hẹn, xong Hoàng Anh đi đâu đó rồi đến lúc về, Hoàng Anh qua chở Dung về lại.
Đi đêm có ngày gặp ma, đúng bữa tôi với Dung đang đi trên đường thì bất chợt một chiếc xe máy vù ngang qua, ánh mắt như nuốt chửng hai đứa. Tôi thấy ở phía sau Dung bắt đầu ôm tôi - đó là lần đầu tiên tôi được ôm Dung. Tôi không hiểu đó làm hành động sợ hãi khi nhìn ánh mắt ấy hay đó là tình cảm của Dung dành cho tôi. Dung ôm tôi từ lúc đó đến lúc về gặp Hoàng Anh. Vừa xuống xe tôi đã thấy nước mắt lăn dài trên má Dung tôi không hiểu tại sao nữa.
Đêm đó tôi không liên lạc được với Dung và cả Hoàng Anh. Tôi bấm điện thoại mòn cả phím, gọi cháy cả máy nhưng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt ấy là như thế nào? Cái ôm ấm áp đó ra sao?
Các trường cũng đã dần công bố điểm chuẩn vào trường. Nhưng tôi chẳng bận tâm mấy. Tôi thi vào trường này là vì Dung. Vì câu nói của Dung là muốn cưới cô ấy nhưng đến lúc này tôi chẳng liên lạc được với ai cả. Tôi giận Dung một thì giận Hoàng Anh mười. Tại sao người như Hoàng Anh cũng không liên lạc được như vậy. Tại sao? Mối tình của tôi bắt đầu nhanh thì kết thúc cũng nhanh và đi vào ngõ cụt. Ngồi trước nhà ngắm giàn hoa giấy nở rộ, tôi lấy bút ra vẽ bức tranh chất chứa âm thanh của gió, vẽ trời vẽ cây và vẽ cả nỗi niềm của tôi trong đó. Âm nhạc lại phát lên bài hát quen thuộc.
“Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi.!”
Đúng là giấc mơ thật quá khó để thành hiện thực lúc này. Đang ngồi suy nghĩ tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Anh. Tôi nửa muốn nghe, nửa muốn tắt máy cắt đứt liên lạc, như cái cách mà Hoàng Anh và Dung đã làm với tôi. Nhưng tôi không làm điều đó tôi nghe máy thì nghe giọng hớn hở từ bên kia “Chúc mừng Hùng nha”.
Tôi hỏi lại chúng mừng vì điều gì. Tiếng cười khúc khích được vang lên “Thì ba đứa mình đều đậu hết rồi”. Tôi trả lời lại với giọng lạnh nhạt là có liên quan gì đến nhau đâu, nhưng câu trả lời của Hoàng Anh đã làm tôi vui mừng khôn tả.
Hoá ra là không phải do Dung cắt đứt liên lạc với mình mà là do ba mẹ Dung bắt gặp Dung đi chơi với người lạ. Ánh mắt ghê hồn hôm đó là của ba Dung. Từ sau buổi đó Dung bị tịch thu điện thoại, cấm cửa không cho đi ra ngoài. Còn Hoàng Anh thì bị Dung cấm liên lạc với tôi. Chỉ khi nào Dung đậu được trường Đại học thì ba mẹ Dung mới cho Dung liên lạc lại với tôi. Nhưng người liên lạc với tôi trước lại là Hoàng Anh chứ không phải Dung. Hoàng Anh liên lạc ngay cho tôi lúc vừa biết tin Dung đậu còn Dung thì vẫn chưa có cuộc điện thoại nào. Hay là Dung đã không còn tình cảm với tôi nữa? Những câu nói những cái ôm chỉ là ý định nhất thời, chỉ có thời gian mới chứng minh được điều đó.
“Anh muốn có em ở trong phút giây này
Tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa?
Và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy
Em có biết anh đang thế nào không?
Dung có biết lòng tôi đang như thế nào không? Dù tình cảm chúng ta dành cho nhau không quá lâu, nhưng nó là sự chân thật xuất phát đến từ hai trái tim nồng cháy. Tình yêu bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên, với ánh mắt chất chứa tình yêu chân thành. Rồi tôi ngồi suy nghĩ về chuyện tình cảm đôi ta, sẽ đi về đâu em ơi hay nó chỉ là giấc mơ thoáng qua. Tôi sợ nếu lỡ một mai, trên đoạn đường mà chúng ta đang bước ta đánh mất nhau thì sao? Tôi sợ điều đó, tôi sợ đánh mất Dung.
Người đang trước mắt tôi là Hoàng Anh chứ không phải là Dung. Hoàng Anh đến nhà tôi để nói tôi đến chỗ gặp Dung. Nhưng tôi từ chối. Tôi biết bây giờ gặp Dung tôi cũng không biết nói điều gì. Tôi suy nghĩ quá nhiều và buồn nhiều về Dung. Tôi tự trách mình khi tin vào lời nói vu vơ là cưới nhau của Dung. Nên tôi không muốn gặp, nhưng trái tim tôi lại hướng đến Dung. Trái tim này đã bị tổn thương nhiều và cần người đến làm lành nó. Tôi quyết định đi nhưng trong lòng đầy tơ vương.
Vừa gặp được Dung, tôi đã thấy khác, vài nét trang điểm nhẹ trên mặt cô ấy. Phong cách ăn mặc cũng khác xưa, chọn cho mình bộ váy đầy cá tính. Đôi giày cao gót dường như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô ấy. Tôi vẫn không nói gì như thường ngày. Dung cũng không lên tiếng, cô ấy nhìn tôi, nhìn thằng vào đôi mắt tôi như cách tôi hay nhìn cô ấy.
Cô ấy không nói gì, tôi cũng lặng im. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc. Tôi nhìn cô ấy bâng khuâng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi mắt của cô ấy. Tôi quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt làm khổ tôi bao đêm trắng. Tôi không chịu nổi cảnh này, tôi sắp khóc, gạt cái ghế đứng lên. Cô ấy cũng đứng lên ôm tôi và trao cho tôi nụ hôn. Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, còn cô ấy thì nhắm mắt với hai dòng lệ.
Hoàng Anh chở tôi về, tay tôi nắm chặt cái yên xe đạp. Tôi biết đây là lần cuối cùng tôi và cô ấy gặp nhau. Ba mẹ cô ấy không muốn cô ấy gặp tôi nữa. Và cô ấy cũng đồng ý điều đó. Thế tại sao lại hôn tôi, khi không thể đi chung trên một con đường.
Cô ấy là bông hoa đẹp nhất mà tôi từng gặp, nhưng khi bông hoa ấy nở, tôi lại bỏ rơi khoảnh khắc ấy. Tôi không thể ngắm, vì nó sẽ thuộc về người khác. Đâu phải như những đứa trẻ, có thể đi chung với nhau trên một con đường mãi mãi.
Ngay trong lúc này, lời chia cay cũng vang lên trong im lặng. Con đường tôi đi quạnh hiu, vầng trăng sáng nhưng lòng tôi lại tăm tối. Ánh đèn đường như kết tội tôi, làm sao để cô ấy ra đi như vậy.
Tôi không biết làm gì để trở lại như xưa. Một thứ âm thanh vang lên nhưng không có bất kỳ nhạc công nào cả. Đó là một loại âm thanh kỳ bí, ẩn hiện để ôm vào lòng. Đó là âm thanh của gió.
Tác giả: Phong Nguyen Quoc - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn